Chương 8

Trương Khang đẩy mạnh Hứa Văn ra rồi sờ sờ tay lên trán cô, trán nóng hổi, sốt đến độ chảy máu mũi, cô lâm vào tình trạng hôn mê li bì, Trương Khang là bác sĩ, anh biết bây giờ nên sơ cứu cho cô cần thiết hơn là đưa ngay đến bệnh viện, Hứa Văn thấy anh cứ cuống cuồng cả lên cũng không làm gì mà để yên cho anh làm việc

“Hứa Văn! Lấy khăn và nước ấm vào, và cả bật điều hòa chế độ 24°c, lấy một viên thuốc hạ sốt vào đây!”

Nói rồi anh móc điện thoại ra và gọi xe cấp cứu

“Việc gì tôi phải đi?”

Hứa Văn trả lời bình thản như không

“Nhà cậu làm sao mà tôi biết được”

“Không thích, việc của cô ta liên quan gì đến tôi?”

Trương Khang lòng thấp thỏm lo lắng quay lại quát vào mặt Hứa Văn, làm cả nhà hắn bị kinh động mà chạy hết lại phòng hắn, mẹ hắn nhìn thấy cô nằm trên giường như tình trạng đã rất nghiêm trọng, bà hỏi Trương Khang

“Con bé sao rồi con?”

“Sốt rất cao ạ!”

Trương Khang vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng trả lời bà

Bà quay qua Hứa Văn nói giọng nghiêm túc

“Lỗi là ở con, bây giờ con đã thấy hậu quả chưa?”

Hứa Văn vẫn ung dung bỏ tay vào túi quần dựa vào cửa trả lời

“Sao lại là con? Rõ ràng là cô ta không chịu về, thấy mưa thì về đi chứ, ai bảo đứng ngồi cửa dầm mưa làm gì?”

Trương Khang nghe được thì mới quay qua liếc Hứa Văn, nhưng trước giờ Hứa Văn chưa bao giờ biết sợ tên Trương Khang này, xem anh ta cứ như một kẻ đeo bám, suốt ngày nịnh nọt ba mẹ hắn mà lợi dụng thôi

Trương Khang không thèm chấp, quay sang chị Tâm giúp việc nói

“Chị lấy cho em cái khăn với ít nước nóng!”

Chị Tâm chạy nhanh xuống nhà, nhanh nhẹn lấy khăn và chậu nước bưng lên, Trương Khang xoắn tay áo nhún khăn vào nước ấm rồi giơ tay ra cởi mấy cái nút áo sơ mi trên cổ cô, Hứa Văn thấy cũng không thèm liếc lấy một cái, định đi vì chướng mắt thì mẹ hắn gọi lại

“Văn, con vào lau mình cho vợ con đi, còn Khang, con xuống nhà đi!”

Bà nói rất nhẹ nhàng nhưng ai ai cũng biết là bà đang ra lệnh

Trương Khang đã quên mất là bây giờ cô đã có chồng sao? Anh bỏ khăn lại vào chậu rồi xoay người lách ra ngoài, còn Hứa Văn vẫn tần ngần đứng đó, hắn xoay qua nói với chị Tâm

“Chị làm đi!”

Chị Tâm chỉ vào mặt mình chút bỡ ngỡ

“Dạ tôi sao ạ?”

Hứa Văn vẫn lạnh lùng

“Ừ!”

Mẹ hắn hình như không hài lòng lắm mới nói với hắn

“Con làm đi, dù sao lỗi là cũng do con, với lại hai đứa sắp lấy nhau, con còn ngại cái gì?”

“Con không quen chăm sóc cho người khác!”

Nói rồi hắn bỏ xuống lầu, bà quay sang chị Tâm phẩy tay

“Thôi chị lau mình cho nó đi, lát xe cấp cứu tới ngay thôi!”

Nói rồi bà đi ra ngoài, bà về phòng thì gặp ông, ông nhấp ly trà rồi hỏi

“Chuyện gì vậy bà?”

Bà vẫn không khỏi chán nản mà nói

“Thằng con mình nó không chịu ông à!”

Ông đặt tách trà xuống rồi mới từ tốn nói

“Bà còn nhớ 20 năm trước mình sinh thằng Văn như thế nào không?”

“Đương nhiên là tôi còn nhớ rồi! Mà ông hỏi có gì không? Sao tự nhiên ông lại nhắc chuyện đó?”

“Cái người phụ nữ đưa bà đi bệnh viện 20 năm trước là mẹ của con bé đấy bà à! Đấy là lí do tại sao tôi kêu bà tìm con bé về nhà để bắt hai đứa lấy nhau đấy!”

“Ông nói cái gì?”

