Chương 9

“Hứa Văn ơi là Hứa Văn, sao mày lại có ngày nhục nhã như thế này hả?”

Hắn vừa gãi đầu nhăn nhó rồi lẫn thẫn bước vào siêu thị, ngó nghiêng hồi lại thấy siêu thị đông người, hắn liếʍ môi rồi nhìn xem rốt cuộc là cái chỗ bán đồ lót phụ nữ nằm ở đâu, ngó một lát thấy đông quá lại định đi ra, bỗng có một cô gái tiếp thị sản phẩm chạy lại gọi hắn

“Chào quý khách, không biết anh cần mua gì ạ?”

Hắn quay lại nhìn nhìn xung quanh, có vẻ là hắn ngại, lại không dám hỏi cô gái kia, hắn nhón nhón chân rồi nói nhỏ

“Tôi cần mua đồ lót phụ nữ!”

Cô gái kia không biết tại sao trợn mắt lên kinh ngạc rồi bụm miệng lại nhìn hắn thắc mắc hỏi lại

“Là…đồ lót phụ nữ sao ạ?”

“Ừ!”

Hắn phải khó khăn lắm mới rặn ra chữ đó, hắn ngại mà đỏ cả mặt, nhìn xung quanh lần nữa xem có ai ở gần mà nghe thấy không, cô gái kia che miệng cười mỉm chi, rồi chỉ tay về phía bên kia, bảo với hắn

“Anh vui lòng quẹo phải đi khoảng 10m ạ, đến đó có nhân viên bán hàng riêng ạ!”

Hắn xoa xoa đầu rồi chào cô gái kia rồi đi theo hướng chỉ lúc nãy

Hắn nhăn mặt vừa đi vừa thở dài, không biết cô gái kia có nghi ngờ hắn là biếи ŧɦái không nhỉ, hay là đồ bệnh hoạn đây? Trời ạ vì con nhỏ không đâu mà lại mất mặt như thế này, thật tình là bực mình

Lại đến cái chỗ bán đồ lót, lại gặp một em xinh xinh đứng bán, em ấy chào hắn lễ phép hỏi

“Anh cần gì ạ?”

Hắn chơi chiêu đánh nhanh rút gọn nói luôn

“Tôi cần mua đồ lót phụ nữ… À là phụ nữ trẻ, tầm… 20 tuổi “

Hắn đoán đại tuổi cô rồi nói bừa, cô gái kia chỉ mỉm cười, hắn lại nhăn nhó mặt, tại sao lại cứ cuống cười nhỉ, bộ lạ lắm hay sao mà cứ cười? Hắn bực mình hằn học

“Cô bán đồ hay cười?”

Cô gái kia giật mình rồi mới ngừng cười, hỏi hắn

“Xin hỏi anh mua size bao nhiêu ạ?”

Hắn đần mặt ra hỏi lại

“Size? À…”

Hắn không biết, cũng quên không hỏi cô, bây giờ biết đâu mà mua, hắn nhìn quanh cái kệ treo đồ, không biết chọn cái nào, hắn nói

“Chọn cái nào to hơn ngực cô ý, tại ngực cô ấy to!”

Thì ra hắn nhìn cái kệ không biết nên lại nhìn vào ngực của cô gái kia

Cô ấy cũng thấy và biết hắn nhìn ngực mình, nhưng thay vì chửi hắn cô lại cúi đầu đỏ mặt, tại vì hắn quá đẹp trai đấy thôi, lại ăn mặc đẹp, thấy hắn cô gái nào mà không xao xuyến lòng, hắn nhìn họ còn thấy thích thích sao ấy, không thấy bản thân bị thiệt tý nào

Nhưng hắn nói vậy chả khác nào lại trực tiếp chê ngực cô ta nhỏ, cô ta hơi khó chịu nên hỏi tiếp

“Còn quần thì sao ạ?”

“Mông cô ấy to hơn mông cô!”

Hắn lại chê mông cô ta nhỏ sao, cô ta quả là tức chết, nhưng không nói gì thở hắt ra và quay lại lấy cho hắn bộ như hắn nói, hắn bảo lấy bộ nào đẹp với lại thoải mái, đắt cũng được

Thế là hắn cầm trên tay, quay lại đã thấy một đám con gái bu đen phía sau lưng thì thầm to nhỏ với nhau cái gì rồi cười tủm tỉm, hắn cầm điện thoại lướt lướt gọi về cho mẹ

“Mẹ, trưa con không về ăn cơm! Thế nhé!”

Hắn không để ý đám người, cứ thế đi qua, hắn càng lạnh lùng lại càng toát lên cái khí thế đẹp trai, làm đám con gái muốn hét lên vì hắn, họ lại xì xào

“Cô đoán mua cho ai?”

“Cho người yêu là cái chắc!”

“Hừm…hoặc cho vợ!”

“Ôi cô gái nào mà có phước vậy hả trời?”

