Chương 7

“Diễn cho tốt vào!”

Hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết, còn cô vì sợ chị hai nhận ra mình nên cứ che che mặt rồi nấp nấp vào người Hứa Văn, hắn vì đóng kịch nên cũng không thể trơ tráo mà đẩy cô ra được, nên cứ vờ như yêu thương nhau lắm mà cũng ôm cô, dẫu rằng là hơi có chút dị ứng

“Minh Thi em về đi! Vợ anh ướt người cần đi tắm, chắc không tiễn em được rồi!”

Minh Thi cứ nhìn nhìn vào cô, cảm giác cứ quen quen sao ý, mà nhất thời lại không nhớ, nhưng mà…hình như đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Thấy Minh Thi cứ nhìn nhìn làm cô cứ càng lúc càng chúi đầu vào người Hứa Văn hơn, làm hắn bực mình suýt thì hét lên

“Minh Thi anh bảo là em về đi! Không nghe à?”

Minh Thi giật mình vì bị Hứa Văn quát mạnh, cô giận dỗi rồi núng nẫy bỏ ra về

Khi Minh Thi vừa đi hắn đã đẩy mạnh cô ra phủi phủi người

“Ôm đủ chưa?”

Cô cũng hơi khó chịu khi bị hắn quát, tên này vừa vừa phải phải thôi chứ, tưởng là con nhà giàu thì muốn quát ai là quát à, tưởng cô nhịn hắn vì sợ hắn chắc, chẳng qua là cô đã nhận tiền của mẹ hắn nên nhịn hắn tý, vậy mà giờ càng lúc hắn càng quá đáng với cô, coi cô là cái gì chứ? Gia nhân nhà hắn hay sao mà quát inh ỏi thế kia, cô cũng quát lại

“Anh la đủ chưa?”

“Anh nghĩ anh là ai hả? Tôi đã nhận tiền rồi nên mới nhịn anh thôi, chứ cỡ như anh cho tô cũng không thèm, đồ khó ưa, anh có bỏ tiền ra cho tôi không mà cứ trút giận hết lên đầu tôi vậy? Anh bực chắc tôi không à? Tôi cũng biết mệt mỏi mà!”

Hắn vẫn ánh mắt đó, không nghĩ gì nhiều chỉ biết là người phụ nữ này nói gì thì cũng là bao biện, rõ là làm tiền còn già mồm

“Cô có biết… Tất cả mọi thứ mua được bằng tiền thì có đặc điểm gì không?”

“Nó đều có giá trị!”

Cô nhìn hắn khoan thai nói

“Không!”

Hắn khom người gần cô hơn rồi nói vào tai cô

“Những thứ được bằng tiền đều có hạn sử dụng!”

Hắn đứng thẳng người ung dung nhìn cô, cô cũng không vội trả lời, chỉ ung dung nhìn lại hắn

“Nhưng… Kim cương thì không có hạn sử dụng!”

Rồi sau đó cô không nói gì chỉ quay người bước đi, không quan tâm trên mặt hắn là dạng biểu cảm gì, cô đã từng nghĩ rằng hắn có lẽ là người tốt, hắn vung tiền ra cứu cô không phải vì hắn thương hại cô, không phải vì hắn đồng cảm cho cô, cũng không thương tiếc một người con gái mà làm thế, mà đơn giản vì hắn thừa tiền, là hắn thừa tiền, chỉ vậy thôi, cô ngốc nghếch mới nghĩ hắn tốt với mình, cô bỗng dừng chân khi hắn lại nói thêm một câu

“Kim cương không có hạn sử dụng, nhưng rất tiếc cô chỉ là một mảnh sắt vụn, nào phải là kim cương”

Cô không quan tâm, bước ra khỏi phòng, cô không muốn quay lại căn nhà đấy nữa, chỉ muốn rời xa cái nhà nhiều tiền này, nhưng làm sao đây khi mẹ vẫn nằm viện chờ mổ, cô lại lấy tiền bà ta xài cho mẹ nằm viện hết cả rồi, có gϊếŧ cô cũng không lòi tiền ra mà trả được

Cô trở về nhà, cô tạm để tâm trí ổn định hơn sẽ đến nhà Hứa Văn gặp ba mẹ hắn giải thích, cô biết bà và ông đã về, cũng thừa biết khi không gặp cô ở nhà bà sẽ tức giận như thế nào

Một tuần sau cô đến trước cửa nhà hắn, trời hôm nay rất xấu âm u với những đám mây đen chằng chịt, trời bỗng chốc l mưa rất to, cô đã đoán trước trời sẽ mưa nên che ô đứng trước cửa bấm chuông, đã đứng rất lâu nhưng không ai mở cửa cho cô, cô thừa biết là họ nghe nhưng lại cố tình không mở

