Chương 17: Bắt cóc

"Bảo bối chúng ta đi thôi, đừng ở đây cản trở tra nam tiện nữ hẹn hò nữa. Còn ở đây thêm một giây phút nào nữa tớ điền bị ngợp chết mất."

Bảo Bảo nói một cách châm biếm nhìn 2 người bọn họ, cô nói xong cũng nắm tay Mạch Ân rời khỏi đó, Nhanh chóng đi ra tính tiền chiếc váy cũng không đợi Mạch Ân nói gì đó mà đi luôn.

Lúc này mặt của Nghiêm Thành cùng với Manh Manh đã đen đến mức mà người khác nhìn vào liến nhận ra. Manh Manh đưa mắt căm phẫn nhìn 2 bóng dáng vừa rời khỏi mà trong đôi mắt đã tóe lên tia hận thù.

Tụi mày cứ đắc ý đi, một lát nữa tao sẽ khiến cho bọn mày sống không bằng chết.

Manh Manh đang chìm trong suy nghĩ độc ác của mình nhưng cô ta cũng đột nhiên nhận ra người đàn ông đứng gần mình sát khí lúc này đã xuống tận địa ngục hay sao luôn rồi.

"Anh, chúng ta..."

"Mau đi thôi, em tốt nhất nên giữ thân mình một chút. Thánh xa Mạch Ân ra, anh không muốn chuyện như này lặp lại lần nữa."

"Em biết rồi."

Manh Manh cuối đầu nhận lỗi, Nghiêm Thành cũng không nói thêm gì, hắn liền đi trước rời khỏi cửa hàng bỏ lại Manh Manh đứng đó. Manh Manh đứng đơ ra một lúc liền chạy theo hắn.

Bên ngoài trung tâm, Bảo Bảo kêu Mạch Ân đứng đợi cô lấy xe:

"Tiểu Ân đợi tớ ở đây có được không?"

"Bảo Bảo đi đâu á, Bảo Bảo muốn bỏ Tiểu Ân hả."

Không hiểu vì sao mà Mạch Ân ại vì sự rời đi của Nghiêm Thành mà khiến cô trở nên như vậy. Cô luôn sợ rằng những người xung quanh cô sẽ giống hắn mà rời khỏi cô. Một cảm giác đau lòng ập tới càng khiến cô sợ hãi.

Nhìn cô như vậy Bảo Bảo không khỏi đau tòng, nếu không phải vì người đàn ông cặn bã đó thì bảo bối nhà cô cũng không thành ra như vậy. Cô ngốc đã là một thiệt thòi lớn rồi, quá đáng hơn à hắn lại lợi dụng cô khiến cô ngốc như Mạch Ân phải chịu thêm đau khổ.

Bảo Bảo xoa đầu nhỏ của cô một cách dịu dàng, rồi lên tiếng trấn an để Mạch Ân yên tâm:

"Tiểu Ân yên tâm, tớ sẽ không bỏ cậu đâu, tớ luôn ở đây với cậu, mọi người cũng ở đây yêu thương và bảo vệ cậu. Nên Tiểu Ân ngoan, yên tâm ở đây chờ đợi tớ nhé, tớ sẽ ra ngay mà."

Nghe Bảo Bảo đảm bảo như vậy Mạch Ân mới đồng ý với cô ấy mà ngoan ngoãn gật đầu ở đây đợi. Bảo Bảo mỉm cười một cái tên đi vào hầm lấy xe.

Cùng lúc đó những người ở trong chiếc xe đậu cách Mạch Ân không xa thấy cơ hội đã tới một người trong đó liền bỏ điếu thuốc trong tay quăng xuống đất, tên đó hung hăng đạp lên nó để dụi đi tàn thuốc còn lại, hắn ta ra lệnh:

"Là con ả đó, mau hành động đi."

Những tên kia nghe tên đại ca của mình ra lệnh liền không nói nhiều mà vào vị trí rồi chạy đến trước mặt Mạch Ân.

"Két!"

Chiếc xe phanh gấp đậu trước mặt Mạch Ân. Mạch Ân bị trước xe trước mắt làm cho hết hồn, cô gái chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn bọn người trong xe.

"Mấy chú này có thể đậu chiếc xe ra chỗ khác được không. Ba Tiểu Ân dặn như vậy là không có lịch sự đó."

"Lịch sự là cái con mẹ gì, mày tự lên xe hay là muốn để bọn tao ra tay?"

Mạch Ân bị câu nói thô tục của tên kia làm cho ngơ ngác tại chỗ. Tên này nói vậy là sao chứ?

Một tên khác đứng kế bên không đủ kiên nhẫn đạp đồng đội của mình khinh thường nói:

"Cô ta bị ngốc, mày nói với như vậy cô ta cũng chả hiểu gì đâu."

"Mau bắt lại đi, chúng mày thật ồn ào. Còn câu thời gian nữa là bạn nó ra thì mọi chuyện liền bị phá hư đấy."

"Em biết rồi đại ca."

Dứt tiếng, hai tên đàn em của tên hung dữ kia liền bước xuống chuốc thuốc mê Mạch Ân, Mạch Ân giẫy giụa để cố gắng thoát khỏi nhưng cũng không thành. Đợi khoảng vài giây sao Mạch Ân liền ngất đi, hai bên kia đem cô tên xe rồi chạy đi.