Chương 19

Trương Khang nắm lấy tay cô kéo lại và hỏi

“Có chuyện gì vậy?”

“Hứa Văn anh ấy mất tích rồi!”

“Em đi đâu? Ngoài trời đang mưa lớn lắm!”

“Nhưng em không thể ở đây được em phải đi tìm anh ấy!”

Tuy cô nói như vậy nhưng Trương Khang nhất quyết không buông cô ra mà vẫn nắm lấy tay cô

Cô thấy anh ta cứ nắm lấy tay mình khiến cô không thể đi được, trong lòng cô bây giờ như lửa nóng, ruột cô sót lại, giật mạnh tay ra rồi chạy ra khỏi cửa

Trương Khang nhìn theo với một ánh mắt không cam tâm, anh biết được cô gả cho Hứa Văn là do sự sắp đặt, đám cưới đó vốn dĩ là một bản hợp đồng

Nhưng Trương Khang không thể làm gì được, nhưng trong lòng trước giờ chỉ có tình cảm với mỗi một mình cô

Minh Hi chạy ra khỏi cửa, trời đổ mưa rất lớn, cô bắt một chiếc taxi rồi vội đến bệnh viện, ngay khi vào đã thấy bà Hứa đứng đó, hai tay nắm vào nhau có vẻ rất sốt ruột, vừa thấy cô bà đã vội chạy lại nắm tay cô và nói gấp

“Thằng bé nó đi khỏi bệnh viện rồi con ạ!”

“Sao lại như vậy hả mẹ? Anh ấy vẫn còn đang bị bệnh mà!”

“Mẹ cũng không biết tại sao nó lại rời khỏi bệnh viện nữa! Mẹ sợ!”

Vừa nói đến đây bà đã vội run run đôi môi, điều bà sợ chính là Hứa Văn vẫn ám ảnh chuyện của con bé Mi mà làm chuyện gì đó dại dột, nhưng bà nào dám nói với cô, sợ cô sẽ lo lắng

Cô lại nhìn ra ngoài, trời trời đổ mưa lớn như vậy không biết hắn lại đi đâu? Lỡ gặp mưa thì làm sao mà chịu nổi?

Cô chạy vào trong bệnh viện hỏi y tá xem có cái ô nào không, mượn một cái ô rồi chạy nhanh ra ngoài

Vừa thấy cô chạy ra ngoài bà đã vội kêu với lại

“Con đi đâu vậy trời đang mưa mà!”

Nhưng không đáp lại bà, cô chạy một mạch, chỉ biết là chạy thôi không biết tìm hắn ở đâu

Vừa chạy cô vừa gọi tên hắn, miệng cô mếu máo như muốn khóc

“Hứa Văn anh ở đâu?”

Cô chẳng tìm thấy hắn ở đâu, cô tuyệt vọng trở về với bộ dạng tiều tụy, ba ngày sau đó cô và mẹ chồng cô chẳng có được một ít tin tức nào từ hắn, giống như kiểu hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy

Mẹ hắn rơi vào trạng thái hoảng hốt tột độ, trước giờ bà muốn tìm ai chỉ cần bỏ tiền ra thuê người thì chắc chắn sẽ tìm được, còn đằng này con trai bà mới ở trước mắt là thôi mà bây giờ lại không thể tìm được, cảm thấy bất lực vô cùng

Cô cũng chạy đôn chạy đáo tìm hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng tuyệt nhiên không tìm được dấu vết nào

Bà rất sợ cái giả thuyết bà nghĩ ra ban đầu, đó chính là hắn vì quá ám ảnh với cái chết của Hải Mi mà làm gì không tốt

Ba ngày trước hắn đi lang thang trên đường, ngoài trời mưa như trút nước, đầu hắn đau như búa bổ, loạng choạng đi, ngoài đường người đã không còn nhiều, chỉ có những chiếc xe hơi chạy vội trong màn mưa, hắn đi ra đến đường cao tốc cảm giác như trời đất tối sầm lại, hắn kiệt sức mà khụy luôn xuống đường, vừa lúc ấy một chiếc xe hơi vượt nhanh trong màn mưa suýt nữa thì đâm vào người hắn, bỗng dừng lại

Tài xế đạp thắng chửi ra, bên trong có một cô gái xinh đẹp ngồi phía sau, nhìn ra thấy hắn đang nằm dài xuống đường thì hoảng hốt hoảng

“Mau đưa người về xem anh ta có bị gì không? Nhanh lên!”

