Chương 17

“Nín đi người ta nhìn tôi kìa”

Cô mếu máo, hắn vẫn bế cô trên tay, bước đi, cô ngẩng mặt lên rồi khẽ hỏi

“Đi đâu vậy?”

“Đi hưởng tuần trăng mật!”

Vừa nghe hắn nói xong, cô liền mỉm cười, cái này tính ra thì cũng không tệ, cô cúi đầu rồi thủ thỉ với hắn

” Anh thả tôi xuống đi người ta nhìn tôi kìa!”

Nói vừa dứt câu ngắn thả cô xuống

” Nói sớm có phải tốt hơn không? Bế cô từ nãy đến giờ mỏi cả tay!”

Cô phụng mặt rồi nói

” Tôi đâu có nặng đến như vậy chứ, anh chỉ toàn nói quá thôi!”

Nói rồi cả hai cùng nhau xách vali lên máy bay, hắn thấy cô xách cái giỏ đồ nặng nhọc thì mới đứng lại

” Đưa đây!”

Rồi hắn giơ tay cầm cái vali cô kéo đi, Cô mỉm cười đi lủi thủi phía sau, nhưng khổ nỗi cái chân của cô sưng vù làm cô khó đi vô cùng

Cái hôm đám cưới mặc cái váy nặng trịch và cả thêm cái đôi giày cao gót, lại thêm đi mời từng bàn

Hơn 100 cái bàn chứ có ích gì, nghĩ đến mà phát sợ

Hắn thấy cô cứ lủi thủi phía sau thì mới quay mặt lại mà hối

“Đi nhanh lên đi chứ! Làm gì mà lủi thủi phía sau vậy? Đi như vậy làm sao mà kịp lên máy bay?”

Cô nhăn mày nhó mặt, cà nhắc vừa đi vừa nói

” Chân tôi đau!”

Đang nghe vậy thì mới đứng lại chờ, khẽ thở dài một cái rồi ngoắc tay với cô gọi

“Lại đây!”

Thế là cô từ từ đi lại, hắn đẩy cái vali về phía cô rồi nói

“Lên đây ngồi đi, nhanh lên!”

“Hả?”

Cô ngây ngốc hỏi lại

“Lên vali ngồi đi! Tôi kéo cô đi, nhanh lên!”

Cô nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn hắn, hắn liếc mắt vào cái vali như bảo cô là lên đó ngồi

Cô liền cười tươi một cái rồi nghe theo lời hắn ngồi lên cái vali, cái vali này được cái rất to và cao, cô ngồi lên thì hắn nhấc cái vali và kéo đi, Hồi trước cô từng thấy kiểu kéo người như thế này, nhưng hầu như toàn thấy trẻ con ngồi trên vali thôi, chứ có thấy người lớn ngồi trên vali như thế này bao giờ?

Cô thấy ngại ngại nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn cô thì cô thấy hơi ngại, chắc mọi người sẽ bảo là cô nhõng nhẽo đây mà, mà thôi kệ đi chân đau như thế này còn nghĩ nhiều làm gì

Cô nhìn lên phía trước, hắn nắm cái tay nắm kéo nhẹ nhàng trên đường, cô thấy cái lưng của hắn, thấy bộ dạng hắn, hắn mặc một cái sơ mi đen, quần đen, giày đen, đội thêm một cái nón màu đen và thêm cái khẩu trang màu đen trên người nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có cái tai nghe nhạc là màu trắng, không biết là đi du lịch hay là đi ăn trộm đây, mặc toàn đồ đen như thế không biết làm gì? Không giống ăn trộm thì cũng giống như đi trốn nợ, nhưng không sao, đẹp là được ý mà

Cô ngồi trên cái vali đung đưa hai chân, quay qua quay lại nhìn xung quanh, bỗng một giây cô giật mình

Hình như là gặp người quen thì phải, giống như là Trương Khang? À mà chắc không phải đâu! Anh ta là bác sĩ mà, mà bác sĩ thì phải ở bệnh viện chứ sao lại ở sân bay được? Chân đau mà mắt cũng hoa lên rồi!

