Chương 15: Âm mưu của Manh Manh

Tử Khiêm nghe được những đời này, anh không khỏi vui mừng. Cô chấp nhận anh rồi, cô nói thích anh, thích anh, ta thích nhất trên đời đấy.

Điều quan trọng mà khiến anh phải nhắc lại đến 3 lần.

"Tiểu Ân thích tôi đến vậy sao?"

Tiểu Ân gật đầu: "Tiểu Ân thích chú Tử Khiêm tắm đuôn."

Bảo Bảo nhìn một màn như vậy không nhịn được mà khó chịu ra mặt:

"Tiểu Ân, cậu bỏ tớ rồi sao. Cậu lại thích tên điên này sao? Cậu bỏ Bảo Bảo sao."

Mạch Ân lắc đầu, cô chạy lại ôm Bảo Bảo. Nhõng nhẽo nói:

"Không có đâu, Bảo Bảo là nhất. Tiểu Ân không bỏ Bảo Bảo đâu. Bảo Bảo đừng giận Tiểu Ân được không."

Bảo Bảo ôm tại Tiểu Ân, cô xoa đầu Tiểu Ân, đắc ý nhìn Tử Khiêm:

"Tiểu Ân ngoan, Bảo Bảo không giận đâu. Tiểu Ân có muốn cùng tớ đi chơi không."

"Được nha, đi chúng ta đi."

"Lại bày ra cái trò này. Thật trẻ con."

Bảo Bảo nghe anh nói xéo mình cũng không thua gì đáp tại:

"Chắc anh không trẻ con. Lại muốn dành Tiểu Ân với tôi à, anh còn non lắm."

Phía bên Nghiêm Thành.

Hắn đang ngồi trên ghế, một thân nghiêm túc làm việc, đôi tay thon dài của hắn lướt trên bàn phím một cách nhanh chóng.

"Cọc cọc."

"Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, Manh Manh mở cửa tiến vào, cô ta chạy tại ôm ấy Nghiêm Thành đang tìm việc.

Manh Manh chán nản nói với hắn:

"Thành, em nhớ anh quá."

Nghiêm Thành nheo mày, giọng nghiêm túc:

"Ngoan, đừng nháo. Anh đang làm việc, một lúc nữa sẽ chơi với em sau có được không?"

Manh Manh bĩu môi:

"Anh chỉ biết có công việc, bỏ luôn cả em. Hừ, con người vô tâm này thật khiến em đau lòng nha."

Nghiêm Thành dừng động tác của mình lại, hắn xoay tại ôm lấy Manh Manh vào lòng mình. Hắn cưng chiều mà vỗ về cô ta:

"Anh xin lỗi, bây giờ em muốn gì, anh liền đi cùng em."

Manh Manh suy nghĩ rồi nhìn hắn:

"Em muốn đi chơi, anh đi cùng em nha."

Nghiêm Thành gật đầu rồi bế cô ta rời khỏi đó.

"Chúng ta đi."

Có lẽ hôm nay lại có kịch hay để xem rồi. Theo Manh Manh biết, hôm nay con Ngốc kia lại được Bảo Bảo dẫn đi chơi, cô ta muốn lấy ra một trò khiến Nghiêm Thành và Mạch Ân không bao giờ bỏ qua cũng như là không bao giờ gặp lại nhau.

Lúc này Mạch Ân đã đang đi dạo trên phố với Bảo Bảo. Do công ty Tử Khiếm có việc bận nên anh không đi theo được. Đành phải giao cô cho Bảo Bảo chăm sóc.

Nhưng trước lúc đi, anh không hiểu sao lại có cảm giác bất an nên dặn dò Bảo Bảo rất kĩ, nếu Mạch Ân có chuyện gì thì phải báo cho anh biết ngay.

"Bảo Bảo, tớ muốn chiếc váy kia."

"Được, chúng ta vào thử nhé."

Bảo Bảo dẫn Mạch Ân vào một shop quần áo, bên trong tràn ngập quần áo, váy và giày. Không gian sang trọng vô cùng.

Một nhân viên đi đến cúi thấp người chào Bảo Bảo và Mạch Ân.

"Kính chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho hai người."

"Không cần, chúng tôi tự làm được. Cảm ơn cô."

Nói rồi Bảo Bảo dẫn Mạch Ân tại phía chiếc váy cô chọn.

"Cậu thích nó sao?"

Mạch Ân mắt sáng rực mà gật đầu: "Đúng vậy, tớ thích nó."

Bảo Bảo lộ vẻ cưng chiều nói: "Thế cậu thử đi, xong rồi chúng ta mua tiếp."

Bảo Bảo đưa chiếc váy cho Mạch Ân để cô thử. Mạch Ân vui vẻ như đứa trẻ được nhận quà mà nhận lấy.

Cô đi vào phòng thử đồ để thử chiếc váy đó, còn Bảo Bảo ở ngoài này đi một vòng lựa thêm đồ cho cô.

Cùng lúc này, Manh Manh cũng có mặt ở đây. Cô ta biết được Mạch Ân ở đây nên muốn lôi kéo Nghiêm Thành vào đây.

"Thành, anh xem chiếc váy đó có đẹp không."

Nghiêm Thành không thèm nhìn một cái chỉ trả lời cho có lệ:

"Đẹp, em mặc gì cũng đẹp."

Manh Manh thấy hắn không thèm để ý mình liền có chút tức giận nhưng không thể hiện ra. Vì tương lai sau này nên cô ta sẽ nhịn, chỉ cần hại được Mạch Ân thì hắn sẽ thuộc về một mình cô ta.

"Bảo Bảo, cậu đâu rồi."

Mạch Ân vừa thử chiếc váy kia xong liền muốn cho Bảo Bảo xem, nhưng cô không thấy Bảo Bảo ở đâu nên liền kêu tên.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nghiêm Thành bất giác quay sang theo hướng phát ra âm thanh, hắn nhìn đến nổi đơ người ra.

Thật xinh đẹp, một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn. Nghiêm Thành lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, hắn nhìn Mạch Ân chăm chú, không hiểu sao lại khó chịu.

Cô ấy lại đi chung với tên Tử Khiêm kia à. Chết tiệt, sao mình tại khó chịu như vậy chứ.

Manh Manh ở một bên cũng nhận thấy bất thường từ hắn. Cô ta kéo hắn lại đi về phía Mạch Ân.

"Xin chào."

Mạch Ân nhìn thấy hắn, vừa định vui vẻ chào thì nhớ đến những đời trước kia. Cô chỉ dè dặt chào lại:

"Chào."

"Chậc, hôm nay cô ngốc nhà ta cũng biết đi mua sắm à. Nhìn xem, mặc thứ gì trên người vậy. Xấu chết đi được."

"Xấu hay không cũng không liên quan đến bà dì như cô. Hừ, đồ xấu xí như cô cũng muốn so sánh với bảo bối của tôi à. Đúng là không biết lượng sức mình."