Hắn ra ngoài, nắng đã lên, xem đồng hồ đã 10 giờ trưa, vội vã đi nhanh lên phòng cô, vừa lại đã thấy tiếng nói bên trong phát ra, hắn đi chậm hơn để không gây ra tiếng động, vừa đến đã thấy Trương Khang đưa cái giỏ đồ cho cô, cô mở ra liền đỏ mặt mà cúi đầu lí nhí cảm ơn, là đồ lót phụ nữ, hắn thấy vậy liền quay ngoắt bỏ ra ngoài, đi ngang cái sọt rác để ngoài hành lang bệnh viện tiện tay vứt luôn cái giỏ đồ trên tay, ra ngoài kêu taxi về nhà luôn

Vừa về mẹ hắn thấy đã thắc mắc hỏi

“Sao con bảo trưa không về ăn cơm?”

Hắn không trả lời đi thẳng lên phòng, nằm phịch xuống giường mệt mỏi thở hắc ra, miệng còn nói vớ vẩn

“Cả thằng Trương Khang còn biết size đồ lót của cô cơ đấy!”

Hắn nhếch mép, cũng phải thôi, cô xuất thân từ quán bar mà, lại cướp giật ngoài đường, gái giang hồ cơ mà, vậy mà hắn quên mất, lại còn ngỡ cô tốt, hắn cười bản thân rồi nhắm mắt lại ngủ, hắn đã phí một đêm vào chăm cái con đàn bà kia rồi, không có hắn chắc cũng có Trương Khang hoặc đại loại là một thằng đàn ông khác chẳng hạn, cô ta đẹp mà, đàn ông si mê chắc cũng không ít

Suy nghĩ lát hắn lại ngủ đi vì mệt mỏi, chiều hắn thức dậy, vừa đói vừa mệt, hắn ngồi dậy mà uể oải cả người, mặt phờ ra trông rõ, hắn đi ra ngoài thấy chị Tâm, hắn hỏi vu vơ

“Ba mẹ tôi đâu?”

“Ông bà đi sang nhà bà nội rồi ạ!”

“Bà nội tôi bệnh à?”

“Không ạ! Nghe ông bà nói là qua nhà nội cậu bàn chuyện đám cưới!”

Hắn nghe nói thì phụt cả nước, tỉnh hẵn ngủ, ba mẹ hắn làm gì vậy, bộ tính làm đám cưới thật hay sao, tưởng họ bỏ cuộc lâu rồi chứ

Hắn đi ra ban công, hóng gió tý, lại thêm chuyện buồn bực, hắn muốn nổ luôn cái đầu, không hiểu sao lại cứ ghép hắn với cô ta, tên cô ta hắn còn không biết, nhớ đến đây hắn lèm bèm hỏi một mình

“Cô ta tên là gì nhỉ? Mình còn chưa biết”

Suốt ngày cứ gọi “này” rồi “cô” rồi “con đàn bà” bây giờ chưa biết chính xác tên là gì

Vừa nghĩ đến đó hắn nghe bên ngoài có tiếng xe, hắn nhìn ra, thấy một chiếc xe hơi đậu ngay cửa, xem một lát lại thấy cô bước ra, hắn thầm thì

“Lại đại gia nào chở về đây?”

Rồi liếc mắt một cái ngán ngẩm, ngán loại phụ nữ này đến chết thôi, còn cưới sinh cái nỗi gì

Cô bước ra từ xe ô tô rồi quay lại nhìn vào xe gật đầu cười tươi rối rít

“Cảm ơn chú đã đưa cháu về, chú gửi lời cháu hỏi thăm sức khỏe thím với ạ, nói khi nào cháu rảnh sẽ qua học thím nấu bánh, dạo này cháu bận quá, cháu chào chú ạ!”

Cô vui vẻ bước lại bấm chuông, chị Tâm nhanh chân bước ra, mở cửa đã vội nói…

“Chào cô ạ, bà dặn cô là tối nấu bữa tối cho cậu, vì bà không về kịp tối nay, bà và ông qua nhà nội ạ!”

“Dạ em biết rồi!”

Cô đi vào, đi đến phòng Hứa Văn cô chưng hửng đứng nhìn, cô không dám gõ cửa, cũng không dám mở cửa vào, lát hắn mở cửa ra. Cô hơi giật mình nhưng hắn lại không, cô muốn cảm ơn hắn đã đưa cô đi bệnh viện, còn ngủ lại canh cô, chưa kịp mở miệng hắn đã đi ngang qua, không thèm nhìn cô một cái, cái sắc mặt lạnh của hắn cô đã quen dần rồi, chỉ là muốn mở lời lại không nói được…

Hắn bước xuống nhà mở tủ lạnh ra, rót một ly nước lạnh uống, suy nghĩ mãi đến cái người đã chở cô về lúc nãy

Thấy chị Tâm chùi chùi bếp hắn tiện mà hỏi luôn

“Chị Tâm”

“Dạ”

Chị Tâm ngẩn mặt lên trả lời hắn rồi dừng tay

“Chị…lúc nãy có thấy người trong xe…chở cô ta về không?”

