Chương 11: Gặp lại hồ ly tinh

"Cả đời là sao? Chú muốn làm quỷ đeo bám cháu hả."

"Ngốc ạ, em nói gì cũng đúng hết."

Ba Mạch ở một bên nhìn hai người họ nói chuyện với nhau như vậy cũng có chút vui lòng. Ông lại một lần nữa đặt niềm tin vào người này, nếu cậu ta dám làm cho Tiểu Ân nhà ông khóc, thì cả đời này dù có chết ông cũng không tha.

Những ngày sau đó, Tử Khiêm luôn đến nhà của cô chở cô đi chơi. Bảo Bảo cũng vì sự xuất hiện của Tử Khiêm mà xém chút bị ra rìa.

Bảo Bảo nhìn Mạch Ân đang chơi đu quay với em của Tử Khiêm, rồi lại quay sang nhìn Tử Khiêm đang đứng đó cười với bọn họ.

Bảo Bảo đánh vào bả vai của Tử Khiêm, chán ghét nói:

"Cái tên chết tiệt này, anh đã ở đâu xuất hiện vậy. Muốn giành bảo bối với tôi à?"

Tử Khiêm bị Bảo Bảo bất chợt đánh đến vai, có chút không vui quay sang nhìn cô, lạnh nhạt đáp lại:

"Bảo bối nào của cô, đây là vợ tương ai của tôi có biết không."

Bảo Bảo nghe vậy liền hừ lạnh, khinh thường:

"Hừ, anh đừng có ở đây mà nhận bừa. Ai là vợ của anh chứ, Tiểu Ân là bảo bối của tôi, anh mau biến đi."

Tử Khiêm nhún vai, thản nhiên đáp tại:

"Chuyện đó nên để thời gian làm chứng. Tới lúc đó xem Tiểu Ân là của ai."

"Tôi cũng sẽ đợi, coi ngày đó có xảy ra không."

Lúc này Mạch Ân cùng Tử Quan đi tới. Tử Quan nắm lấy tay của cô kéo đến trước mặt hai con người kia. Cậu bé nhanh trí nói:

"Anh! Em với chị Tiểu Ân đã chơi xong rồi. Chúng ta đi ăn có được không."

"Không!"

Hai giọng nói cùng lúc vang tên, Bảo Bảo cùng Tử Khiêm lên tiếng từ chối cậu bé. Tử Quan cũng hiểu được vấn đề, cậu bé giả vờ bị doạ liền ôm ấy Mạch Ân khóc:

"Hic, chị Tiểu Ân, Tử Quan sợ. Hic, hai người đó thật hung dữ."

"A, Tử Quan đừng khóc. Ngoan, để chị đánh hai người kia nha."

"Tiểu Bảo, chú. Hai người đàm gì vậy, không thấy Tử Quan bị hai người doạ sợ rồi à."

Bảo Bảo với Tử Khiêm trợn mắt trùng cậu nhóc đang một mặt giả tạo này.

Thằng nhóc này nó có phải em của anh hay không vậy? Phản đến vậy rồi sao.

Hừ, tên nhóc thối. Tại nó mà Tiểu Ân mới trách mình. Thằng nhóc thối này, hãy đợi đó.

Không đợi Bảo Bảo nói gì đó, Tử Khiễm liền cướp lời:

"Là lỗi của tôi, tôi không nên doạ thằng bé. Em tha cho tôi có được không."

"Tiểu Ân, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý dọa nó đâu."

Thấy hai người kia đang cố giải thích với Mạch Ân mà Tử Quan trong từng cười đầy hả dạ.

Hứ, ai bảo dám nát cậu àm gì. Cậu đã có chị Tiểu Ân làm chỗ dựa nên không sợ đâu.

Mạch Ân hờn dỗi không nhìn hai người, mà chỉ xoa đầu Tử Quan dịu dàng nói:

"Tử Quan cùng chị đi ăn kem có được không."

Tử Quan ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Nói rồi, Mạch Ân liền nắm tay Tử Quan đi trước bỏ lại Bảo Bảo cùng Tử Khiêm đang đằng đằng sát khí nhìn Tử Quan.

Tử Quan biết hai người họ nhìn mình cũng quay lại đè ưỡi chọc tức.

Tử Khiêm không khỏi tức giận: "Thằng em đáng chết này. Về nhà sẽ xử em sau."

"Hừ, có đứa em cũng không trông nổi. Không biết làm ăn được gì."

Bảo Bảo nói một cách đây khinh thường xong liền đi theo Mạch Ân. Tử Khiêm trong bụng ôm một cục tức cũng không dám phát ra ở đây. Anh cũng lăng tặng đi theo bọn họ.

Mạch Ân trên tay đang cầm cây kem ăn ngon lành, cô cứ như đứa trẻ có kẹo ngọt liền trở nên vui vẻ đến lạ thường.

"A, đây không phải là Mạch Ân à. Hừ, cái đồ ngốc này sao không ở nhà đi, lại ở đây làm phiền người khác à"

Giọng nói đanh thép khiến người nghe không khỏi khó chịu. Manh Manh đứng trước mặt Mạch Ân không khỏi chán ghét ra mặt đối với cô.

Mạch Ân đối với cô ta cũng không có chút phản ứng nào. Cô vẫn chuyên tâm ăn kem của mình.

Thấy lời nói của mình bị lơ đi, Manh Manh tức giận liền đem kem của Mạch Ân quăng xuống đất.

Mạch Ân hoang mang nhìn cô ta. Tử Quan ở bên cạnh thấy vậy liền hung hăng đáp lại:

"Cái cô kia, cô bị điên à? Tại sao ại ném kem của chị cháu chứ."

"Cô? Thằng nhóc này, mày gọi ai là cô hả."

"Cô có ý kiến gì sao? Hồ ly tinh mà cứ tưởng mình đã thiên thần à? Có cần tôi cho vài liều thuốc uống chữa bệnh tâm thần của cô không."