Chương 7: Còn cãi tôi liền hôn em

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Mạch Ân khiến cho mấy cô hầu có chút đau lòng, một vài người vừa thấy Nghiêm Thành rời khỏi liền nhanh chóng chạy đến đỡ Mạch Ân. Có chút lo lắng hỏi:

"Tiểu thư! Cô có sao không."

Mạch Ân mơ hồ nhìn về phía cô hầu gái, trong đôi mắt lúc này đã ứa nước mắt. Đôi mắt cô rất cay, thật sự rất cay. Thật không biết vì sao mắt cay mà tim cũng đau như vậy.

Mạch Ân nghẹn ngào quay sang nhìn cô hầu gái nhịn không được mà hỏi:

"Chị! Tại sao... Tại sao lão công lại đẩy em, hung dữ với em nữa. Còn chị gái kia là ai, có phải chị ấy muốn cướp Nghiêm Thành của em không."

Cô hầu gái bị cô hỏi đến không kịp trả lời, mà thật cô cũng không dám trả lời nữa, đó là chuyện của chủ tử, người hầu như cô không nên xen vào tránh lại chuốc hoa vào thân.

Cô hầu gái cười nói với giọng điệu an ủi:

"Tiểu thư ngoan, thiếu gia không phải bỏ cô đâu. Chỉ là người đang có việc bận vài ngày sẽ quay lại bên cô mà."

Mạch Ân nghe thể liên sáng đôi mắt nhìn cô hầu. Sự hưng phần cùng hạnh phúc lại một lần nữa dâng lên, cô khẽ cười tươi hỏi lại:

"Có thật không ạ! Chị nói thật không."

"Thật! Nhưng trước hết tiểu thư có thể cho tui băng bó vết thương được không. Cô xem, tay chân đều chảy máu hết rồi."

Mạch Ân lúc này mới để ý mình bị thương, cô nhìn nhìn một hồi liền ngoan ngoãn gật đầu đáp:

"Dạ được ạ!"

Cô hầu cùng vài người hầu khác liên lại đỡ cô lên ghế để xử lí vết thương cho cô. Nghiêm Thành từ trên lầu đi xuống thấy liền nheo mày khó chịu, hắn lên giọng trách móc:

"Cô ta còn ở đây làm gì? Mấy cô thật lo chuyện bao đồng, chẳng lẽ là muốn nghỉ việc hết ư?"

Mẫy cô hầu nghe tiếng trách móc cùng hâm doạ của hắn liền lui ra, vết thương còn chưa kịp băng thì lại chảy máu tiếp tục.

Mạch Ân ngước đầu lên nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng sự hoang mang có chút hung hăng không nói nên lời.

"Lão.... Nghiêm Thành, anh ghét Tiểu Ân sao."

"Ừ! Cô thật phiền. Mau đem cô ta ra khỏi đây đi, nhìn thật chướng mắt."

"Nhưng thiếu gia, tiểu thư cô ấy..."

Cô hầu chưa kịp nói hết thì thấy sắc mặt của hắn liền im lặng, trong lòng chỉ biết thở dài.

Mạch Ân tuy ngốc nhưng cũng hiểu là hắn muốn đuổi mình đi, cô không nói một lời liền cười với cô hầu để cho cô ấy đỡ khó xử song liền khập khiễng rời khỏi đó.

"Tiểu thư! Thật xin lỗi."

Cô hầu cúi đầu xin lỗi rồi lại đỡ cô rời khỏi nhà hắn.

Mạch Ân cảm giác tim thật đau, sao vậy nhỉ nó cứ nhói nhói làm sao ấy.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô từng bước đi trên đường mà khiến người ta cảm thấy thật chua sót.

Máu trên tay và chân cô vì không được băng lại cộng thêm cử động mạnh liền chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ. Nhưng Mạch Ân cũng không thấy đau, Cô cũng không biết vì sao nữa, nhưng so với vết thương này thì việc khi nãy lại khiến cho Mạch Ân đau hơn.

Tử Khiêm cùng lúc đó không biết ở đâu lại xuất hiện ngay chỗ cô.

Tử Khiêm đang chạy trên đường về nhà thì thấy bóng lưng quen thuộc, anh liền chạy tới xác nhận thì đúng là cô. Nhìn thân thể nhỏ nhắn trên người toàn máu của cô mà làm cho Tử Khiêm không khỏi hoảng hốt. Anh không biết vì sao cô gái nhỏ này đối với anh lại có một sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Thích

"Mạch Ân! Em bị làm sao vậy?"

Tử Khiêm không đợi cô trả lời liền bế cô lên theo kiểu công chúa. Anh sợ nếu cô còn đứng như vậy nữa thì chắc sẽ không chịu được mất.

Mạch Ân bất ngờ bị bế lên theo phản xạ liền ôm hắn, hoảng sợ nói:

"Chú... Là chú à, sao chú lại ở đây? Còn bế tối nữa chứ, mau thả tôi xuống đi."

"Thả em xuống? Em muốn chết hay sao mà trên người toàn vết thương thế này mà không đi bệnh viện?"

"Tôi không thấy đau. Không sao đâu, Tiểu Ân rất ngoan, nên mất cái này liền không sợ nha."

Tử Khiêm trong lòng giờ đã như lửa đốt rồi, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hiểu chuyện kia của cô càng đau lòng hơn.

"Em đúng là ngốc hết thuốc chữa."

"Tôi đưa em vào viện! Cấm cãi, còn cãi tối liền hôn em."