"Ngươi nói cái gì? Chú rể không thấy đây ?"
Ba Mạch trong lòng hồi hộp hỏi lại, ông không tin đứa con rể này của ông lại bỏ con gái ông trong ngày trọng đại như hôm nay.
Người thiếu niên đứng thẳng cúi đầu nghiêm túc đáp:
"Đúng vậy thưa chủ tịch. Chú rể đã không thấy đâu nữa."
"Đáng chết! Nghiêm gia là đang muốn chơi đùa với Mạch gia chúng ta sao. Mau, dẫn ta đi tìm Nghiêm Tôn, ta phải hỏi cho ra lẽ chuyện này."
Ba Mạch hùng hồn nói, ông cũng không quên nhìn đứa con gái ngốc của mình đang đứng yên tại đó. Nhìn nó như vậy, ông thật sự rất đau lòng.
"Tiểu Ân của ba ngoan. Ba sẽ đòi lại công bằng cho con, con không được nghĩ bậy có biết không. Ởyến đây đợi ba."
Mạch Ân từ nãy giờ vẫn chưa tiếp thu hết chuyện vừa rồi, cô vô hồn gật đầu với ba mình một cái.
Ba Mạch thấy thế cũng yên tâm được phần nào, ông dặn dò cấp dưới của mình kêu người vào canh chừng cô sợ cô sẽ nghĩ không thông mà làm ra việc gì đó làm tổn hại đến thân thể của mình chắc lúc đó ông đau lòng đến chết mất.
Ba Mạch cùng cấp dưới của ông rời đi. Mạch Ân cảm ggiác bên ngực trái của mình có chút đau, có chút mất mát không nói thành lời. Cô cảm giác hôm nay thật lạ, tại sao nó lại đau như vậy chứ, chẳng lẽ cô bị bệnh gì rồi sao. Nhưng càng nghe ba mình nói thế cô càng cảm thấy khó thở vô cùng.
Lão công bỏ mình rồi sao, không phải anh ấy nói sẽ cưới mình ư? Không phải anh ấy nói sẽ cùng mình sinh bé con ư? Tại sao anh ấy lại bỏ mình, chẳng lẽ anh ấy ghét mình. Không đúng, Tiểu Ân rất ngoan, lão công chắc chắn sẽ không ghét Tiểu Ân đầu. Nhưng sao anh ấy lại bỏ mình chứ... Tại sao chứ...
Tiểu Ân thu mình ngồi trong góc phòng, cô càng nghĩ càng không hiểu vì sao Nghiêm Thành lại bỏ rơi mình, khoé mắt cay cay không nhịn được mà khóc thành tiếng, nhìn bộ dạng của cô bây giờ thật sự rất tội nghiệp.
Còn lúc này thì tên Nghiêm Thành kia cũng đã tới sân bay, hắn ngó nghiêng xung quanh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia không nhịn được mà chạy lại ôm chặt lấy người đó. Cảm xúc của hắn vui mừng không thể tả nổi. Hắn đã quên cũng có một người con gái đang đợi hắn quay về để cầu hôn mình.
"Manh Manh, em cuối cùng cũng quay về."
Người con gái kia cảm nhận được sự ấm áp từ hắn, cô ta quay người lại, mỉm cười với hắn một cái. Nụ cười dịu dàng thanh thuần đến mức khiến hắn phải điên cuồng.
"Em quay về rồi."
"Anh biết rồi! Mau, chúng ta mau đi vào xe thôi. Đứng ở đây em sẽ bị cảm lạnh đó."
Hắn ân cần dịu dàng chăm chút cho cô ta từng thứ một. Một bên hắn cầm chiếc vali, tay còn lại ôm chặt bên eo của cô ta sát mình. Hắn sợ hẳn buông cô ta ra thì cô ta sẽ đi mất.
Cùng lúc đó, một đôi mắt căm phẫn đang nhìn về phía hắn. Cô gái nhỏ kia đeo một cặp kính lớn che khuất gương mặt xinh đẹp của mình. Cô nở nụ cười khinh bỉ không nhịn được mà khẽ nói:
"Nghiêm Thành chết tiệt, dám bỏ Tiểu Ân nhà tôi chỉ vì con bạch liên hoa này, tôi nhất định sẽ không để anh yên."
Nói rồi cô ấy cũng bước đến đi lên một chiếc xe gần đó rồi rời đi.
Và lễ cưới hôm nay cũng đã hủy bỏ, những quan khách hai bên gia đình đều cảm thấy nuối tiếc cho cuộc hôn lễ này. Bên Nghiêm gia lại không ngừng xin lỗi với Mạch gia, hai bên gia đình vẫn là làm ăn lâu năm với nhau nhưng vì chuyện này bên Mạch gia không muốn có mối quan hệ gì với Nghiêm gia nữa. Vốn cũng không phải chuyện to tác, nhưng đối với Nghiệm gia, đứa con dâu mà họ công nhận chỉ có Mạch Ân, bây giờ vì thằng con trai của họ mà để mất đứa con dâu này, thật khiến họ tức chết mất.
"Nghiêm Tôn! Tôi thật không ngờ con trai của anh lại tệ hại đến như vậy."
"Chúng tôi thật sự rất xin lỗi vì chuyện đó. Mạch Quân anh cũng biết gia đình chúng ta mối quan hệ như thế nào mà. Nghiêm gia chúng tôi cũng chỉ công nhận mỗi Mạch Ân là con dâu, chuyện như thế này chúng tôi cũng không muốn xảy ra đâu.".
Ba Mạch không nhịn được cười khinh một cái:
"Không muốn ư? Không muốn mà hại con gái của tôi như thế này sao. Tôi nói cho các người biết, nếu các người không cho tôi một lời giải thích thoả đáng thì Mạch Quân tôi sẽ khiến các người hối hận."
Nghiêm Tôn nhìn vợ mình hai người cảm thấy có lỗi và khó xử không biết nói thế nào. Thật sự là do bọn họ sai, đứa con trời đánh kia của họ tới giờ vẫn chưa về nhà, không biết phải giải quyết như nào nữa đây.
Mạch Ân ngồi một bên ngoan ngoãn nãy giờ không nói gì, trên gương mặt cô có thể thấy một sự uất ức cùng đau buồn. Cô nắm lấy một góc áo của ba mình nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Ba, người đừng nói thể. Lão công sẽ không bỏ con đâu mà, anh ấy... Đúng rồi anh ấy chắc chắn có việc nên mới rời đi thôi, ba người đừng có như vậy nữa. Tiểu Ân rất sợ..."
"Tiểu Ân ngoan, ba không như vậy nữa có được không. Chúng ta về nhà nhé, không có tên đó thì còn có ba. Yên tâm gia sản nhà chúng ta vẫn đủ cho con dùng suốt đời. Nên đối với tên cận bã đó con đừng luyến tiếc làm gì, ba sẽ kiếm cho con người tốt hơn đẹp hơn hẳn để cho hắn biết Mạch gia ta không phải là thứ dễ bị khinh thường."