Chương 6: Nhận chồng bừa bãi

Hôm nay là ngày thứ bảy cô không được gặp hắn rồi. Mạch Ân ủ rũ nằm trên giường, cô thật sự rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ.

Mạch Ân lấy điện thoại ra, cô dò tìm trong danh sách gọiliền thấy chữ "Lão công" trên đầu danh sách nhịn không được mà nhắn gọi.

Không ai bắt máy, Mạch Ân chán nản bỏ điện thoại qua một bên, cô gái nhỏ nghĩ được điều gì đó, gương mặt bỗng trở nên vui vẻ chạy xuống nhà.

"Bác Trần, cháu muốn đi chơi. Bác chở cháu đi có được không."

"Được thưa Tiểu thư."

Bác Trần vui vẻ gật đầu đồng ý, cô cùng với bác đi ra xe rời khỏi nhà.

"Tiểu thư cô muốn đi đâu."

"Cháu muốn đến biệt thự của Nghiêm Thành."

"Không được thưa tiểu thư, lão gia có dặn..."

Bác Trần chưa nói hết Mạch Ân liền lên tiếng đảm bảo: "Không sao đâu ạ, về cháu sẽ nói lại với ba cháu."

Bác Trần suy nghĩ một lúc cũng do dự mà đồng ý chở Mạch Ân đến nhà hắn. Mạch Ân ngồi trên xe không kìm được sự vui sướиɠ của chính mình.

Cô sắp gặp được lão công rồi, thật vui quá đi.

Khoảng 15 phút sau xe của cô cũng đã đậu trước căn biệt thự xa hoa kia. Mạch Ân xuống xe nói với Bác Trần.

"Bác Trần người về trước đi, không cần đợi cháu."

"Tôi phải ở đây để đưa tiểu thư về nhà an toàn."

"Không sao đâu Bác, lát nữa cháu sẽ kêu lão công chở cháu về.

"Vậy được thưa tiểu thư, người hãy cẩn thận."

Nói xong Bác Trần liên lái xe rời đi, Mạch Ân đứng trước nhà vui vẻ chạy vào như nhà của mình.

Mấy cô người hầu vừa thấy cô liền ngạc nhiên nhưng cũng có chút vui mừng xen lẫn đau lòng.

"Mạch Tiểu thư, cô tại sao lại ở đây?"

"Tôi đến tìm..."

Mạch Ân chưa kịp nói hết cô liền im bặt khi nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm Thành cùng Manh Manh đang vui vẻ cười với nhau trong phòng khách.

Cô hầu biết cô đã nhìn thấy cũng có chút thương xót cho cô.

Tiểu thư, cô thật là đáng thương.

"Có chuyện gì vậy?"

Manh Manh trên tay cầm một đĩa trái cây đi ra nhìn thấy Mạch Ân nên lại hỏi:

"Tôi đến tìm lão công. Anh ấy ở kia kìa."

"Cái gì? Lão công? Cô bị điên à, còn ở đây nhận chồng bừa bãi."

Manh Manh kinh ngạc lẫn khinh thường nhìn Mạch Ân.

Mạch Ân lắc đầu phản kháng: "Tôi không có điện, anh ấy là chồng tôi mà."

Manh Manh nhếch mép nở nụ cười nguy hiểm, cô ta chán ghét nói nhỏ vào tai Mạch Ân:

"Thể tối cho biết, chồng cô yêu tôi hay yêu cô hơn."

*Xoảng*

Manh Manh nhẹ nhàng thả chiếc đĩa bằng sứ kia xuống tạo ra một tiếng động tuy không lớn nhưng đủ khiến Nghiêm Thành nghe thấy.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghiêm Thành chạy ra thấy vậy liền hỏi.

Manh Manh đột nhiên trở nên yếu đuối, cô ta khóc lên:

"Thành, em... Hic... Cô gái đó hất tay của em."

Nghiêm Thành ôm Manh Manh vào lòng vỗ về:

"Manh Manh không khóc, để anh giải quyết cô ta cho em có được không?"

Vừa nói dứt cầu Nghiêm Thành định lên tiếng cáu gắt với cô, nhưng khi nhìn thấy Mạch Ân hắn trở nên kinh ngạc nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ cùng ấy náy.

Hắn lạnh nhạt hỏi:

"Em tại sao lại ở đây?"

"Tiểu Ân chỉ muốn đi tìm anh. Tiểu Ân rất nhớ lão công."

"Mạch Ân, không được gọi anh như vậy nữa. Gọi là Nghiêm Thành có biết không."

Nghiêm Thành quát lớn khiến Mạch Ân có chút sợ, cô gật đầu lùi lại.

"Em biết rồi, Tiểu Ân biết rồi."

"Em tìm anh có chuyện gì không?"

"Tiểu Ân chỉ muốn tìm anh vì nhớ anh."

Manh Manh ở trong lòng hắn động đậy, cô ta yếu đuối không một chút sức lực nào nói:

"Thành, em đau."

"Anh bế em vào phòng.

Còn em thì mau về đi, Mạch Ân đừng tới đây tìm anh nữa."

Chân Mạch Ân lúc này đã rướm máu, cô không biết đau càng không để ý đến nó. Cô chạy lại nắm lấy cánh tay hắn, gương mặt tội nghiệp nói:

"Anh bỏ rơi em sao, không phải đã hứa với Tiểu Ân là không bỏ rơi Tiểu Ân sao."

"Em đừng có nháo nữa, phiền phức chết đi được."

Nghiêm Thành chán ghét hất tay Mạch Ân ra, khiến cô té xuống đất, tay lại một lần nữa bị những miếng sứ kia làm cho chảy máu nhưng cô cũng không để ý. Cô nhìn bóng dáng của Nghiêm Thành cùng Manh Manh rời đi trong tim có chút nhói đau đến khó tả.

Manh Manh nhìn về phía Mạch Ân đắc ý nói bằng khẩu hình miệng:

"Muốn đấu với tôi? Cô nằm mơ đi, đồ con ngốc."