Chương 8: Yêu một mình tôi

Tử Khiêm hâm doạ cô, Mạch Ân không dám nháo chỉ biết núp vào lòng anh ngoan ngoãn để anh bế đi.

Nhìn bộ dáng cún con đang sợ hãi của Mạch Ân. Tử Khiêm không hỏi cười trừ, cô gái này đúng là ngốc hết thuốc chữa, nhưng cũng rất dễ thương đi.

Tử Khiêm không nói câu nào liên bể cố lên xe rời khỏi nơi đó.

Một lúc sau.

Mạch Ân đang ngoan ngoãn ngồi đó để y tá xử lý vết thương cho cô. Lúc này Mạch Ân cảm giác có chút đau đớn liền nhăn mặt nhưng không dám la lên.

Tử Khiêm xoa đầu cô mà an ủi:

"Không sao, một lúc liền hết."

"Cháu không sao nha, chú đừng lo. Tiểu Ân thật sự không đau nha."

"Ngoan! Nhưng em nói cho tôi nghe, tại sao em lại bị thương ra nông nỗi này."

Nghe Tử Khiếm hỏi Mạch Ân liền khựng lại, cô không muốn nói ra, nhớ đến những việc khi nãy xảy ra, thật sự không muốn nhớ gì hết.

Thấy cô không muốn nói Tử Khiêm cũng không hỏi gì, anh lại nói tiếp:

"Không sao, tôi không hỏi nữa. Đừng nghĩ tới nữa một lát tôi đưa em về."

"Dạ! Tiểu Ân cảm ơn chú."

Lại là chú? Anh già đến như vậy sao, chỉ mới 26 tuổi thôi mà, như vậy liền thành chú rỗi.

Trong lòng âm thầm thở dài, một cảm giác bất lực không thể nói ra.

Sau khi xử lý hết vết thương kiểm tra sức khoẻ thì Mạch Ân không sao, Tử Khiêm cũng đưa cô rời khỏi bệnh viện.

Trên xe Mạch Ân cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Tử Khiêm nhịn không được hỏi:

"Em nhìn cái gì ngoài đó vậy?"

"Tiểu Ân chỉ đang ngắm cảnh thôi. Bên ngoài vui vẻ quá, cháu chỉ ngắm một xíu thôi."

Tử Khiêm một bên lái xe, một bên vẫn đều đặn đáp:

"Lần sau tôi có thể chở em đi chơi không?"

"A, được nha. Tiểu Ân rất thích đi chơi, nhất là có lão công."

"Lão công? Em nói lão công nào?"

"Là Nghiêm Thành nha, anh ấy lúc trước rất thương Tiểu Ân, nhưng giờ lại bị chị gái khác cướp mất rồi."

"Nghiêm Thành? Ha, thì ra là chủ tịch của Nghiêm thị, chuyện của hắn ta và em tôi cũng từng đã nghe qua. Bỏ mặt cô dâu trong hôn lễ, đi cùng người phụ nữ khác. Chậc, thật là hảo đàn ông."

Tử Khiêm không khỏi khinh thường, Nghiêm Thành cùng anh thật sự là đối thủ nha. Chuyện của hắn và Mạch Ân anh cũng từng thấy qua nhưng không để ý mấy. Bây giờ nhìn thấy cô gái bị tên kia bỏ rơi mà cảm thấy có chút vui mừng. Mừng là vì cô không phải là vợ của Nghiêm Thành, mừng vì anh đã gặp được cô. Một cô gái đáng yêu như này, không yêu cũng không được nha.

Mạch Ân nghe thấy giọng điệu của Tử Khiêm khinh thường Nghiêm Thành, cô phồng má có chút giận dỗi:

"Không cho chú nói Nghiêm Thành như vậy. Anh ấy chỉ là bận công việc thôi mà, nên không có thời gian chơi với Tiểu Ân thôi."

"Nha đầu ngốc! Hắn ta đã yêu người khác rồi. Em đừng làm tổn thương bản thân vì hắn nữa, có hiểu không."

"Chú nói dối! Nghiêm Thành sẽ không như vậy đâu. Lão công sẽ không bỏ cháu đâu."

Tiểu Ân Lươm rướm nước mắt, cô không muốn nghĩ tới việc Nghiêm Thành bỏ cô nha.

Tử Quan thầy cô khóc liên hoảng hốt, anh vội vàng an ủi:

"Được được, là tôi sai. Tên kia không bỏ em là tôi sai có được không. Ngoan không khóc."

"Chú hứa với cháu là không nói vậy nữa đi."

Mạch Ân nín khóc, đưa tay muốn ngoắc tay với anh. Tử Khiêm cũng đưa một tay ngoắc lại. Ôn nhu cười nhìn cô một cách cưng chiều.

"Được! Tôi hứa."

Nói ra thì cũng thật lạ, Mạch Ân đối với anh có thể nói là không quen không biết, chỉ mới gặp một lần mà khiến anh có cảm giác với cô. Khi nhìn thấy có anh chỉ muốn bảo vệ che chở cô. Khi nhìn thấy cô khóc tim anh cũng thật sự rất nhói. Càng nói đến là những vết thương kia, nếu anh biết được tên nào làm cô bị thương như vậy anh liền xử lý hắn, khiến hắn phải trả giá.

26 năm cuộc đời, có lẽ bây giờ là lúc khiến tim anh rung động, rung động trước sự đáng yêu của cô, sự hồn nhiên hoạt bát của cô. Có lẽ đây là nợ mà anh phải gánh cả cuộc đời rồi.

Tử Khiêm quay sang nhìn Mạch Ân, nói với một giọng đầy tính chiếm hữu:

"Mạch Ân! Từ nay trở về sau, em chỉ có thể yêu tôi, chỉ một mình tôi."