Chương 10: Cơ hội của ba vợ

Nghe những lời nói thật lòng của Mạch Ân mà tim của Tử Khiêm có chút nhói lên vì đau lòng. Cô thật sự rất yêu Nghiêm Thành, cô gái ngốc này lại bị tên kia quay mòng mòng như một con hề vậy.

Nhưng trách làm sao đây? Do cô ngốc nên mới không thể trách cô. Nếu cô không ngốc thì có lẽ anh vẫn còn cơ hội rồi.

Ba Mạch nhìn thấy sắc mặt Tử Khiếm có chút không vui, ông cũng nhận thấy chàng trai này hình như rất thích con gái mình. Nếu tên Nghiêm Thành kia không biết trân trọng con gái ông, thì ông phải tìm một người tốt hơn tên đó để bảo vệ Tiểu Ân nhà ông. Chàng trai này có sẽ là người sẽ khiến con gái ông hạnh phúc.

Đã nghĩ như vậy, Ba Mạch Kiên nhìn Tử Khiêm nghiệm giọng nói:

"Chàng trai, có phải cậu thích Tiểu Ân nhà tôi không?"

Tử Khiêm nghe câu hỏi của Ba Mạch như vậy điền có chút khẩn trương, anh nhìn ông cúi đầu đáp:

"Đúng thưa bác, cháu thật sự rất thích Tiểu Ân."

Nhìn thấy anh khẩn trương như vậy, Ba Mạch liên cười, ông vỗ vai an ủi anh:

"Không cần phải khẩn trương như vậy đâu, nếu cậu thích con bé như vậy, thì tôi sẽ cho cậu cơ hội theo đuổi đó. Nhưng tốt nhất cậu nên đối xử với nó thật tốt, nếu cậu dám làm nó khóc thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."

Tử Khiêm gật đầu lia lịa: "Cháu cảm ơn bác, cháu chắc chắn sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy thật tốt mà."

Nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện gì đó với nhau, Mạch Ân ngơ ngác ngồi đó không biết nói gì. Cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, ngây thơ nhìn Tử Khiêm hỏi:

Tử Khiêm nhìn cô khẽ cười, trong mắt anh hiện rõ ý nuông chiều đối với cô. Giọng anh nhẹ nhàng đáp lại:

"Đúng đó! Là do anh bị điên rồi, Tiểu Ân có thấy thương cho kẻ bị điện này không."

Mạch Ân tắc tắc đầu, chán ghét đẩy anh ra nói:

"Ba ba, chú này bị điên rồi. Người mau cứu con với, chú ấy muốn cắn con kìa."

Hai người đàn ông nghe vậy liễn phì cười, đúng là chỉ có cô mới khiến cho hai người đàn ông mặt lạnh lúc này lại bị vẻ đáng yêu của cô làm cho tan chảy.

Ba Mạch nhìn cô nói:

"Tiểu Ân, sau này con phải nghe lời Tử Khiếm có biết không."

"Không, Mạch Ân không nghe lời chú này đâu. Chú này rất hung dữ nha."

Nghe Mạch Ân tố cáo mình như vậy, Tử Khiêm kiến phản bác:

"Tôi không có hung dữ, đó là do em tự nghĩ ra nha."

Mạch Ân khoanh tay trước ngực tỏ ra không vui.

Tử Khiêm hết nói nổi, liền chịu thua cô:

"Rồi rồi, là do tôi sai. Tôi sai được chưa."

Mạch Ân lúc này mới thoả mãn, cô gật đầu nhìn anh. Song lại đưa tay ra trước mặt anh nói:

"Phần thưởng của cháu đâu."

Tử Khiêm nhìn bàn tay xinh đẹp trước mắt mà hoang mang nhìn cô:

"Phần thưởng? Em muốn phần thưởng gì."

"Cháu muốn ăn kẹo, ăn kẹo..."

"Được, tiền mua cho em."

"Cảm ơn chú."

Mạch Ân cười tít cả mắt, cổ vui vẻ ôm chằm đấy hắn mà quên mất mình đang bị thương. Vừa ôm lấy Tử Khiêm xong, vì cử động mạnh nên vết thương của cô liền rách ra. Bàn tay nhỏ lại một lần nữa rướm máu.

Tử Khiêm cùng Ba Mạch hoảng hốt xem xét vết thương của cô. Anh sợ cô đau nên thổi nhẹ vào vết thương, rồi vẫn không quên an ủi:

"Không đau, không đau. Tiểu Ân ngoan, hôm nay ở nhà dưỡng thương cho tốt. Khi nào vết thương khỏi thì tôi chở em đi chơi có được không."

"Tiểu Ân sẽ ngoan, cảm ơn chú. Chú hứa là phải chở Tiểu Ân đi chơi đó."

"Ừm! Tôi hứa với em. Cho dù có đưa em đi hết cuộc đời này tôi cũng chấp nhận."