Hắn đứng trên lầu nhìn xuống miệng bỗng nhếch lên, hắn không cho phép bất cứ ai mở cửa cho cô vào nhà, trời càng lúc càng mưa to gió thổi chiếc ô của cô bay mất, cô cũng ngã nhào xuống đường, người từ từ lại thấm nước mưa lạnh buốt

Hắn nhìn bộ dạng cô nhếch nhác đáng thương của cô lại thấy rất thỏa mãn, hắn thật sự không thể hiểu nổi ba mẹ mình sao cứ một mực bắt hắn lấy cô làm vợ, mặc kệ hắn hành cô cho đã mới thôi, dù sao cũng là cô ta lì mà không chịu đi chứ tại ai

Cô vẫn cứ đứng đó hứng mưa gió mình run rẩy vì lạnh, nếu cô đi thì xem như không còn cơ hội nào nữa giành cho cô, hôm nay là ngày cô và hắn đi thử áo cưới, mẹ hắn đã sắp xếp ổn thỏa chỗ cần đến thử đồ, hôm nay chỉ cần đến là cả hai đi

Hắn cho cô dầm mưa 2 tiếng mới chịu ra mở cửa, hắn đứng tựa cửa nhìn cô nhếch mép, tay nắm mạnh tay cô lôi vào

“Vào! Chơi đủ rồi!”

Hắn lôi cô vào phòng, cô cứ thế rung rẩy phía sau người ướt đẫm vì nước mưa, mặt mũi đã nhợt nhạt đến khó coi, nói còn không ra hơi

Hắn bước đến tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi trắng dài thượt quăng cho cô rồi khoanh tay

“Tắm đi!”

“Anh đang quan tâm tôi sao?”

Cô cố nói mà miệng run cầm cập

“Đừng ảo tưởng! Tôi sợ cô chết rồi tôi mất đi một món đồ chơi thú vị thôi!”

“Thế à? Đồ chơi thì dùng để chơi! Vậy khi nào anh chơi tôi đây?”

Nụ cười trên môi hắn vội vụt tắt, cô đứng dậy tiến đến hắn miệng mỉm cười, hắn lại cực kì ghét cái nụ cười kiểu này, nhìn như kiểu cười để quyến rũ đàn ông vậy, chán ghét đến mức chỉ muốn quát đừng cười như vậy nữa, rất khó chịu

Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt cô, khi thấy cô lại gần hắn nói

“Đứng lại!”

Ông khép cửa phòng hắn lại từ từ bước ra ngoài, ba hắn che miệng cười

“Con bé này có tố chất!”

Ông chắp tay sau đít cười vui vẻ bước đi, bà đi đằng sau, miệng không ngừng lẫm bẫm trong mồm

“Tố chất gì mà tố chất! Ngày xưa còn trẻ tôi cũng có thua kém đâu! Nếu không chắc gì đã lừa được ông lấy tôi!”

Bà xùy một tiếng rồi bước đi, hai ông bà ngồi dưới sô pha uống trà, nói là uống trà nhưng thực ra là ngồi hóng hớt động tĩnh trong phòng chàng quý tử của mình, xem nó rốt cuộc là làm ăn thế nào

Ông đang uống thì nghe trên phòng rầm rầm, ông chép miệng

“Bọn nhỏ manh động quá!”

Cô do ướt mưa mà cảm lạnh, cô choáng váng ngã xuống lại nắm ngay vạt áo hắn, vô tình lại lôi hắn ngã xuống cùng mình

Đầu cô đập vào trán hắn, cả hai mất trớn rồi ôm nhau ngã xuống giường tạo ra âm thanh rầm rầm

Hai ông bà lặng lẽ mà lui về phòng chủ yếu là vì phòng ông bà gần phòng Hứa Văn, như vậy sẽ dễ biết bên kia có động tĩnh gì không, nhưng lại quên mất là phòng cách âm, họ đành thôi

Hắn bị cô té đè lên người đau nhức mà nhăn nhó, nhưng lại cảm giác trên ngực hắn có cái gì mềm mềm nóng nóng, hắn nhăn nhăn ngó xuống nhìn thì thấy hai cái quả ngực to đùng của cô nằm ngay ngắn trên ngực hắn, ôi lạy trời, cái cảm giác gì mà khó thở, lại không dám thở, chỉ sợ thở lại phồng ngực lên, mà phồng ngực lên lại ép trúng cái quả ngực kia, hắn nín thở mà suýt thì chết, cũng may là cô lồm cồm bò dậy khỏi người hắn, hắn lại cái giọng điệu phủi phủi quần áo đó làm cô tưởng như bản thân mình rất dơ bẩn vậy, khiến hắn sợ bẩn mà thái độ như vậy