“Nhưng thưa tiểu thư anh ta là người lạ! Chúng ta làm sao có thể đưa về nhà?”

“Anh cứ đưa về nhà cho tôi! Chứ chẳng nhẽ lại bỏ anh ta chết ở đây à? Xem có phải là không ổn rồi không?”

Nói xong tài xế vội bước ra và vỗ vỗ vào mặt của Hứa Văn gọi

“Này cậu ơi có có sao không?”

Nhưng không thấy hắn trả lời, cô gái trong xe đã mang ô bước ra, cô gái nhìn xuống, đôi mắt bỗng long lanh lên, thấy hắn mặc một cái áo sơ mi ướt sũng nằm dài dưới đường, đôi mắt đẹp nhắm tịt, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống

Trông bộ dạng này vẫn không che được nét đẹp trai của hắn, làm cô thiếu nữ 20 tuổi bỗng rung rinh trái tim mình, nhưng cô vội phớt lờ cái cảm xúc nhất thời đó, cô gọi tài xế

“Xem đưa anh ấy lên xe đi, nhanh lên!”

Tài xế nghe theo thế là hắn được chở về nhà của cô gái trẻ đó

Cô là Lâm Gia Hân là con gái út của một nhà Tài Phiệt lớn

Trước giờ cô luôn là một tiểu thư mong manh và yếu đuối, chưa bao giờ biết nha chạm với cuộc đời

Cô được bao yêu thương như một nàng công chúa, trước giờ chỉ ru rú ở nhà, ít giao du với bên ngoài, vì vậy ba cô lại càng bảo vệ cô hơn

Khi cô đem hắn về nhà thì ông đã vội ngăn cản, lại vì sợ con gái bé bỏng của mình bị người xấu gạt

Nhưng cô đã thuyết phục ông hết mình,mong được giữ Hứa Văn lại, cô tin vào cảm giác của mình, tin rằng người con trai này không phải là người xấu

Ông vì chiều ý con gái mà cũng giữ hắn lại kêu bác sĩ gia đình đến chăm sóc tận tình, sau hai ngày hôn mê thì hắn tỉnh, trong một căn phòng xa lạ

Vừa mở mắt ra hắn đã thấy Lâm Gia Hân đứng trước cửa sổ, sau tấm rèm, gió bay phất lên tấm rèm đung đưa trong gió, Cứ mờ mờ nhìn từ phía sau lưng, rất giống với Trần Minh Hi

Trên tay hắn cắm một cây kim và một bình dung dịch treo ở trên đầu, hắn ta rút cây kim ra khỏi người mình

Hắn ho hai cái rồi Lâm Gia Hân quay mặt lại

“Anh chưa được ngồi đâu! Nằm xuống cái đã”

“Cô là ai?”

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm khiến cô ta khẽ giật mình

“Tôi thấy anh ngất ở đường cao tốc nên đưa anh về đây!”

“Cảm ơn!”

Lâm Gia Hân Khẽ cúi đầu hai tay nắm vào nhau

“Anh… anh ổn chưa?

Hắn bước chân xuống giường không nhìn mặt Lâm Gia Hân mà trả lời

“Ổn rồi cảm ơn cô!”

“Giờ thì tôi phải về nhà, tôi sẽ quay lại đây cảm ơn cô sau”

Nhưng vừa nói xong hắn bước xuống giường đã chóng mặt mà ngã quỵ xuống

Làm Gia Hân chạy đến và đỡ lấy hắn, không ngờ cô quá yếu thế là hắn ngã bổ nhào lên người cô, cơ thể hắn nằm chồng lên người cô, cô thì nằm co ro trong lòng hắn

Lâm Gia Hân ngước mặt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Hứa Văn, ánh mắt hắn đẹp đến mê người, dù rằng bây giờ sắc mặt không được tốt nhưng cô vẫn cảm nhận được khi chất thoát ra từ con người này, trái tim cô khẽ rung động, cô chưa bao giờ nằm dưới người có một người con trai nào, bây giờ tình cảnh thế này làm tim cô đập loạn xạ

Hắn ho một cái làm cho cô tỉnh ra, hắn lồm cồm ngồi dậy, giơ tay ra để cô nắm kéo cô lên

Lúc ấy Lâm Gia Hân ngượng đến chín mặt cuối đầu nói khẽ

“Anh nên ở đây một thời gian khi nào khỏe thì hãy về”

“Tôi nghĩ không cần đâu!”

