Chương 2: Người đó đã quay về

Mạch Ân vui vẻ ôm lấy hắn, cái miệng nhỏ cười toe toét nói:

"Được nha! Tối nay sẽ sinh bé con. Tiểu Ân sẽ sinh cho anh thật nhiều bé con nha."

Một câu này của cô làm cho những người hầu xung quanh không khỏi ngạc nhiên nhưng chỉ trong giây lát họ liền trở nên ngượng ngùng.

Mạch Ân tiểu thư! Sau cô lại chọc đến hang sói thế này a. Chúng tôi cầu mong cô sẽ được an toàn sau cơn cuồng phong đó nha.

Trên gương mặt Nghiêm Thành lại nở nụ cười tính toán mà khiến người khác nhìn vào thấy hắn cười lên có biết bao nhiêu là mê hoặc đến cỡ nào.

Bé Con nhà hắn có phải là đã trưởng thành rỗi không, hôm nay còn muốn sinh em bé cho hắn. Thật là đáng mong chờ nha.

Nghiêm Thành bể Mạch Ân đứng lên, hắn khẽ hôn nhẹ trán cô. Mị hoặc nói nhỏ vào tai cô:

"Bé con! Hôm nay anh tha cho em, sao này không được nói như thế nữa có biết không?"

Mạch Ân có chút không hiểu, cô nhìn hắn đôi mắt chứa đựng sự tò mò. Cô ngây thơ nói:

"Tại sao lại tha cho em? Lão Công anh nói như vậy có phải là muốn bỏ rơi em không, huhu."

Chưa nói được mấy câu cô lại giở trò khóc lóc. Nghiêm Thành thấy thế liền luống cuống giải thích:

"Không phải! Ý anh không phải như thế, Mạch Ân ngoan. Sau khi chúng ta cưới liên sinh em bé có được không? Bây giờ bé con sinh em bé sẽ bị người khác bắt cóc đó."

Hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng bây giờ hắn và cô chưa kết hôn liền làm những trò như vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục cô. Không được,phải nhịn, phải nhin nha.

Mạch Ân gật đầu tỏ ý hiểu chuyện, cái môi nhỏ mấp máy nói nhỏ với hắn:

"Tiểu Ân sẽ đợi nha, sẽ đợi sinh bé con cho lão Công, như thể anh sẽ không bỏ rơi Tiểu Ân nữa."

Vừa nói cô vừa nở nụ cười hạnh phúc với hắn. Cô là như vậy, từ sau khi tai nạn xảy cô liền hoá ngốc như thế. Nhưng Nghiêm Thành cũng không bỏ rơi cô, hắn không ngừng chăm sóc chiều chuộng cô. Khiến cho cô không thể không dựa hơi hắn, làm cho cô có cảm giác nếu mất hẳn rồi thế giới này của cô sẽ rất là tẻ nhạt.

Hôm nay là ngày cưới của cô và hắn. Mạch Ân như một đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn để những người kia trang điểm làm tóc cho mình, hôm nay cô thật đẹp, chiếc váy cưới màu trắng trễ vai tôn lên xương quai xanh của cô làm cho cô quyến rũ vô cùng, gương mặt Vẫn xinh đẹp bây giờ chỉ tô thêm chút son liền trở nên nổi bật. Cô nhìn mình trong gương không tự chủ được mà thốt lên:

"Người trong gương là Tiểu Ân sao, Wow. Nhìn kìa sao người đó lại giống Tiểu Ân như thế chứ."

Mấy cô gái đang trang điểm cho cô bị biểu cảm dễ thương đó của cô làm cho bật cười. Có một người lên tiếng:

"Vâng, đó là Tiểu thư ."

"Thật xinh đẹp."

Một bên khác Nghiêm Thành cũng đang đứng trước gương chỉnh sửa quần áo của chính mình, phía sau hắn còn có một người đàn ông điển trai đang ung dung ngồi chơi game. Anh ta vừa chơi cái miệng vừa hỏi:

"Cậu thật sự muốn kết hôn với cô ngốc kia sao?"

"Ừm!"

"Nghiêm Thành tôi không biết có nên nói cho cậu biết điều này hay là không. Nhưng hôm nay người đó cũng đã quay về."

Nghiêm Thành đột nhiên dừng động tác của mình lại, không thể tin được những lời người kia nói liền bước lại gần hỏi:

"Cậu nói, cô ấy đã quay về?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ bây giờ cô ấy cũng đã gần tới rồi."

"Sao cậu không nói sớm chứ, chết tiệt."

Người kia nhún vai tỏ ý vô tội đáp:

"Tôi chỉ mới biết hôm qua thôi."

"Đi, chúng ta đi."

"Còn hôn..."

Chữ lễ chưa kịp nói ra thì Nghiêm Thành đã đi mất. Thật không hiểu vì sao hắn lại vội vàng đến như vậy, đến cả hôn lễ của mình cũng hủy bỏ. Thật là....

Người kia bất lực chỉ biết đi theo hắn. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ anh đã sai khi cho hắn biết điều này.

Lúc này đây ngoài sảnh tiệc gia đình bạn bè hai bên đã có mặt đông đủ. Ba của Mạch Ân, đi vào phòng chờ của cô. Ông nhìn đứa con gái trước mặt của mình không kìm được cảm xúc mà lại gần ôm lấy cô khóc.

"Tiểu Ân ngoan! Sao này nếu Nghiêm Thành kia nó có bắt nạt con thì con về đây với ba. Ba nuôi con, không cần tên đó nữa."

"Ba? Người sao lại khóc."

Mạch Ân không hiểu ý của ba mình lẫm liền hỏi vì sao ông lại khóc.

Ông buông Mạch Ân ra, lau đi những giọt nước mắt. Ông xoa đầu cô dịu dàng nói:

"Con gái ngoan! Con phải thật hạnh phúc có biết không."

"Dạ!"

Mạch Ân cười tươi đáp lại.

Lúc này cánh cửa phòng lại mở ra, một cậu thiếu niên bước vào thở hổn hển nói:

"Chủ tịch, chú rể... Chú rể không thấy đầu nữa."