Chương 10

Hứa Văn nắm cô lôi xuống, cô mất đà mà nằm hẵn trên người hắn, nghe rất rõ nhịp tim hắn, cô thầm than thở

Sao cái số tên này nhọ thế, suốt ngày cứ bị cho uống thuốc kí©h thí©ɧ là như nào nhỉ, hết mẹ rồi lại mấy con trong bar, mà bản thân hắn lại là chùm ghét phụ nữ, không có cảm giác gì thì kí©h thí©ɧ chả khác nào thuốc độc à

Cô vùng dậy, mắt đảo quanh, nãy giờ đám bạn của hắn nhìn cô không chớp mắt, bọn này có vẻ cũng là con ông cháu cha đây, phong cách ăn mặc và thần thái kia nói cho cô biết, loại khách như nào cô chỉ cần nhìn phát là biết ngay

Cô sờ sờ vào mặt hắn, không nóng như lần trước chỉ là hơi đỏ, chắc là uống nhiều rượu, cô sợ lát hắn nỗi thú tính lên ở đây thì coi như xong, cô cố nói vào tai hắn

“Hứa Văn, ổn chứ? Trong người thế nào?”

Hắn chỉ cựa quậy nhẹ rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, cô ngồi dậy, nhìn đám bạn hắn đang thi nhậu với nhau, họ uống rượu mà như uống nước thế này quả thật là dân ăn chơi, có thằng con trai ngồi đối diện với cô, ôm trong tay một cô gái nóng bỏng, mặc nguyên cây đen , tay kia cần điếu thuốc, đưa lên miệng hút, nhìn quả là rất ngầu, rồi quay qua cô gái kia hôn cô ấy, cô cảm giác cứ sao sao, lại nhớ đến cái cảm giác hôn Hứa Văn, môi cô bỗng mím lại, cô thở hắt ra, quay lại nhìn hắn đã ngủ rồi, tên mặc đồ đen đối diện cô bỗng liếc mắt qua nhìn cô, ánh mắt cứ như diều hâu vậy, nhìn rất hút hồn, nhưng còn lâu cô mới để ý cái loại như tên đó, bỗng cô gái bên cạnh khẽ gọi tên đó là anh Thiên, cô cũng không quan tâm, buồn quá mà rót một ly rượu ra nốc cạn, anh Thiên gì đấy nhìn cô có vẻ thích thú lắm, Thiên cười rồi buông cô gái kia ra, tay giơ về phía cô, vừa đến cô đã gạt đi cánh tay tên đó làm hắn có vẻ như khó chịu, nhưng lát sau lại nở một nụ cười bí hiểm, cô liếc hắn rồi nói

“Biến cái tay dơ bẩn của mày ra đi!”

Thiên nhếch mép cười, hắn đẹp trai nhà lại giàu, gái theo phải nói là đuổi không hết mà cô lại phủ đến độ này sao, lúc cô tát vào mặt con nhỏ ngồi trên đùi Hứa Văn thì Thiên đã có ấn tượng rồi, bây giờ còn ấn tượng hơn, Thiên ngồi dậy rót cho cô ly rượu rồi khẽ nói

“Xin lỗi khi em không cho phép đã chạm vào em! Ly này anh mời em!”

Cô cầm ly rượu lên lắc lắc rồi khẽ cười, nụ cười cô luôn là thứ khiến đàn ông phải gục ngã, và Thiên cũng vậy, gục ngã khi cô cười, bỗng cô giật mình khi ly rượu trên tay bị giật, Hứa Văn phía sau giật lấy ly rượu rồi nốc cái hết ly, cô giật mình định là giật lại nhưng hắn uống hết cả rồi, mắt vẫn mơ màng nhìn cô, hắn giơ ly ra rồi kêu

“Thiên, rót tao ly nữa!”

