Bảo Bảo tiến đến ôm lấy Mạch Ân vào tòng, cô ấy dùng thân hình cao 1m77 của mình để che chắn cho Mạch Ân.
Nhìn Bảo Bảo như vậy thật khiến con gái nhà người ta chết mê nha.
Manh Manh bị lời nói châm chọc của Bảo Bảo mà cảm thấy tức giận vô cùng. Cô ta chỉ biết ngậm ngùi ôm hận ở trong lòng.
Manh Manh đang toang tính một âm mưu gì đó mà khiến chính cô ta cũng phải rợn người vì hành động sắp xảy ra của mình đối với Mạch Ân.
Nghiêm Thành ở một bên nghe những tời khó nghe của Bảo Bảo cũng khiến hắn khó chịu. Hắn không vui mà nhàn nhạt đáp lại Bảo Bảo:
"Có xứng hay không thì kiên quan gì đến cô? Nhà họ Ngọc không dạy cô cách ăn nói lịch lự à."
Bảo Bảo bị hắn khinh thường cô ấy hừ lạnh một tiếng, nhếch mép ngông cuồng mà đáp lại:
"Tôi đúng là không được dạy, nhưng ít ra cũng đỡ hơn một số người, lật mặt hơn lật bánh tráng. Đã thế còn thích làm trà xanh nữa. Anh nói xem có phải là quá ghê tởm rồi không."
"Cô đừng có mà ăn nói hàm hô. Ai lật mặt, ai là trà xanh hả."
Manh Manh lúc này đã không chịu nổi, cô ta liền phản bác lại lời nói của Bảo Bảo.
Bảo Bảo chỉ nhún vai một cái, cô chế môi trong lời nói chứa đầy ý châm chọc:
"Tôi nói trúng ai thì người đó nhột, chẳng lẽ cô đây lại là loại người đó ư. Có phải là quá đáng tiếc rồi không."
"Cô đủ rồi đó, đừng để tôi phải ra tay với phụ nữ."
Mặt Nghiêm Thành lúc này đã đen như đáy nồi, trong lời nói của hắn ta không phải ta đùa giỡn mà là một lời uy hϊếp, cảnh cáo rõ ràng.
Bảo Bảo vẫn thản nhiên như vậy, cô ấy định nói gì đó thì lại bị Mạch Ân nói trước.
"Anh muốn đánh Bảo Bảo hả, tại sao anh lại muốn đánh Bảo Bảo của em. Anh là đồ độc ác, cái đồ độc ác. Không được đánh Bảo Bảo của em, cái đồ độc ác..."
Mạch Ân tiến đến không ngừng đánh vào người hắn, cô không ngừng trách hắn, một bộ dáng trẻ con tức giận khi bị người khác làm hư đồ của mình vậy.
Nghiêm Thành nheo mày nhìn cô gái đang đánh mình, hắn cầm tay một tay của cô, lạnh lẽo nói:
"Một vừa hai phải thôi, tôi không có thời gian ở đây chơi với cô. Đừng có làm bẩn người tôi."
Dứt lời hắn hất tay Mạch Ân ra, Bảo Bảo ở một bên liền chạy lại đỡ cô, cô ấy tức giận trừng mắt với hắn:
"Anh bị điên à, lỡ làm cô ấy bị thương thì làm sao?"
"Liên quan gì đến tôi, thật vô vị."
"Đúng là cặn bã."
Bảo Bảo không kìm được mà nói ra những lời trong lòng, cô ấy cũng không sợ hắn, nên hắn muốn đánh cô đây cũng sẽ tiếp thôi.
Manh Manh ở một bên xem kịch cuối cùng cũng đã thoả mãn, cô ta kéo tay Nghiêm Thành. Nũng nịu nói:
"Chúng ta đi về nhà đi, em mệt rồi. Hôm nay không đi mua đồ nữa."
Nghiêm Thành gật đầu: "Đi thôi, ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc anh sẽ điên mất."
Bảo Bảo nhìn đôi cẩu nam nữ này không khỏi khinh thường mà nói bóng gió:
"Có bệnh tâm thần hay sao mà muốn điên lúc nào thì điện vậy nhỉ. Chậc, thật không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài nha."
"Câm miệng, cô muốn chết?"
"Anh muốn làm gì tôi, gϊếŧ tôi à? Xin mời."
Bảo Bảo không ngần ngại gì mà đáp đại.
Manh Manh thấy vậy điền kéo hắn đi, cô ta đã có kế hoạch của riêng mình. Mày hãy đợi đấy, tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
Cô ta lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.
“Mau hành động đi, tôi muốn thấy xác cô ta vào ngày mai."