Bà hết sức bất ngờ, bà đã ngỡ sẽ không bao giờ tìm lại được ân nhân ngày trước nữa, bà vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, bà vì bị ngã giữa đường mà chuyển dạ sinh non, lúc ấy cũng đúng lúc có một thai phụ vừa gặp bà đã vội vàng kêu tài xế riêng chở bà đi bệnh viện sinh, nhờ đến bệnh viện kịp thời nên con trai bà giữ lại được, bà gọi điện cho ông bảo ông đến, nhưng khi ông đến người phụ nữ giúp bà đã ra đi, bà vì quá đau đớn nên hoa cả mắt, không còn nhớ rõ mặt mũi người đã giúp mình, bây giờ ông nói làm bà bất ngờ

“Sao ông chắc con bé là con gái người phụ nữ ấy?”

Ông gật gù cầm tách trà nhấp một ngụm rồi từ từ trả lời

“Tôi biết, trên đường đến tôi đã gặp người phụ nữ ấy, bà ấy còn nhìn tôi, lúc bà kể đã có một người phụ nữ giúp bà, tôi đã đoán ra chính là người phụ nữ ấy, khi tôi thấy cô gái được chụp ảnh chung với thằng Văn, tôi đã thấy quen quen, nhớ ra mới thấy giống người phụ nữ năm ấy, tôi còn điều tra thân thế con bé trước cả bà, và còn tìm được bệnh viện bà ấy nằm, và tôi biết được đó là ân nhân của chúng ta năm xưa, bà này! Tôi nghĩ…chúng ta nên bù đắp cho con bé nhiều hơn”

“Đương nhiên rồi, nếu thật vậy tôi làm sao mà để nó thiệt thòi được cơ chứ!”

Vừa nói xong bà nghe thấy tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi ngoài trước cửa nhà, bà kéo tay ông nói

“Tôi đưa con bé lên bệnh viện, ông ở nhà đợi tôi về!”

“Bà đi đi”

Bà chạy ra đã thấy Trương Khang bế cô trên tay, đặt cô ngay ngắn trên băng ca rồi đẩy vào xe, bà kêu Trương Khang đợi bà, bà chạy lên phòng kêu Hứa Văn ra đi cùng, nhưng hắn nhất quyết không chịu đi, bà đành nói

“Con mau đi cho mẹ, nếu không con đừng trách mẹ!”

“Không thích! Cô ta chả có liên quan gì đến con cả!”

“Vậy Lê Hải thì sao?”

Bà vừa dứt câu hắn đã giật mình nhìn bà

Bà nói tiếp

“Con không đi đừng có trách mẹ!”

Hắn biết không nghe lời bà thì bà sẽ lại giở chiêu này mà, lại lôi Lê Hải ra để uy hϊếp hắn, hắn đành gượng gạo trả lời

“Đi là xong chứ gì?”

Hắn đi xuống nhà rồi miễn cưỡng chui vào xe, bà cũng vào theo, nhưng bác sĩ bảo chỉ được hai người vào, vì bệnh nhân cần có không khí thoáng hơn để hít thở, yêu cầu một người ở lại, bà đành bước xuống, khi xuống còn dặn

“Con nhớ chăm sóc cho con bé đấy, nghe chưa?”

Hắn chỉ cau mày mà không nói gì , ró là hắn rất khó chịu

Lúc đến đoạn đường sốc, cô bị đập đầu vào băng ca, Trương Khang lo lắng đỡ cô dậy rồi vén mấy sợi tóc trên trán cô, Hứa Văn thấy vậy cũng lờ đi, chỉ bấm điện thoại, Trương Khang lau lau mồ hôi trên cổ cô, Hứa Văn mới liếc mắt qua nhìn, hắn nhắm mắt lại thầm chửi

“Con mẹ nó thật chứ, sao cô ta lại không mặc áo ngực thế kia?”

Hắn bỏ điện thoại vào túi rồi kêu Trương Khang

“Này, để tôi làm cho, cô ấy… À để tôi lau cho cô ấy!”

Trương Khang ngẩn ngơ người ra rồi Hứa Văn nhắc lại

“Để tao làm! Mày nghe thấy không?”

