Chươn 18

Đám người họ có tất cả là 4 người, cô biết có đánh cũng đánh không lại, liền quay người bỏ chạy, nhưng vừa chạy được mấy bước thì đã có cái gì đó bay vào đầu cô, làm cô choáng váng ngã xuống

Máu trên đầu cô chảy ra, mắt cô lim dim mơ màng, máu càng chảy ra một lúc một nhiều, cô chỉ nằm im bất động còn đám người họ thì thay nhau xông về phía cô, một lũ đàn ông dơ bẩn nhau cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái

Tiếng hét của cô giờ vang vọng cả một góc trời, tiếng hét vừa đau khổ vừa tuyệt vọng

Hắn nằm trên giường giật mình bật dậy một cái, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi, hắn nhìn qua cái giường của cô thì không thấy cô đâu, trong lòng hoảng sợ vô cùng, đảo mắt nhìn quanh phòng tim hắn đập loạn xạ, vội bước chân nhanh xuống giường đầu tóc vẫn còn rối bù

Cô và Trương Khang đi từ nhà hàng lên, đang đi gần đến phòng thì nghe bên trong vang ra một tiếng thét, cô nhận ra là giọng của Hứa Văn mới lật đật chạy vào, vừa chạy vào đã thấy hắn đứng trước cửa, mồ hôi trên trán hắn nhễ nhại, ánh mắt kiểu hoảng hốt tột độ, vừa thấy cô hắn đã kích động đến nỗi ôm chặt lấy cô, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô cũng ôm lấy hắn rồi khẽ hỏi

“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Hắn không trả lời, hai tay ôm người cô run cầm cập, chân mày hắn nhíu lại, mắt đỏ hoe nước mắt như trực tràng ra, cô cũng chỉ biết đứng yên cho hắn ôm như vậy, chắc là ngủ gặp ác mộng, cô cũng thấy ngại vì phía sau cô là Trương Khang, anh đã đứng đó từ nãy đến giờ, anh chỉ im lặng nhìn cô và Hứa Văn ôm nhau, rồi lại lặng lẽ bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại

Cô khẽ vuốt cái lưng của Hứa Văn, lưng cũng chảy mồ hôi ướt cả áo, cô hỏi nhỏ

“Thấy ác mộng à?”

Hắn nhắm mắt lại, đầu óc luôn hiện ra cái cảnh cô bị cả đám đàn ông thay nhau cưỡиɠ ɧϊếp, hắn nhíu mày lại, tay càng ôm chặt cô hơn, cái cảm giác của vài năm về trước nó hiện ra trước mắt, có lẽ nào đây là điềm báo

Cô dỗ mãi đến 2 giờ sáng hắn mới chịu chợp mắt ngủ, kêu mãi mà hắn vẫn nhất quyết không chịu ăn gì

Đến gần 5 giờ sáng cô giật mình thức dậy, nhìn qua bên giường hắn, cô bật dậy, chạy nhanh qua với vẻ mặt hốt hoảng, cô sờ lên trán hắn, nóng như lửa đốt, cô khẽ lay người hắn dậy, nhưng hắn đã rơi vào trạng thái ngủ mê man li bì, cô sợ quá chạy sang phòng đối diện, là phòng của Trương Khang, cô ngại không dám gõ cửa, nhưng tình hình này không thể làm khác được, cô giơ tay gõ cửa, cúi đầu chờ đợi

Lát sau cô nghe bên trong cạch một phát, Trương Khang mở cửa ra, cô liền nói ngay

“Hứa Văn… Hứa Văn anh ấy hình như là không ổn rồi, anh là bác sĩ, anh có thể vào xem cho anh ấy không? “

Trương Khang nghe vậy lật đật chạy qua phòng, vừa vào đã thấy tình hình, hắn vội lấy cái điện thoại ra và gọi ngay cho xe cấp cứu, cô thấy vậy liền biết tình trạng nghiêm trọng đến mức nào, cô hỏi gấp

“Tình hình nặng lắm sao?”

