Chương 4: Vừa gặp đã thích

"Ba! Chúng ta về đi có được không. Tiểu Ân cảm thấy rất khó chịu."

"Tiểu Ân con không sao chứ, Nghiêm Thành đúng là tên nghiệt tử mà. Ta thay mặt nó xin lỗi con có được không?"

Nghiêm Tôn lo lắng hỏi cô, cũng không quên xin lỗi Mạch Ân vì chuyện đó.

Mạch Ân nhìn ông ấy cô nở nụ cười vô tư đáp:

"Dạ không sao! Không sao hết... Ba, chúng ta mau về thôi."

Đúng rồi, không sao hết. Vốn dĩ đối với một đứa ngốc không hiểu gì như Cô thì nó không sao, nhưng đối với người khác khác đó là sự sỉ nhục rất lớn.

Con gái chỉ có một ngày trọng đại nhất trong đời mà lại khiến nó thành một trò cười như vậy. Hỏi xem có ai chịu được hả.

Ba Mạch thấy con gái mình như vậy cũng liền nóng vội đỡ cô rời khỏi. Trước khi đi ông không quên nói với Nghiêm Tôn: "Tôi đợi câu trả lời từ ông."

Nghiêm Tôn gật đầu đồng ý: "Tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng."

Nói rồi Ba Mạch liền rời khỏi đó cùng cô. Nhưng Mạch Ân đâu biết, ở một nơi nào đó trái ngược với tình cảnh của cô là một cặp đôi rất hạnh phúc đang vui đùa với nhau.

"Manh Manh, em đừng chạy nữa. Nếu bị thương thì làm sao hả."

Nghiêm Thành lo lắng cô ả bị thương nên ôm chặt lấy cô ta vào lòng. Cô gái kia dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại:

"Em biết rồi mà! Anh lại lợi dụng ôm em có đúng không?"

"Anh không có nha, chỉ là rất nhớ em nên muốn ôm thôi."

Miệng thì phủ nhận mà tâm lại thừa nhận, Nghiêm Thành đúng là quá nực cười rồi. Hắn ta cũng quên bén chuyện hôn lễ, quên luôn một cô gái ngốc đang đợi chờ hắn. Còn hắn thì đang hạnh phúc với một cô gái không một chút thông tin này, thật sự quá nực cười.

Manh Manh xoay người lại hai tay vòng qua cổ hắn, đôi mắt cô ta long lanh nhìn hắn, một kiểu mê hoặc khiến đàn ông không thể kìm nén được nó.

Cô ta nhón chân hôn nhẹ vào môi hắn, ngại ngùng nói:

"Em cũng rất nhớ anh! Thật sự rất nhớ."

Nghiêm Thành không nói một câu liền ôm chặt lấy gáy cô ta mà nâng lên hôn vào cái môi nhỏ đó một cách điên cuồng. Hắn không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy cô ta như vậy cả thân thể đều không kìm chế được mà muốn hôn cô ta.

Lại 2 ngày trôi qua.

Mạch Ân ở nhà vẫn không có một tin tức nào về hắn. Cô không biết tại sao chính mình lại buồn như vậy, thiếu hắn có thật không biết nên làm gì. Có lẽ hắn đối với cô đã là một phần quan trọng trong cuộc sống rồi.

Mạch Ân lấy lại tinh thần, cô nói với người kia:

"Bảo Bảo! Tớ muốn đi chơi."

"Được, tớ dẫn cậu đi."

Cô gái được gọi là Bảo Bảo kia chính là người ở sân bay nhìn thấy Nghiêm Thành cùng người con gái khác ở bên nhau. Và Bảo Bảo cũng chính là bạn thân của Mạch Ân từ trước đến bây giờ, cô ấy về đây cũng chỉ muốn dự đám cưới của Mạch Ân nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đáng chết này.

Bảo Bảo dẫn Mạch Ân ra xe của mình, cô ấy hỏi Mạch Ân:

"Muốn tớ dẫn đi đâu?"

"Chúng ta đi công viên đi, tớ rất muốn đi chơi ở đó."

"Ừm! Tớ dẫn cậu đi."

Nói rồi cả hai liền xuất phát. Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng cũng đã chạy đến nơi mà Mạch Ân muốn chơi, trời lúc này cũng đã chiều nên khách cũng bắt đầu đông lên. Bảo Bảo gửi xe xong liền nắm tay cô đi vào khu vui chơi. Cô ấy mua cho Mạch Ân một cây kem, gương mặt đầy khí chất mà yêu chiều hỏi:

"Có muốn chơi gì không, tớ mua vé cho cậu chơi."

Mạch Ân vừa ăn kem vừa vui vẻ đáp: "Trò nào cũng muốn chơi nha."

"Thế đứng đầy đợi tớ, không được đi đâu có biết không. Tớ đi mua vé liền quay lại."

Mạch Ân ngoan ngoãn gật đầu, Bảo Bảo tuy không an tâm lắm nhưng cũng phải đi nhanh để mua vé cho cô chơi.

Thấy Bảo Bảo đã đi xa, Mạch Ân vẫn ngoan ngoãn ăn kem ở đó chờ cô ấy. Lúc này không biết đâu ra một cậu bé chạy lại trúng cô, tuy cô không té nhưng cậu bé kia cũng đã bị ngã nha.

"A."

Tiếng kêu của cậu bé làm Mạch Ân hoảng, cô liền ngồi xuống một tay cầm cây kem, tay còn lại đỡ cậu bé đó lên. Lo lắng hỏi:

"Em có sao không? Có bị thương ở đầu không."

"A, em không sao. Thật xin lỗi chị.".

"Không sao đâu, không cần xin lỗi. Em không sao là tốt rồi."

"Tử Quan! Em nháo như vậy đủ chưa."

Lúc một lớn một nhỏ đang hỏi thăm nhau thì một người đàn ông khác chạy đến không để ý đến Mạch Ân mà trách móc cậu bé kia.

Mạch Ân nhìn đứa trẻ kia bị tên đàn ông này bắt nã liền tức giận hỏi:

"Này cái chú kia, sao chúlại hung dữ với em ấy như vậy hả. Chú là người xấu có đúng không?"

Tử Khiêm bị người khác gọi là Chú liền quay đầu nhìn cô, không phải chứ ấn tượng đầu tiên mà hắn đối với Mạch Ân đó chính là Dễ thương quá...* Chính là như vậy.

"Cô là??"

"Khi nãy em đυ.ng trúng chị ấy"

Thấy anh mình bị gọi là chú, Tử Quan có chút buồn cười rồi giải thích với nhiều Tử Khiêm.

"Thế à... Vậy cô có bị thương ở đâu không, có cần tôi đưa đi bệnh viện?"

"Chú à! Tôi không bị gì hết á, chú mau xem em ấy đi, khi nãy em ấy bị té á."

"Nó không sao đâu cô cứ yên tâm đi, nhưng... Trên miệng cô dính kem này."

Mạch Ân chưa kịp phản ứng thì Tử Khiêm đã vươn tay lau đi vết kem dính trên khoé miệng cô. Không biết vì sao hắn lại đưa ngón tay dính kem đó khẽ liếʍ sạch nó, nhịn không được mà nói:

"Thật ngọt!"