Cô cầm lấy cái áo sơ mi lúc nãy hắn đưa rồi bước vào phòng tắm, nhưng có một sự thật là cô không có đồ lót để thay ra, giờ vắt vắt cái qυầи иᏂỏ cho khô khô rồi mặc tiếp thì được, chứ cái áo thấm nước mưa rồi không mặc lại được nữa

Cô loay hoay định bụng bước ra nhưng chân vẫn không nhích ra được, cứ tới rồi lại lui, không dám ra, đang thả rông nên sợ hắn thấy, ở nhà cũng hay thả rông ngủ nhưng ở đây lại có thêm một người, cô lại không biết hắn nghĩ gì khi thấy cô như vậy, chắc lại nghĩ cô muốn quyến rũ hắn hay là gì gì đó đại loại vậy, cô cũng không thể cứ ở mãi trong đây, vì lạnh quá không chịu nổi, ngó nghiêng ra xem hắn còn ở trong phòng không, nhưng may sao hắn lại ra ngoài, cô bước ra, chạy nhanh lên giường rồi chùm chăn lại, vớ tay tắt luôn cái đèn, sợ hắn vào lại thấy thì sao, thôi tắt cho chắc

Hắn bước xuống uống nước, vừa nhìn ra cửa đã thấy ai thấp thoáng trước cửa, xa quá nên không thấy rõ, thì ra là cái thằng Trương Khang này, hắn vẫn còn nhớ lúc bị Trương Khang đánh, ức đã lâu bây giờ lại tìm đến tận nhà, vừa hay muốn xử tội anh ta đây, Hứa Văn kêu người mở cửa, định bụng lấy con đàn bà trong phòng ra mà chơi với anh ta. Hôm anh ta lôi cô đi thì Hứa Văn đã nghi ngờ Trương Khang có tình cảm với anh ta rồi, nên định chọc anh ta một chút

Trương Khang vừa vào đã xông đến trước mặt Hứa Văn hỏi

“Mĩ Tử đâu?”

Hứa Văn giả ngu hỏi lại

“Gì?”

“Chiều tôi thấy anh lôi Mĩ Tử vào nhà, cô ấy đâu rồi, tôi thấy cô ấy ướt mưa, sợ cô ấy bệnh nên đến hỏi!”

“Liên quan gì đến mày?”

“Cô ấy là bạn tôi!”

“Bạn? Bạn gì? Bạn gái, bạn thân, hay mày thích cô ấy?”

Trương Khang không nói gì, trước giờ vẫn không hề thích nói chuyện với Hứa Văn, vì cả hai vốn không hợp nhau, Hứa Văn tính tình trẻ con, còn Trương Khang lại khá điềm tĩnh

“Tôi muốn gặp cô ấy!”

“Gặp làm gì?”

“Đó là chuyện của tôi”

Hứa Văn nhìn xuống tay Trương Khang thì thấy anh ta cầm theo một hộp thuốc, biết ngay anh ta thích cô ta mà, thích mới như thế, chứ không ai lại như vậy, hắn nói mà không thèm nhìn mặt anh ta

“Cô ấy à? Đang nằm trên phòng đợi tao! Mày cần gặp không?”

Trương Khang nghe có vẻ như không tin, trước giờ cô hay đến quán bar thật nhưng đó cũng chỉ là công việc mà thôi, anh vẫn cứ nghĩ là cô có chút gì đó thích anh, hoặc có lẽ cô không hề để mắt đến Hứa Văn, tính cô anh rất hiểu, cô không cần tiền đến mức phải hạ mình xuống với loại người như Hứa Văn, và ann thật không tin lời Hứa Văn nói, kể cả anh bên cô suốt thời gian qua, cô không thích anh thì thôi chứ tên Hứa Văn này là cái thá gì

“Tôi không tin!”

“Tùy mày!”

Hứa Văn lạnh lùng bỏ tay vào túi mà đi lên lầu, mặc cho Trương Khang đứng thừ người ra, vừa đến cửa Hứa Văn mở cửa ra, bên trong hơi tối, hắn giơ tay bật đèn, vừa bật lên hắn đã giật mình

“Cô bị cái gì vậy? Sao lại chảy máu mũi thế kia?”

Cô bất tỉnh nằm trên giường mũi chảy máu, mặt đỏ ửng

Trương Khang nghe vậy hốt hoảng chạy lên, khi Khang vừa thấy cô đã vội vàng chạy lại đỡ cô

Nhưng Hứa Văn đã đẩy ra quát

“Mày cút hộ bố cái, vợ tao ai cho mày sờ?”