“Ừm”

Trương Khang chỉ ừm nhẹ một tiếng, cô lại càng lo lắng hơn, chẳng phải là chỉ sốt thôi sao, sao lại trở nên nguy kịch

Trương Khang nhìn cô lo lắng, biết là cô đang thắc mắc việc gì, anh liền từ tốn nói

“Sức khỏe của Hứa Văn khác với người bình thường, cậu ấy do sinh non nên sức đề kháng rất yếu, ốm một trận thì sẽ là ốm rất nặng, anh lớn lên cùng cậu ấy, nên anh hiểu rất rõ, khi cậu ấy ốm, tuyệt đối không được sơ cứu giống như người bình thường, mà phải đưa đi bệnh viện, em đừng lo lắng, sẽ ổn thôi”

Lát sau Hứa Văn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô đứng bên ngoài đi qua đi lại, tay cầm điện thoại đưa lên, cô lại bỏ xuống, cô muốn gọi về cho mẹ chồng cô, định bảo là Hứa Văn bệnh, nhưng lại không dám, sợ ông bà lo, Trương Khang thấy vậy thì thay cô gọi điện về, báo cho họ biết là Hứa Văn đang nhập viện, ông thì bận họp cổ đông nên bà mua vé máy bay và ngay lập tức đến chỗ

Cô thẫn thờ, tay cầm chiếc điện thoại mắt vô hồn, lúc trên đường đưa hắn vào viện, lúc mê man hắn luôn miệng gọi Hải Mi, cô nghe từ miệng hắn nói đi nói lại cái tên đó, rốt cuộc thì Hải Mi là ai?, cô ngồi yên như tượng đá trước phòng cấp cứu

Đến hơn 8 giờ sáng thì mẹ hắn vào, vừa thấy cô bà đã bước lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, bà khẽ an ủi

“Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

Bà vuốt lưng cô, cô bất giác cũng ôm lấy bà, đã rất lâu rất lâu rồi chưa ai ôm cô một cách dịu dàng và ấm áp như vậy, hôm nay bà ấy ôm cô, giống như bà là mẹ cô vậy, mẹ ôm con gái và vỗ về

Bác sĩ đưa Hứa Văn từ phòng cấp cứu ra, bà và cô đi theo, còn Trương Khang đi lo thủ tục nhập viện, bà ngồi trên ghế gần với chỗ hắn nằm, bà nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc trên trán hắn, mặt hắn đêm qua còn đỏ ủng, giờ đã trắng bệch, cô nhìn mà không khỏi xót xa

Cô mở miệng ra ngập ngừng, nói khó khăn, chỉ nói được một câu nhưng không mấy hoàn chỉnh

“Mẹ…à con muốn hỏi là…mẹ có biết Hải Mi là ai không mẹ?”

Bà nghe vậy liền kích động đến nỗi ngồi bật lên, mắt bà trợn trừng trừng, bà nhanh chân bước lại gần cô và nắm tay cô lôi ra ngoài, còn cẩn thận đóng chặt cửa lại như sợ Hứa Văn nghe được, cô cũng thấy hốt hoảng khi bà làm như vậy, bà nắm tay cô đi qua một phòng khác rồi chốt chặt cửa lại, bà mới dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô hỏi

“Sao con biết cái tên Hải Mi? Ai nói cho con biết?”

Cô lấp bấp

“Lúc Hứa Văn mê sảng, anh ấy có gọi cái tên đó, con không biết nên hỏi mẹ, con chỉ tò mò thôi!”

Bà lại tỏ ra nghiêm túc hơn bà nói

“Sau này tuyệt đối con không bao giờ được nhắc cái tên này trước mặt thằng bé, con hiểu chưa?”

Cô không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa, cô bản tính tò mò, đã biết đến đây lại muốn biết thêm

“Nhưng sao lại vậy hả mẹ?”