Hắn nói với Lâm Gia Hân

“Có thể cho tôi mượn tài xế nhà cô một chút được không? Khi về tôi sẽ thanh toán đầy đủ”

Vừa nói xong hắn bỗng nhíu mày, trong trong người quả thật là không được ổn cho lắm, Lâm Gia Hân thấy được điều đó thì gọi kêu hắn ngồi xuống giường

“Chưa về được đâu! Hay anh ở đây đi! Dù sao cũng đã ở ba ngày rồi mà, ở thêm một chút nữa thì có sao”

Vừa nghe xong thì trố mắt lên nhìn

“Cái gì tôi đã đi ba ngày rồi hả?”

Lâm Gia Hân khẽ gật đầu

“Đúng rồi, anh đã hôn mê ba ngày rồi!”

Thế mà lại không thấy ai tìm hắn

Lúc nãy hắn còn muốn về nhà nhưng nhớ đến Trần Minh Hi và Trương Khang hắn lại không muốn về nữa, ngồi tựa đầu vào ghế rồi thở dài

Cái hình ảnh Trương Khang ôm từ phía sau của Trần Minh Hi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của hắn, hắn cắn cắn môi rồi nói

“Tôi muốn ăn cái gì đó!”

Lâm Gia Hân nghe vậy thì vội lật đật chạy nhanh xuống bếp, đem những món ăn nhẹ lên cho hắn, còn tự tay mình đút hắn ăn

Tất cả người làm trong nhà đều rất ngạc nhiên, trước giờ tiểu thư bé bỏng của họ chỉ để người khác phục vụ chứ có đời nào lại đi phục vụ người khác như vậy

Họ chạy qua nói với ông chủ và ông ấy cũng không tin vào chuyện đó, ông cũng rất là ngạc nhiên, thế là quyết qua phòng xem chuyện rốt cuộc là như thế nào

Vừa qua quả thật không thấy con gái không chăm sóc cho chàng thanh niên kia thật, ông nhìn vào Hứa Văn, nhìn rất kỹ, ông cảm thấy gương mặt người này cũng rất sáng lạng, thanh tú, nhìn tới nhìn lui cũng rất đẹp trai, ông liền nghĩ đến chuyện con gái ông bị tiếng sét ái tình hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi cũng nên

Và vài ngày sau đó hắn đều ở nhà của Lâm Gia Hân người hầu kẻ hạ nhà đó cũng rất nhiều, được gia đình Lâm chiếu cố, ở đó được mọi người chăm sóc kỹ lưỡng

Sau một tuần hắn đã bình phục lại như thường, một tuần lễ gần Hứa Văn làm Lâm Gia Hân cảm thấy rung động trước người con trai này, nhưng đó chưa được gọi là tình yêu, chỉ là một chút cảm giác thích

Còn về Hứa Văn, hắn trước giờ không quan tâm đến phụ nữ, có chăng người hắn quan tâm cũng chỉ là Trần Minh Hi còn Lâm Gia Hân cảm giác đối với cô gái này cũng rất nhạt nhòa

Hứa Văn thì lúc nào cũng lạnh lùng nhưng Hứa Văn càng lạnh lùng lại càng hấp dẫn được Lâm Gia Hân

Một hôm Lâm Gia Hân và Hứa Văn mua đồ trong một cửa hàng, Hứa Văn nhìn thấy trước cửa có dán rất nhiều thông báo, vừa nhìn hắn đã thấy thông báo tìm người, trong hình là hình của hắn và là tên của hắn

Hắn cảm thấy có một chút cảm giác có lỗi với mẹ, đã đi một tuần lễ nay mà không nhắn với bà lời nào, hắn cầm điện thoại lên và gọi số cho bà

Vừa bắt máy rồi khẽ một tiếng

“Mẹ là con đây!”