Lát sau thì hai người cũng đến được máy bay, cô leo xuống, cả hai cùng nhau lên máy bay và giao hành lý cho người ta cất giữ, khi cả hai vừa lên đến chỗ ngồi thì cô đã há hốc mồm ngạc nhiên

“Anh Trương Khang? Sao anh lại ở đây?”

Trường Khang quay mặt lại nhìn cô, vẻ mặt không có gì gọi là bất ngờ trả lời

” Anh đi du lịch, còn em?”

Cô hỏi vậy thì liền quay mặt lại nhìn Hứa Văn

” Dạ em đi hưởng tuần trăng mật!”

Hứa Văn nãy giờ mắt không rời khỏi người Trương Khang, Hắn biết tỏng là Trương Khang cố tình, gạt được cái con ngốc này thôi chứ gạt được ai? Hứa Văn nhếch mép lên cười

Cô thì khá bất ngờ

” Trùng hợp nhỉ?”

Nhưng trùng hợp hơn lại là chỗ ngồi của Hứa Văn và cô lại gần với chỗ của Trương Khang

” Đúng là ai oan gia, đi đâu cũng bị ám!”

Hứa Văn lèm bèm trong miệng vẻ mặt không vui

Trường Khang chỉ cười nhẹ một cái, rồi giở cuốn báo ra ngồi đọc mặc kệ cho Hứa Văn có nhìn mình bằng cặp mắt gì

” Hứa Văn ơi! Nhìn kìa!”

“Phiền quá đi!”

Hắn làu bàu trong miệng, rồi đẩy mạnh cánh tay cô ra, xoay người nhắm mắt tựa vào ghế ngủ

Cô phụng phịu xuống, Trương Khang ngồi bên kia liền ngoắc tay với cô

” Mĩ Tử à qua đây!”

Thế là cô thấy Hứa Văn đã ngủ, cô liền ngón nhén bước qua bên kia, còn ngồi chung với Trương Khang

Cái tên Hứa Văn rõ là chưa ngủ, hắn chỉ giả vờ xem sao ai ngờ cô lại chạy sang bên đó, mặt hắn tối sầm lại

Cô ngồi bên chỗ Trương Khang nói chuyện không ngừng

Lúc máy bay đã bay được một lúc, Hứa Văn nhìn sang chỗ cô ngồi, hắn thấy cô đã ngủ, đầu còn tựa vào vai của Trương Khang, hắn nhếch mép lên một cái rồi bước lại chỗ cô gõ vào đầu cô

Cô giật mình rồi bật dậy, Trương Khang thấy thế thì nhíu mày

“Cậu mất lịch sự quá đấy!”

“Liên quan gì đến mày?”

Cô ngây ngốc ngẫn mặt lên rồi hỏi

“Sao vậy?”

“Đi về!”

Nói vừa xong Hứa Văn nắm lấy cánh tay cô kéo lên rồi về chỗ ngồi cũ

” Cô có biết, là cô là gái đã có chồng không hả? Cô không nghĩ đến mặt mũi của mình thì ít ra cũng phải nghĩ đến mặt mũi của tôi chứ?”

“Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà mặt mũi ở đây? Tôi chỉ là sang chỗ Trương Khang ngồi một lát thôi mà!”

Cô vẫn không hiểu ý của Hứa Văn nói là gì, cô lim dim ngủ

” Cô có biết hiện giờ cô đang là vợ của ai không? Là vợ của Hứa Văn con trai chủ tịch Hứa, danh tiếng của nhà tôi có thể dễ dàng để mua cô gái như làm ô uế sao hả?”

“Cái gì mà ô uế? Ngồi với Trương Khang một chút thì là ô uế mặt mũi gia đình anh à?”