Bà nghe cô hỏi vậy cũng không thể không nói, bà càng dấu cô lại càng tò mò hơn mà thôi, nói ra cho cô hiểu để sau này cô tránh cũng nên, bà nhìn vào khoảng không gian vô địch bà khẽ thở dài nhớ đến khoảng thời gian hơn 3 năm trước, lúc Hứa Văn chỉ mới 17 tuổi, bà khẽ nói

“Hơn 3 năm trước, Hứa Văn có dẫn về nhà một bé gái học cùng lớp, thằng bé rất thân với con bé đó, nó tên là Hải Mi, lúc ấy con bé nó vừa xinh đẹp vừa thánh thiện, gương mặt con bé thanh tú và đẹp đẽ vô cùng, từ trước đến giờ thằng bé chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, và lại còn là một cô bé, lúc ấy mẹ đã từng nghĩ đó chính là tình yêu đầu đời của thằng bé, nhưng trong một lần hai đứa đi cắm trại cùng trường, ác mộng đã bắt đầu xuất hiện, con bé đi dọc bờ biển vào buổi tối một mình thì bị đám đàn ông say rượu cưỡиɠ ɧϊếp, và sau đó con bé nó ra đi mãi mãi sau cái đêm định mệnh đó, lúc cả lớp phát hiện ra con bé, nó đã chết và trên người không có một mảnh vải, mẹ nghe nhà trường nói lại là thằng bé là người phát hiện ra đầu tiên, lúc đấy cảnh sát đến điều tra rất nhiều, và thằng bé bị cảnh sát tạm giam cả tuần lễ để tra hỏi về vụ án, nó đã trầm cảm và lâm bệnh hơn 1 tháng, mẹ có nghe được từ phía cảnh sát, họ nói thu thập được 4 mẫu tϊиɧ ŧяùиɠ khác nhau trong cơ thể con bé, đầu nó bị vật cứng đập vỡ, mất máu nghiêm trọng, mẹ nghe mà tay chân run cả lên”

“Huống hồ chi con bé lại là người mà nó yêu mến, mẹ đã nghĩ nó không thể nào vượt qua được cú sốc lớn như vậy, mẹ đã không dám nhắc đến bất cứ thứ gì liên quan đến Hải Mi, từ đó Văn không bao giờ ra biển nữa, khi đến đây mẹ khá bất ngờ khi thấy hai đứa con ra biển hưởng tuần trăng mật, mẹ nghĩ cả đời này nó không bao giờ dám ra biển một lần nào nữa!”

Cô nghe thì tối sầm mặt mũi lại, là cô đã lôi kéo hắn ra đây, lúc đầu hắn nhất quyết không chịu, sau lại đồng ý, cô đã vô tình khơi dậy nỗi đau chôn dấu đã lâu trong lòng hắn sao? Một phút thoáng qua cô cảm giác tội lỗi

“Sau chuyện ấy thì nó sang nước ngoài du học, một thời gian sau mẹ điều tra ra được nó ở cùng một người, đó là anh trai sinh đôi của Hải Mi, là Lê Hải, mẹ biết được cả hai quen nhau, ba nó biết thì dọa sẽ gϊếŧ thằng bé kia nếu hai đứa không chia tay, và bắt thằng Văn về nước, khi về mẹ thật sự rất bất ngờ, Lê Hải có gương mặt y hệt như con bé Hải Mi, và mẹ nghĩ Hứa Văn đã lệch lạc tình cảm khi gặp gương mặt kia, mẹ nghĩ là con hiểu mẹ nói gì đúng không?”

“Khi ba nó biết chuyện của nó và Lê Hải sảy ra, hai ba con lúc nào cũng hiềm khích, bất đồng, cả dòng họ chỉ có mình nó là con trai, nên ba nó nhất quyết ngăn cản”

Cô nãy giờ ngồi chú tâm nghe, trái tim quặng lên, thì ra trước giờ người Hứa Văn thích là Hải Mi, chỉ vì gương mặt của Lê Hải giống với Hải Mi nên anh ta sai lầm về mặt tình cảm, đó gọi là gì nhỉ? Cô cúi đầu xuống rồi nghĩ về cô gái Hải Mi đáng thương kia, chắc Hứa Văn đã đau khổ lắm, đó thật sự là một cơn ác mộng thật sự