Thiên nghe theo miệng cười vui vẻ rót cho hắn một ly, cô giật lại không cho hắn uống, hắn lại muốn uống, cả hi giật qua giật lại làm ly rượu lắc lư đổ hết lên cổ cô, chảy dài xuống ngực cô , Hứa Văn nhíu mày nhìn kĩ hơn

Miệng cười nhạt nhạt

“Lại là cô à, sao lại ở đây? À tôi quên, cô là gái bar mà, không vào bar sao mà câu được đại gia moi tiền?”

Cái câu nói của hắn làm cô đau nhói, cô đã làm gì chứ, ừ là gái bar đấy, câu đại gia đấy, moi tiền đấy nhưng cô nào có muốn, chỉ là cô không làm khác hơn được, hắn cứ lôi cái lý do đó mà hạch sách cô mãi, cô cũng biết đau chứ

“Văn, về nhà thôi!”

Hắn vẫn lắc lư cái đầu nhíu mày nhìn cô cười cợt hỏi

“Nhà? Nhà nào? Cô đang nhầm tưởng nhà tôi là nhà của cô à?”

“Tôi không có ý đó!”

Thiên bên kia nghe hai người nói chuyện, anh ta hỏi Hứa Văn

“Này Văn ai vậy?”

Hứa Văn vẫn thái độ đó, khinh khỉnh trả lời

“Gái…”

“Mày quen à?”

“Không…”

Thiên nói tiếp như hỏi thăm dò

“Không quen vậy… Tối nay…”

Hứa Văn liếc mắt qua nhìn Thiên nói giọng lạnh lùng

“Minh Thiên, tao thách mày động vào”

Minh Thiên cười trừ, nhưng trong lòng đã rất khó chịu rồi, thằng Văn đã nói không thì Thiên cũng chả dám nói có, nhưng dù sao thì vẫn có chút nuối tiếc đối với cô, lúc nãy nghe cô gái kia kêu cô là Mĩ Tử, Thiên nhớ cái tên đó

Hứa Văn uống liền mấy ly rượu, cô ngồi kế bên chỉ nhìn, lát sau một ông trung niên khoảng hơn 40 cầm ly rượu đến và kêu tên cô

“Mĩ Tử, hôm nay may mắn thật, gặp em ở đây rồi, haha lại đây uống với anh một ly nào, lại đây!”

Hứa Văn đang uống rượu thì nhìn lên, ánh mắt sắc lẹm làm cô nổi cả da gà

Cô đứng lên trả lời ông ta

“Chủ tịch Lâm, ngại quá hôm nay tôi phải đón tiếp bạn của tôi rồi mong ngài lượng thứ cho!”

Ngài chủ tịch Lâm kia nghiêng người ngà ngà say nhìn vào mặt Hứa Văn, ông ta quát

“Đi với tôi! Ngồi với đám ranh con này làm gì?”

Hứa Văn nghe mà buồn cười, đã già còn mất nết, hắn thầm chửi

Rồi lão kia lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Hứa Văn và đám bạn nói cái gì hắn cũng không nghe rõ, chỉ nghe léo nhéo ở bên tai rất khó chịu, đám bạn hắn 5, 6 đứa đứng lên khó chịu định đánh lão ta nhưng lão lại kêu thêm đám vệ sĩ của lão vào, định giành cô cho bằng được, Hứa Văn chỉ cảm thấy nhức đầu kinh khủng, mọi thứ thật sự rất ồn ào, khi ông ta nắm được tay của cô lôi ra, Hứa Văn mới chợt bừng tỉnh, hắn nắm tay cô giật lại về phía mình, tay cầm một chai rượu rồi bốp một phát đập thẳng vào đầu ông ta, ông ta ngã ra nằm vật xuống sàn ôm đầu máu mà la hét, đám vệ sĩ ông ta lao vào thì bị đám bạn của Hứa Văn cản lại, cô nhanh tay kéo Hứa Văn chạy ra khỏi đám đông, vừa chạy đến một quảng đã mệt đứng lại thở hổn hển

Hứa Văn chóng mặt quá chạy không nổi kéo tay cô giật lại

“Sao phải chạy?”