Cô nói xong thì quay mặt qua chỗ khác, cố tình che cái áo lên mặt, hắn quay mặt về phía sau, Hắn biết có một vài phóng viên nào đó đang đi theo hai người, Nếu để sơ hở họ viết lung tung thì lại không hay, thế mà cô nào biết vẫn vô tư đi qua chỗ Trương Khang ngồi, Không biết nãy giờ bọn họ có chụp được tấm hình nào không nữa

Lúc xuống máy bay cô vẫy tay chào Trương Khang, Trương Khang cũng vẫy tay chào lại cô, hắn chỉ liếc Trương Khang một cái rồi kéo vali đi ra xe, nắm tay cô lôi theo

“Có đi hay không thì bảo? Nhà muốn đi theo cái thằng đó?”

Cả hai cùng nhau lên xe và về khách sạn, hắn dặn tiếp tân chọn cho hắn một phòng đôi, tiếp tân nhìn hắn ngẩn mặt ra

Cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhìn như là hai vợ chồng ấy mà lại chọn phòng đôi

Cô và hắn lên nhận phòng, đi ngang dãy hành lang thì cô lại hô lên

“Anh Khang! Trùng hợp thật! Anh cũng mướn khách sạn ở đây à?”

Trương Khang nở một nụ cười với cô rồi mới từ từ trả lời

“Trùng hợp thật nhỉ?”

Còn Hứa Văn thì đang cười thầm trong bụng, trùng hợp cái đầu mày ấy, đi theo tụi tao thì nói đại đi, ở đó mà bày đặt trùng hợp

Nhưng Hứa Văn biết cái thằng Khang này rõ ràng là rất thích cô, hắn liền lôi cô ra để chơi với Trương Khang

Hắn Nắm tay cô, rồi thủ thỉ với cô

“Vào thôi em!”

Cô nghe Hứa Văn kêu là em thì giật mình nổi da gà, còn bày đặt em này em nọ nữa chứ, nghe đến mà phát sợ, mỗi lần nhớ đến Hứa Văn kêu cô là em, Nếu không phải trên giường thì cũng là lúc cái tên thối tha này muốn làʍ t̠ìиɦ, bây giờ chính miệng hắn kêu là em cái cảm giác kia lại trỗi dậy mạnh mẽ

Hứa Văn đặt tay trên eo cô rồi quay lại nhìn Trương Khang cười một cái giống như kiểu đang khıêυ khí©h

“Mày tuổi gì?”

Trương Khang vẫn điềm đạm như ngày nào, biết rõ tính tình của Hứa Văn rất trẻ con, nhưng khi thấy Hứa Văn chạm vào cô Trương Khang vẫn cảm thấy hơi khó chịu

Rồi cô và hắn đã yên vị trong phòng, Trương Khang ở phòng đối diện

Cả hai mướn khách sạn ở gần bờ biển, Cô thích biển vô cùng, lúc nhỏ ba cô dẫn hai mẹ con đi biển, cũng đã rất lâu rồi cô chưa được đi, bây giờ được đi lại nhưng lại không có ba và mẹ, cảm giác có chút gì đó buồn buồn, lại có chút gì đó tủi thân

Cô nhìn ra bờ biển, bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối, cô đã ngủ từ trưa cho đến bây giờ, bụng có chút đói, cô quay sang Hứa Văn đang ngủ trên giường gọi

” Hứa Văn! Anh đi ăn không? Tôi đói bụng quá!”

“Phiền quá đi đi!”

Hắn vẫn nhắm mắt nằm trên giường mà nhăn nhó khó chịu, hắn lấy cái rồi trùm hai tai lại rồi ngủ tiếp

“Vậy tôi đi xuống dưới đi ăn nha! Lát tôi sẽ kêu tiếp tân đem đồ ăn lên cho anh, có được không?”

“Muốn làm gì thì làm đi phiền chết đi được!”

Nói vừa xong cô rón rén bước ra khỏi phòng, đi một cách chậm nhất và nhẹ nhất, sợ phiền hắn thì lại bị ăn chửi

Cô ra khỏi phòng đã khẽ đóng chặt cửa lại, vừa xoay người lại đã vô tình thấy Trương Khang từ phòng đối diện bước ra, cô giật mình rồi mỉm cười chào lại anh

Trương Khang hỏi cô

” Em đi đâu vậy? Đi ăn với anh không?”