Bà vừa nghe đã vội bật dậy hỏi liên tiếp, rằng hắn đang ở đâu và sẽ đến đón ngay

Hắn cũng muốn gặp bà nên liền nói địa chỉ cửa hàng cho bà biết

15 phút sau thì Trương Khang và Trần Minh Hi đã đến chỗ, nhưng đổi lại là một ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai người, Hứa Văn cứ ngỡ là mẹ sẽ đến đón mình không ngờ lại là cô và Trương Khang

Lúc ấy Lâm Gia Hân vừa mới mua đồ ra, bước lại gần Hứa Văn đã vội cười nói vui vẻ, còn nắm lấy cánh tay của hắn

Hứa Văn vẫn nhìn thẳng vào mặt của Minh Hi, Lâm Gia Hân cảm thấy có gì là lạ nên cũng quay lại nhìn, thấy cô đang đứng cùng với một chàng trai

Minh Hi nhìn thấy Lâm Gia Hân nắm lấy cánh tay của Hứa Văn thì bất ngờ vô cùng,

“Hứa Văn, suốt thời gian qua anh đã đi đâu vậy?”

Hắn không trả lời chỉ đứng nhìn vào mắt cô

Minh Hi nhìn rất tiều tụy, có lẽ số 1 tuần vừa qua Cô đã rất mệt mỏi

Cô bước 2 bước về phía hắn nhưng bỗng nhiên hắn lại lùi về sau hai bước

Lâm Gia Hân thấy vậy thì liền thắc mắc hỏi

“Anh Văn là ai vậy?”

“Anh không quen!”

Lâm Gia Hân thấy lạ nhưng cũng thôi không hỏi, vì biết tính Hứa Văn, anh ta không muốn nói Lâm Gia Hân cũng không dám hỏi

Thế là Lâm Gia Hân và Hứa Văn cùng nhau đi lước qua người cô, khi họ vừa lướt qua, cô run run cặp môi và kêu lớn

“Hứa Văn”

Vừa nghe cô kêu hắn dừng bước Nhưng tuyệt nhiên hắn không quay đầu lại nhìn

Lâm Gia Hân khẽ nhìn lên Hứa Văn rồi nhìn qua Minh Hi

“Hứa Văn! Hình như cô ấy gọi anh!”

Hắn không quan tâm mà bước về phía trước

Cảm giác hắn lước qua người cô rất nhẹ nhàng, nhưng lại như là bão tố, cô đã tìm hắn vất vả cả tuần nay thế mà

Hắn và Lâm Gia Hân vừa bước ra đến xe bỗng hắn giật mình khi phía sau là một vòng tay ôm chặt lấy người hắn

Hắn từ từ gỡ vòng tay đó ra rồi quay lại lạnh lùng hỏi

“Cô lầm người à?”

Lâm Gia Hân thấy cô cứ kêu Hứa Văn rồi lại ôm hắn lòng có chút khó chịu mà hỏi

“Sao cô cứ làm phiền anh ấy vậy? người ta đã không thích cô rồi mà?”

Minh Hi nhìn vào Gia Hân, cô ấy đúng là rất xinh đẹp, vẻ đẹp rất thuần khiết Minh Hi trừng mắt lên nhìn cô ấy rồi hỏi

“Cô có biết mối quan hệ của chúng tôi là gì không?”

“Cho dù có là gì đi chăng nữa thì anh ấy đã không thích cô thì cô đừng đeo bám anh ấy!”

“Vậy cô có biết người cô nắm tay là chồng của tôi không hả?”

Vừa nói xong Lâm Gia Hân đã vội trợn mắt lên nhìn cô với vẻ rất ngạc nhiên, Hứa Văn đã có vợ rồi sao

Lâm Gia Hân đương nhiên không tin điều đó ,quay qua hỏi Hứa Văn với một cặp mắt đầy lo lắng

“Hứa Văn cô ấy nói như vậy?

“Anh không biết cô ấy là ai!”

“Chúng ta đừng nói với cô ấy nữa về nhà thôi”

Thế là hắn cùng Lâm Gia Hân lên xe cả hai cùng về nhà, bỏ lại cô và Trương Khang đứng lại phía sau

Trương Khang thấy xe đã đi rất xa biết là Hứa Văn sẽ không quay lại nên nắm tay cô kéo đi

“Chúng ta cũng về nhà thôi”

Hắn ngồi trên xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô bị Trương Khang nắm tay kéo đi, hắn nghiến răng ánh mắt bỗng sắc lạnh như diều hâu, Lâm Gia Hân nhìn qua thấy hắn như vậy có cảm giác hơi sợ

Bỗng Hứa Văn kêu tài xế

“Dừng xe!”

Hứa Văn nhìn vào điện thoại của mình, có một dòng tin nhắn từ mẹ

“Về với vợ con ngay! Nếu con không muốn mẹ cho Lâm gia thành một đống tro tàn sau một đêm!”