Chương 5: Cưới được vợ là vui rồi



"Chú này! Chú làm gì đấy hả. Kem của tôi chú cũng muốn giành lấy là sao. Nếu chú muốn ăn thì mua đi, đừng ở đây cướp đồ của tôi."

Mạch Ân phồng má vẻ mặt giận dỗi hiện rõ.

Đây là kem mà Bảo Bảo mua cho cô nha, cái chú này sao lại muốn ăn chứ. Đúng là đồ đáng ghét.

Một chữ cũng chú hai chữ cũng chú. Từ "Chú" này khiến cho Tử Khiêm không mấy là vui vẻ, còn Tử Quan thì lại khác. Cậu bé nhìn anh mình mà nhắc nhở:

"Anh à! Liêm sỉ, nhặt cái liêm sỉ của anh lên đi. Thật khiến em mất mặt mà."

"Cái thằng nhóc nhà em, có tin là anh đánh em không."

"A, chị ơi. Chú đó muốn đánh em."

Thấy Tử Khiêm hù doạ muốn đánh mình Tử Quan liền nhanh chóng chạy về phía Mạch Ân ôm chặt lấy chân cô mà cầu cứu.

Mạch Ân lại nhìn Tử Khiêm, cô thật sự ghét cái ông chú này rồi nha. Mạch Ân đưa một tay ra ngăn cản Tử Khiêm lại gần, có chút tức giận nói:

Tử Khiêm mặt lúc này đã đen như đáy nồi. Thật oan uổng quá nha, hắn chưa làm gì liền bị người ta ghét ra mặt như thế này rồi, phải làm sao đây

"Tôi xin lỗi, Tử Quan mau qua đây."

"Không! Có chết em cũng không qua.

Chị, có thể nào đừng đưa em cho chú đó có được không, em sợ."

Tử Quan không muốn đi với hắn, cậu bé đưa đôi mắt như muốn khóc nhìn Mạch Ân mà cầu xin.

"Nhưng mà..."

"Hay chúng ta đi cùng nhau đi, cô xem thằng bé nhà tôi cứ bám cô suốt kêu thế nào cũng không buông. Vậy nên chúng ta đi cùng có được không?"

Đúng là cơ hội tốt nha, Tử Quan em làm tốt lắm. Tử Khiêm trong lòng vui như mở hội vì có cơ hội để gần cô hơn. Đứa em này của hắn nuôi cũng không uổng gạo nha.

"Tiểu Ân!"

Mạch Ân định nói gì đó, thì Bảo Bảo từ chỗ bán vé chạy về. Khi Bảo Bảo nhìn thấy cô ở đó liền thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá! Bảo bối nhà cô không bị người ta bắt đi, thật may.

Nhưng lúc này Bảo Bảo cũng để ý đến 2 người một lớn một nhỏ kia. Cô ấy có chút cảnh giác chạy đến kéo tay Mạch Ân về phía mình. Nheo mày hỏi:

"Các người là ai?"

"Chúng tôi chỉ muốn xin lỗi thôi, không có ý gì hết."

"Xin lỗi?"

"Khi nãy đứa bé nhà tôi đυ.ng trúng cô ấy nên mới..."

"Tiểu Ân, cậu có sao không, có bị thương ở đâu không."

Tử Khiêm chưa nói hết câu thì Bảo Bảo đã xoay Mạch Ân như chong chóng để kiểm tra trên người cô có vết thương nào không.

"A, tớ không sao. Bảo Bảo, tớ muốn đi chơi. Tiểu Ân muốn đi chơi."

Mạch Ân nhỏng nhẽo với Bảo Bảo đòi đi chơi. Thật sự bộ dạng có như vậy khiến người ta nhìn vào liên yêu mến, quá dễ thương đi. Thật sự không kìm được mà muốn bảo vệ cho cô nha.

Bảo Bảo khẽ cười, gật đầu đáp: "Được, chúng ta đi."

Thế là Bảo Bảo dẫn Mạch Ân đi vào khu trò chơi. Khi đi Mạch Ân không quên cười tạm biệt với Tử Quan:

"Bái bai em, chị đi đây."

"Bai chi!"

Tử Quan vui vẻ đáp lại. Nhìn bóng dáng hai người kia đã đi xa, Tử Khiêm cũng dẫn Tử Quan đi.

"Tử Quan, em nói xem cô gái kia có xinh đẹp không?"

"Anh nói cô nào? Khi nãy có hai cô lận."

"Chị gái em đυ.ng trúng đó, có phải rất xinh đẹp không."

Tử Khiêm vừa hỏi không giấu đi được sự cao hứng của mình. Thấy anh trai mình bị chị gái kia hút hồn, cậu bé liền nói:

"Anh à, em nhớ từ trước đến giờ anh có thích con gái đầu. Cha và mẹ còn tưởng anh bị gay cơ đấy. Có phải anh muốn giấu giới tính của mình nên muốn mượn em làm vật đỡ đạn hay không."

"Gay? Tử Quan hình như em rất ngứa đòn thì phải? Anh của em là trai thẳng 100% nha, với cả anh của em đã tìm thấy người phụ nữ của mình rồi."

Tuy có tức giận nhưng khi nhớ về Mạch Ân khi nãy hắn liền cười vui vẻ giải thích và khẳng định.

Tử Quan cũng biết được anh mình nói gì, ra vẻ khinh thường đáp lại:

"Anh à! Chị ấy kêu anh bằng chú, không lẽ anh là loại "trâu già thích gặm cỏ non" ư?"

"Cũng được nha, anh của em làm loại nào cũng được. Chỉ cần cưới được vợ là anh mãn nguyện rồi."