“Họ sẽ đánh chết chúng ta!”

“Nó dám?”

Hắn vẫn cái giọng trên đầu người ta mà gắt. Cô vẫn nhìn trước ngó sau xem có ai đuổi kịp không, vô tình cô nhận ra đây là khu vực nghỉ ngơi của khách quán bar, khi cần nghỉ ngơi ở lại khách sẽ lên đây, hoặc nói đúng hơn là một cái khách sạn giành cho gái bar và khách, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cô giật mình biết bọn người kia đã đuổi kịp, cô lôi hắn đi, mà hắn không chịu đi làm cô lôi khó khăn vô cùng cô nói

“Anh không trốn với tôi họ mà bắt gặp sẽ bắt tôi và anh đấy, phiền phức lắm làm ơn nghe tôi đi”

Rồi cả hai nép vào một góc khuất, cô nép phía trong, hắn phía ngoài, cả hai sát vào nhau đến nỗi nghe cả nhịp tim của cả hai, hơi thở ấm nóng mang theo hơi rượu của hắn làm tim cô đập loạn xạ, cả mùi nước hoa của hắn, tất cả làm cô nao núng tay bám vào vai áo của hắn, mắt không tự chủ được mà ngước lên nhìn vào cặp môi hắn, giờ rõ lắm, mỏng mỏng, mềm mại và còn hồng hồng, da mặt trăng như em bé, hắn đè cô sát hơn vào tường, cái vật cứng cứng kia của hắn cạ vào cô, làm cô có chút ngứa ngáy lại thêm nhột nhột, thì ra đám người kia ngày một lại gần nên hắn mới nép vào thêm tý. Nếu họ còn lại gần thì chắc chắn thấy cô và hắn, và tiếng bước chân ngày một gần, gần đến tim cô giật thót suýt nhảy cả ra ngoài, cô bấu vào cổ áo hắn căng thẳng

“Nhắm mắt lại đi”

Hắn nói bên tai cô làm cô hơi rung động, cảm giác đứng gần quả là tuyệt vời, hắn vừa thơm lại vừa mát, đυ.ng vào thích thích

Bỗng hắn đè sát cô vào tường, môi áp môi cô hôn ngấu nghiến, tay vén cái váy cô lên sờ cái cặp đùi trắng trẻo kia, cô biết đây là hạ sách, vì đám người kia đã đến rồi, Hứa Văn bây giờ chỉ hôn cô giả vờ là cặp nam nữ lên đây tìm phòng mà hoan ái thôi, hắn hôn cô như vậy chủ yếu không cho đám người kia thấy mặt cô, lúc nãy ánh đèn lập lòe có lẽ mặt Hứa Văn họ không nhìn rõ nhưng cô là gái ở đây đã lâu, họ nhìn chắc chắn biết, Hứa Văn đặt tay kia lên mặt cô, cố ý che mặt cô lại, đám vệ sĩ thấy cảnh tế nhị cũng thôi không nhìn săm soi nữa mà bỏ đi chỗ khác tìm, hắn hôn chán chê rồi, sờ chán chê rồi thì buông ra, mệt mỏi tay chống vào tường cúi đầu thở hắt ra, thấy một cô nhân viên hắn ngoắt tay gọi

“Cho anh một phòng!”

Hắn lấy chìa khóa rồi nắm tay cô kéo vào phòng, cô nhân viên thấy cô đi với Hứa Văn vào phòng thì ngạc nhiên lắm, trước giờ đã thấy cô đi khách bao giờ đâu,còn tưởng là nhìn nhầm

Vừa vào phòng hắn đã nằm xuống giường, mở mắt nhìn cô trao tráo

“Lại đây ngủ với tôi!”