“Dạ…dạ có ạ”

“Hình như không phải xe taxi?”

Hắn hỏi mà như đã biết trước câu trả lời vì hắn đã thấy mà

“Dạ không! Là xe nhà, xe xịn lắm cậu!”

Hắn hỏi

“Người trong xe có phải Trương Khang không? Nhìn quen không?”

“Dạ không phải cậu Trương Khang, tôi thấy là một ông già, già như ông chủ vậy!”

Hắn nhíu mày rồi tự dưng lại nở một nụ cười nhạt, nhạt nhẽo đến kinh người, thì ra cô ta đúng là loại người như vậy, đúng là không lầm, loại cặp với đại gia lấy tiền như bao cô gái quán bar kia sao? Thật sự rẻ đến như vậy sao? Hình như có chút cảm giác thất vọng rồi

Hắn thấy cô trên lầu bước xuống, hắn nhìn thẳng vào mặt cô, rõ ràng là xinh đẹp như vậy, nhưng sao phải làm như vậy, sắc đẹp này đã bị bao nhiêu đại gia nhàu nát?

Cô bước xuống bếp, định sẽ nấu cái gì đó, vì nãy hỏi chị Tâm chị bảo Hứa Văn từ khi về thì vào phòng ngủ luôn chưa kịp ăn gì, cô định nấu luôn bây giờ, sợ hắn đói

Nhưng vừa nấu xong đã thấy hắn mặc áo đi ra ngoài, cô hỏi với theo

“Anh đi đâu vậy? Ở nhà ăn cơm đã!”

Hắn cứ như không nghe mà đi không trả lời, cô chạy theo nhưng hắn đã lên xe đi mất, cô nấu mệt mà hắn không chịu ăn, cô hơi buồn, đồ ăn nhiều mà không có ai ăn, thấy phí quá, liền lấy hộp bỏ vào, cô đem đến trại trẻ mồ côi cô hay lui đến, trong đó có 3 đứa trẻ cô quý nhất, đem vào ăn chung với chúng cho vui

Sẵn cô mua thêm ít bánh kẹo cho mấy đứa trẻ khác làm quà cho chúng nó mừng

Bọn nó thấy cô mừng mà reo hò vang cả lên, bọn nó quý cô lắm, cứ thấy cô vào là mừng như mẹ đi chợ về, bu cô đi không nổi

Cô vui vẻ ra về với tâm trạng tốt hơn hẳn, mùi bệnh viện làm cô khó chịu, vừa ra đến đường lớn, đi ngang cái quán bar mà cô hay vào làm, theo thói quen cô nhìn vào, vô tình lại thấy bóng dáng ai quen quen giống hắn quá, vì lúc hắn ra ngoài mặc cái áo khoác da màu đen, vả lại trời chuyển tối và chỉ thấy lưng nên không rõ, chỉ thấy hắn say xỉn cùng đám người trai có giá có. Khập khiễng bước vào bar, cô kêu taxi dừng xe rồi chạy theo hắn, vừa chạy vào đã không thấy đâu, quán bar hơi rộng với cả tối, người cũng đông, thoáng chút đã mất dấu

Lát quay quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy, khi thấy thì hắn ở tận trên lầu, cô thấy rõ là một đứa con gái khác bỏ một viên thuốc vào ly rượu của Hứa Văn, rồi giơ lên cho Hứa Văn uống, cô hét lên

“Hứa Văn không được uống, rượu có thuốc”

Nhưng trong bar âm thanh lớn như vậy làm sao mà hắn nghe, liền nốc hết ly rượu, không biết là thuốc lắc hay là kí©ɧ ɖụ© nữa, nhưng đa phần là thuốc kí©h thí©ɧ, các chiêu trò của gái trong bar dụ khách đi qua đêm moi tiền, cô quá rành rồi

Cô chạy lên chỗ hắn ngồi, vừa lên đã thấy một cô gái ngồi ngang trên đùi hắn, còn uốn éo, tay còn sờ mặt hắn, hắn giờ nằm mê man không biết gì mà phản kháng, cô gái kia còn cởi cả áo của Hứa Văn ra, vừa đến nút thứ ba đã bị cô nắm tay lôi lên quất luôn một cái tát vô mặt

“Biến!”

Cô gái kia sợ hãi mà cúi đầu xin lỗi lia lịa

“Dạ chị Mĩ Tử em xin lỗi em không biết đây là khách của chị, em xin lỗi chị, xin lỗi chị!”

Cô trừng mắt lên hỏi

“Lúc nãy mày bỏ gì vô rượu?”

“Dạ…dạ…thuốc kí©h thí©ɧ”

“Con mẹ mày, mày muốn tao đánh mày què tay không? Mày còn không mau biến!”

Cô gái kia sợ quá chạy đi, vừa xong cô bị nắm lôi xuống, giật mình ra là Hứa Văn nắm, thuốc nó mau tan dữ vậy sao?