Chương 12: Chạm mặt Nghiêm Thành

Tử Quan không kiêng nể gì nói thẳng hạ nhục Manh Manh tại đây.

Hừ, dám bắt nạt chị Tiểu Ân của cậu à. Vẫn nên cho cô ta một bài học cho nhớ đời.

"Hay lắm nhóc, giờ chị mới thấy mi có ích đấy."

Bảo Bảo xoa đầu khen thưởng Tử Quan.

Tử Quan hất cẳm đắc ý nói:

"Em không hay thì ai hay chứ, chị nói thừa thật đấy."

"Tử Quan, em có thể im rồi."

Tử Khiêm lên tiếng cảnh cáo, anh tiến tới phía Mạch Ân. Ôm cô vào lòng, nhướng mày nhìn Manh Manh, lạnh lẽo nói:

"Có cần tôi mua cho cô cây dũa không?"

Nghe câu hỏi của Tử Khiêm, Manh Manh có chút không hiểu. Anh hỏi thể là có ý gì chứ.

"Anh muốn nói gì?"

"A, anh không cần phải mua cây dũa cho cô ta đâu. Nhìn đi, có nói cô ta cũng chẳng hiểu, còn ngốc hơn cả Tiểu Ân của tôi đấy."

"Cô!" Manh Manh bị Bảo Bảo nói đến tức nghẹn họng.

Bảo Bảo nhún vai, trề môi với cô ta.

"Em làm gì ở đây vậy?"

"Thành, hic. Bọn họ bắt nạt em."

Lúc này ở đâu ra xuất hiện tên mặt anh tâm cũng &ạnh này. Nghiêm Thành đi đến bên Manh Manh không mặn không nhạt hỏi.

Manh Manh thấy hắn Ziền đầy ra vẻ mặt vừa bị người khác bắt nạt, cô ta còn cáo trạng với Nghiêm Thành &à bọn họ bắt nạt cô ta nữa chứ.

Hừ đúng là nên mua cho con ả này một cây dũa để dũa cái nết của cô ta lại mới được.

Manh Manh ở một bên thì cáo trạng với hắn, nhưng hắn lại không để tâm. Mà đôi mắt hắn thì lại lạnh lẽo nhìn tay Tử Khiêm đang ôm lấy Mạch Ân.

Một cõi khó chịu trong người hắn dâng lên, đến người kế bên nói gì hắn cũng không còn muốn nghe.

Nghiêm Thành phớt đờ Manh Manh, giọng hắn âm trầm lạnh lẽo mà nhìn Tử Khiêm nói:

"Có thể buông tay ra khỏi người em ấy được không?"

Tử Khiêm nhìn hắn, môi nhếch lên đầy chế giễu:

"Tại sao? Tôi cứ thích ôm em ấy đấy."

"Mạch Ân! Mau qua đây."

Nghiêm Thành giờ phút này không nhịn được mà kêu tên cô.

Mạch Ân từ nay đến giờ vẫn nhìn hắn. Đôi mắt cô giờ đây đã ngập nước vì thấy hắn.

Có rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ.

"Dạ, nhưng..."

"Em mau qua đây cho tôi!"

Nghiêm Thành nhấn mạnh lời nói của mình khiến cho Mạch Ân có chút sợ hãi nhìn anh.

Manh Manh thấy hắn không thèm để ý đến mình kiến ghen ghét liếc nhìn Mạch Ân.

Cô ta một lần nữa kéo Nghiêm Thành, giả vờ tội nghiệp:

"Thành, anh. Hic, anh không thích em nữa sao."

Giờ phút này Nghiêm Thành mới để ý đến người kế bên. Hắn cũng không quá hoảng hốt hay gì, chỉ nói một câu an ủi:

"Anh xin lỗi, lần sau sẽ không để em ủy khuất như vậy nữa."

Vừa nói hắn vừa xoa đầu cô ta, những biểu cảm khi nãy đột nhiên lại tan biến hết. Thay vào đó là sự cưng chiều và dịu dàng.

Manh Manh cười với hắn:

"Chúng ta đi chỗ khác có được không."

"Đều nghe em."

Một màn như vậy làm bọn người của Mạch Ân cùng Tử Khiêm hoang mang. Lật mặt có phải quá nhanh hay không đây?

Mạch Ân vô thức đi lại gần Nghiêm Thành. Cô đưa bàn tay nhỏ của mình kéo ấy tay áo của anh. Thấp giọng đầy ủy khuất:

"Lão công, anh không nhớ Tiểu Ân sao. Hic, Tiểu Ân rất nhớ anh... Đừng bỏ Tiểu Ân có được không."

Tử Khiêm nhìn thấy cô rời khỏi vòng tay của mình mà bước đến bên Nghiêm Thành nói ra những lời như vậy.

Tim anh bỗng chốc nhói lên. Cô gái nhỏ này có phải là chưa chấp nhận được anh hay không.

Còn Nghiêm Thành thì lại nhìn vào bàn tay đang nắm ống tay mình. Nhìn bàn tay nhỏ bé kia mà trong đầu hắn đại nhớ đến việc hôm trước. Hắn vô tình nhìn cô trên người đầy vết thương và máu từng bước rời khỏi nhà hắn.

Một chút đau lòng toé tên, nhưng chỉ trong vài giây.

Hắn tiến vung tay né tránh bàn tay của cô.

Chán ghét nói:

"Nhớ? Nhớ cái gì, đừng tự mình đa tình nữa. Tôi không có thời gian chơi đùa với cô đâu."

"Nên nhớ, mau biến khỏi đây. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa có biết không."