Cô hớn hở hỏi lại

” Anh cũng đi ăn à? Trùng hợp thật đấy Em cũng đi ăn này!”

“Vậy anh và em cùng đi!”

Cô mỉm cười gật đầu

Cả hai cùng nhau thon thả bước xuống nhà ăn

Vừa kêu món xong, cả hai ngồi vào bàn chưa được bao lâu, từ xa Hứa Văn đã đi lại, mặc trên người một cái áo sơ mi mỏng, đầu tóc vẫn còn hơi rối, Chắc là mới thức dậy đói bụng quá mà xuống đây, cô giơ tay lên ra hiệu cho Hứa Văn bước lại gần

Nhưng cô đâu biết Hứa Văn đã nhìn thấy cô từ xa, Hắn vẻ mặt đăm đăm bước lại gần cô, nhanh như chớp hắn nắm lấy cánh tay cô kéo đi, nhưng Trương Khang đã bật dậy, tay Trương Khang nắm lấy tay cô kéo về phía mình, cô hiện giờ đang nằm giữa vòng tay của hai chàng trai, là tâm điểm của cả nhà hàng, Cô nhìn quanh thấy mọi người đang chăm chú vào ba người họ, cô quay qua mà nói với Hứa

“Hay anh ngồi chung luôn đi!”

Hứa Văn vẫn không nhìn cô ánh mắt như diều hâu, tâm điểm trong mắt của Hứa Văn bây giờ là Trương Khang, Trương Khang cũng không thuộc loài người vừa, Thấy Hứa Văn kéo cô đi cũng không yên vị mà bật dậy nắm cô lại, Hứa Văn kéo về phía mình, Trương Khanh cũng kéo cô về phía mình

Hứa Văn liền mở miệng

“Ở đâu ra cái thói nắm tay nắm chân vợ người khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy hả?”

“Là tôi mời cô ấy đi ăn trước, cậu có quyền gì mà đưa người đi?”

Hứa Văn chỉ cười khẩy một cái dùng hết sức nắm tay cô giật mạnh về phía mình mặc cho cánh tay cô vừa đỏ vừa đau

“Đau quá!”

Trương Khang nghe cô nói đau thì vội buông tay ra, Hứa Văn thì mặt mũi khó coi, hắn buông tay cô ra làm cô té xuống đất, Cô vô tình Nắm lấy cái khăn trải bàn, tất cả ly nước trên bàn đều theo cái khăn trải bàn mà tụt xuống, tất cả đều đổ lên đầu cô, Hứa Văn nhìn cô, là hắn không cố ý, nhưng bây giờ đầu cổ người và quần áo cô đều ướt cả, cô ngước mặt lên gương mặt đầm đìa nước, Đôi mắt cô đỏ hoe, cô bậm môi, trong ánh mắt ứa ra tia uất nghẹn

Cô đứng dậy chạy khỏi nơi đó, trong nhà hàng biết bao nhiêu là ánh mắt dồn vào cô, họ thì thầm bàn tán

Cô cứ cắm đầu chạy mãi chạy mãi, không biết là kiếp trước đã tạo cái nghiệp gì nữa, gặp phải cái tên khốn nạn như vậy, không yêu mà còn bày đặt ghen này nọ, nói trắng ra là muốn ra oai với Trương Khang thôi, có cần rồi cô ra làm trò đùa ở trước mặt bao nhiêu người như vậy không?

Chạy mãi chạy mãi, lúc đã thấm mệt, cô dừng lại ngồi xuống thở, lúc nhìn xung quanh thì đã không thấy ai, Chắc là chạy nhanh quá, mà cũng không biết là chạy đi đâu nữa? Chỗ này nhìn lạ quá

Các cô gái nghe có tiếng người nói và tiếng động loạt xoạt thật phía sau, cô quay mặt lại nhìn

Trái tim cô hơi đập mạnh một cái, trước mắt cô là hình ảnh một đám đàn ông say xỉn, cô liếc nhìn họ với Cặp mắt đề phòng, cô cảm thấy có một cảm giác bất an rất mạnh nổi lên

Họ tiến về phía cô về cất giọng cười cợt

“Em gái đi đâu vậy? Lại đây uống rượu với anh không?”