Lúc cô trở về phòng hắn, thấy hắn đã ngủ, cô không dám đánh thức hắn, chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn, lát sau thì ra ngoài, khi cô ra ngoài hắn mới mở mắt ra, vốn dĩ nãy giờ hắn không có ngủ, chỉ vờ nhắm mắt lại, hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua, không hiểu sao người hắn thấy trong mơ lại là Minh Hi, vốn dĩ giấc mơ đó phải là Hải Mi, nhưng nghĩ đến lúc thấy cô trong giấc mơ của hắn bị đám đàn ông cưỡиɠ ɧϊếp, trái tim hắn đau đớn vô cùng

Cô trở về khách sạn, lấy thêm cho hắn vài bộ đồ thay, cô mệt mỏi vô cùng, cả ngày ở bệnh viện lo cho hắn còn chưa kịp ăn gì, cô đứng trước tủ quần áo thở dài

Bỗng phía sau cô có một vòng tay khẽ ôm lấy cô, cô hơi giật mình, nhưng cảm nhận được sự dịu dàng ấy, cô mỉm cười

Hắn trở về khách sạn, cảm giác cô rời khỏi hắn làm hắn bất an vô cùng, vừa về đến phòng đã thấy cô đứng trước tủ quần áo, và phía sau là Trương Khang đang ôm cô

Hắn đứng tần ngần trước cửa, đôi mắt nhìn vào như vô hồn

Hứa Văn thẫn thờ bước đi, đôi mắt hắn buồn đến lạ, hắn đã trốn bệnh viện mà về đây, chỉ vì có cảm giác bất an, chỉ vì lo cho cô mà hắn không màn bản thân bị sốt, mệt mỏi vật vã đi còn không nổi, phải canh mẹ ra ngoài mới về được đây, vậy mà đập vào mắt đã là cái cảnh tượng này, cảm giác hụt hẫng và nhói vô cùng

Hắn lặng người đi, ra đến cửa trời lại đổ mưa, nhưng Hứa Văn dường như không quan tâm đến chuyện đó, hắn vẫn đi như người vô hồn

Mọi người xung quanh ai nấy đều tìm chỗ tránh mưa, chỉ có hắn là đi trong mưa, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt rất lạ

Nhưng mặc nhiên hắn không quan tâm chỉ lặng lẽ bước đi, có lẽ bản thân đã quá nhiều áp lực rồi

Lúc cô quay mặt lại cứ ngỡ đấy là Hứa Văn! Nhưng không ngờ đập vào mắt cô đã là một gương mặt khiến cô giật mình, là Trương Khang! Tại sao anh ta lại ôm mình, cô giật mình đẩy Trương Khang ra và hỏi

“Sao lại ôm em?”

Trương Khang không nói gì chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có vẻ buồn

“Tại sao em phải chịu cảnh gã cho Hứa Văn? Rõ ràng là em không muốn như vậy, Rõ ràng em có thể từ chối mà!”

“Đó là chuyện của em! Đây là quyết định của em”

“Anh biết là em không hề cam tâm tình nguyện!”

“Anh sai rồi! Không một ai có thể ép em được em, chỉ có em tình nguyện”

Nói rồi bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhấc máy lên thì mới nghe giọng của bà Hứa bên kia nói

“Hứa Văn có về khách sạn không? Nó không có ở bệnh viện, lúc mẹ vào thì đã không thấy nó đâu, hỏi bác sĩ thì người ta cũng nói là không biết!”

Cô vừa nghe đã thấy giật mình, hắn không còn bệnh viện thì ở đâu, trong người đang mệt mà sao lại rời khỏi bệnh viện, nghĩ như vậy thôi cô đã nhấc điện thoại lên và gọi cho hắn

Nhưng đáp lại là những hồi chuông kéo dài và không một ai bắt máy, cô mới vội quăng bộ đồ trên tay xuống rồi chạy ra khỏi cửa