Trương Khang nhẹ nhàng đỡ cô qua cánh tay của Hứa Văn, hắn vụng về hơn Trương Khang nhiều, đỡ cô không nhẹ nhàng gì mấy, hắn lấy thân mình che cho cô lại, chủ yếu là không muốn Trương Khang thấy cô không mặc áo ngực, hắn tiện tay cài lại mấy cái nút áo cho cô luôn

Vừa đến bệnh viện Trương Khang vội vàng mở cửa kéo băng ca xuống, kéo một mạch đến phòng cấp cứu, Hứa Văn đứng ngoài, Trương Khang lại vào trong cấp cứu cho cô, Hứa Văn lại lấy điện thoại ra nghịch, vô tư không lo nghĩ gì nhiều

Hơn một giờ thì cô được đưa ra, tay cô cắm một cây kim to, trên là chai dịch truyền, hắn thấy rõ cổ ray cô vẫn còn một vết sẹo dài, lần trước dọa đám vệ sĩ muốn đưa hắn đi bệnh viện mà cắt cổ tay, hắn chỉ đơn giản nghĩ là cô ngu, không lo lắng hay nghĩ ngợi nhiều

Hôm nay thấy lại vết sẹo đó hắn thừ người hồi lâu

Bác sĩ đẩy cô vào phòng hồi sức, hắn bất giác đi theo, bỗng điện thoại hắn reo, là số của mẹ

“Văn à, con mệt thì về đi, mẹ kêu chị Tâm vào, vả lại bệnh viện còn có thằng Khang, với nhiều bác sĩ nữa!”

Hắn cúi đầu xuống hồi lâu mới trả lời

“Con ở lại!”

Bà bỏ điện thoại xuống rồi quay qua nhìn ông che miệng cười

“Nó ở lại!”

Rồi hắn cúp máy, đi nhanh theo cô, rồi tự tay hắn bế cô lên giường, lần này nhẹ hơn, còn kéo chăn đắp cho cô, để tay cô lên một cái gối mềm khác để tránh kim đâm vào thịt làm cô đau

Hắn kêu bác sĩ ra ngoài, có gì hắn sẽ báo lại, họ nghe theo ra ngoài hết, hắn đứng nhìn cô hồi lâu mới kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường, mệt mỏi quá ngủ quên lúc nào không hay

Lúc sáng sớm ra, cô nheo nheo mắt thấy ánh sáng đã lọt vào phòng, tay đau quá thì mới nhìn xuống, cô giật mình khi thấy hắn nằm trên cánh tay cô ngủ ngon lành, cô định rụt tay lại nhưng tê quá không rụt nổi, cô kêu

“Này…này…!”

Hắn bật dậy chớp mắt dụi dụi, rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt, còn nói vọng ra

“Nằm đó đi lát chị Tâm vào, tôi về”

Cô lấy chăn che che người rồi giật mình hỏi

“Tôi…tôi bị cái gì vậy? Sao lại nằm ở đây?”

Hắn không trả lời chỉ lấy điện thoại ra xem giờ, rồi quẹt quẹt điện thoại, hắn nói

“Lát tôi kêu chị Tâm nấu cháo thịt hầm cho cô”

Thì ra là hắn lên Google tìm xem bị sốt thì nên ăn cái gì

Thấy cô cứ nắm nắm cái chăn che người hắn nhăn nhó

“Che cái gì nữa, chả phải tôi đã thấy hết rồi sao?”

“Anh…anh thấy cái gì?”

“Thấy hết rồi!”

Cô lại đỏ mặt, rồi lấp bấp

“Vô liêm sỉ!”

“Cái gì mà vô liêm sỉ, tôi có cố tình đâu! Chẳng qua là nó cứ đập vào mắt tôi đấy chứ, là cô cho tôi thấy mà!”

Cô cúi mặt không nói gì, thì rõ là hắn nói có sai đâu, là cô thả rông còn gì nữa, mà là do cô bất đắc dĩ phải vậy thôi

Hắn khó chịu rồi bước đi ra ngoài, định đi về nhà ngủ, mệt mỏi chả muốn nói nhiều với cô, cô cúi đầu nói lí nhí gì đó, hắn quay lại nói

“Khó chịu trong người? Hay tôi kêu Trương Khang lại khám?”

Cô vẫn im lặng

“Này…cô cần cái gì không?”

“Tôi…tôi cần một cái áo ngực, lát bác sĩ vào khám tôi ngại lắm, mà toàn là bác sĩ nam”

Cô đỏ mặt lí nhí, hắn nghe được cũng thấy sao sao, hắn hỏi

“Lát tôi kêu chị Tâm mua nhé!”

“Ở dưới siêu thị dưới bệnh viện có, anh mua cho tôi được không?”

Hắn cười khẩy rồi trả lời

“Cô nghĩ cô quan trọng lắm à, mặc hay không kệ cô, liên quan gì đến tôi?”

Nói rồi hắn bỏ đi, cô biết mà, hắn không thèm để ý cô, không chửi cô là còn hên

Hắn bước xuống dưới, gọi taxi về, vừa bấm số đã vội tắt điện thoại, ngước mặt lên trời thở dài một hơi rồi bước vào siêu thị gần đó

“Hứa Văn ơi là Hứa Văn sao mày lại có ngày nhục nhã thế này hả?”