Cô cất giọng lạnh lùng như băng đá

“Biến!”

Bọn họ nghe vậy thì nổi máu điên lên

“Ê tụi mày! Con nhỏ này ngon quá! Tụi mày muốn ăn nó không?”

Cô đi thụt lùi về phía sau, đôi mắt bỗng nhìn láo liên

Đám người họ có tất cả là 4 người, cô biết có đánh cũng đánh không lại, liền quay người bỏ chạy, nhưng vừa chạy được mấy bước thì đã có cái gì đó bay vào đầu cô, làm cô choáng váng ngất xỉu ngã xuống

Máu trên đầu cô chảy ra, mắt cô lim dim mơ màng, máu càng chảy ra một lúc một nhiều, cô chỉ nằm im bất động còn đánh người họ thì hay nhau xông về phía cô, một lũ đàn ông dơ bẩn nhau cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái

Tiếng hét của cô giờ vang vọng cả một góc trời, tiếng hét vừa đau khổ vừa tuyệt vọng

Hắn nằm trên giường giật mình bật dậy một cái, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi, hắn nhìn qua cái giường của cô thì không thấy cô đâu, trong lòng hoảng sợ vô cùng, đảo mắt nhìn quanh phòng tim hắn đập loạn xạ, vội bước chân nhanh xuống giường đầu tóc vẫn còn rối bù

Cô và Trương Khang đi từ nhà hàng lên, đang đi gần đến phòng thì nghe bên trong vang ra một tiếng thét, cô nhận ra là giọng của Hứa Văn mới lật đật chạy vào, vừa chạy vào đã thấy hắn đứng trước cửa, mồ hôi trên trán hắn nhễ nhại, ánh mắt kiểu hoảng hốt tột độ, vừa thấy cô hắn đã kích động đến nỗi ôm chặt lấy cô, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô cũng ôm lấy hắn rồi khẽ hỏi

“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Hắn không trả lời, hai tay ôm người cô run cầm cập, chân mày hắn nhíu lại, mắt đỏ hoe nước mắt như trực tràng ra, cô cũng chỉ biết đứng yên cho hắn ôm như vậy, chắc là ngủ gặp ác mộng, cô cũng thấy ngại vì phía sau cô là Trương Khang, anh đã đứng đó từ nãy đến giờ, anh chỉ im lặng nhìn cô và Hứa Văn ôm nhau, rồi lại lặng lẽ bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại

Cô khẽ vuốt cái lưng của Hứa Văn, lưng cũng chảy mồ hôi ướt cả áo, cô hỏi nhỏ

“Thấy ác mộng à?”

Hắn nhắm mắt lại, đầu óc luôn hiện ra cái cảnh cô bị cả đám đàn ông thay nhau cưỡиɠ ɧϊếp, hắn nhíu mày lại, tay càng ôm chặt cô hơn, cái cảm giác của vài năm về trước nó hiện ra trước mắt, có lẽ nào đây là điềm báo

Cô dỗ mãi đến 2 giờ sáng hắn mới chịu chợp mắt ngủ, kêu mãi mà hắn vẫn nhất quyết không chịu ăn gì

Đến gần 5 giờ sáng cô giật mình thức dậy, nhìn qua bên giường hắn, cô bật dậy, chạy nhanh qua với vẻ mặt hốt hoảng, cô sờ lên trán hắn, nóng như lửa đốt, cô khẽ lay người hắn dậy, nhưng hắn đã rơi vào trạng thái ngủ mê man li bì, cô sợ quá chạy sang phòng đối diện, là phòng của Trương Khang, cô ngại không dám gõ cửa, nhưng tình hình này không thể làm khác được, cô giơ tay gõ cửa, cúi đầu chờ đợi