Chương 6

“Hứa Văn!”

Cô cúi đầu gọi, hắn nghe nhưng không trả lời, cô cũng thừa biết là hắn có nghe, cô hỏi

“Anh…ghét tôi lắm à?”

Hắn vẫn không trả lời, cô mới nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống bàn, tay động đến vết thương nên đau, cô đi gặp y tá xin thuốc giảm đau, hắn nhìn theo bóng lưng cô mà thầm cảm thán

“Giả vờ giả vịt gì chứ? Tôi không thương hại cô đâu!”

Cô bước ra khỏi cửa rồi mới thở dài ra một cái mệt mỏi, phải chăng cái số nó đen thì đen đến cuối đời hay sao nhỉ?

Vừa ra xuống đến cửa thang máy đã nghe bà Hứa gọi với theo

Cô quay đầu lại mới thấy bà, bà có vẻ như rất mệt mỏi, cô đứng lại bà mới nói

“Tối nay cô ở lại với thằng nhỏ, tôi và ba nó phải đi thăm bà nội nó, cô biết chưa? Tối tôi sai người đem đồ lên cho cô”

“Hứa Văn cậu ấy… Cậu ấy không muốn tôi lại gần!”

“Nếu nó dễ tôi đã không mướn cô rồi, cô mà còn nói không làm được tôi sẽ tìm người khác, vả lại bây giờ nó đang bệnh, cô cứ ở lại chăm sóc nó, coi như là hăm nóng tình cảm vậy!”

Mà bà ta nói ngay cái từ hăm nóng tình cảm thì lại kéo lê dài ra giống như kiểu nhấn mạnh cho cô biết vậy

“Thôi tôi đi đây! Đêm nay chắc hẳn là vui lắm đấy, con dâu tương lai của tôi, phải không tiểu thư Trần?”

Cô bỗng trợn mắt lên nhìn bà khi bà nói ra ba từ tiểu thư Trần thì cô thật sự bất ngờ, đã từ rất lâu rồi cô chưa nghe ai gọi cô như thế, bà hiểu ánh mắt đó của cô, bà mỉm cười nhẹ, khi thang máy mở cửa ra thì bà nhẹ nhàng bước vào xoay mặt lại nhìn cô. Bà nhìn thẳng vào gương mặt cô, mở miệng nói ra từng chữ

“Làm cho tốt đấy Trần Minh Hi!”

Rồi cánh cửa thang máy từ từ khép lại, để lại là một gửi hốt hoảng của cô, cô đã sống với cái tên Mĩ Tử đã gần 5 năm nay, bây giờ chắc hẳn tên khai sinh của cô đã không một ai còn nhớ đến, nhưng bây giờ lại từ miệng bà thốt ra bình thản như là đã hiểu tất cả mọi chuyện

Cô cúi đầu mỉm cười, bà ta luôn tính kĩ lưỡng mọi chuyện, trước khi kí hợp đồng với bà ta, bà đã bắt cô đến bệnh viện xét nghiệm máu, bà ta là muốn xem cô có bệnh truyền nhiễm gì không, lo cô lây bệnh cho hắn chứ còn gì nữa, hôm ấy bác sĩ rút của cô mấy ống máu, tay đau nhức cả lên, khi chắc chắn là không vấn đề mới kí hợp đồng, và cô không thể ngờ được bà lại kêu người điều tra cô, và biết cô chính là con gái út ông chủ tịch Trần Quang Hải, vài năm về trước ông qua đời, bà vợ bé và đứa con gái út của ông và bà vợ riêng bị vợ lớn và cô con gái lớn đuổi ra khỏi nhà, lang thang phiêu bạt đến nay không có tin tức gì, hôm nay bà vô tình biết được cô lại là cô con gái thất lạc kia, kể ra cũng là một tiểu thư con nhà giàu, chỉ tội mẹ cô lại là vợ bé, cô cũng là con riêng, xã hội này vốn chỉ công nhận chính thất, không có quyền lợi nào dành cho vợ bé

Cô đã sống với cuộc sống một đứa con gái giang hồ thay vì là một tiểu thư con nhà giàu như hồi ba cô còn sống, cô biết cô không có quyền gì đòi công bằng ở đây, bôn ba bao nhiêu năm nay cực khổ gì cũng nếm qua, thậm chí cô đã quên luôn mình từng là một tiểu thư nhà cao cửa rộng

Cô nhớ đến những ngày tháng trước kia, từng vì kiếm tiền cho mẹ uống thuốc mà phải hạ mình vào quán bar, lúc ấy còn non nớt, lại không rành chuyện đời, cô bị đám người cũ trong bar lấy hết tiền, còn bị đánh, họ xem cô là cái gai, chướng mắt là đánh không cần nể nang, tiền khách cho cũng bị họ trấn lột, không có tiền mua thuốc cho mẹ bệnh ở nhà thì liều mình đi bán máu, bán đến bác sĩ không cho bán nữa, cô lại sa chân vào con đường mua bán thuốc lắc trái phép, suýt thì bị bắt ở tù, nhưng chỉ một lần đó cô không làm nữa, sau này đã cứng cáp cô mới không để bọn họ ăn hϊếp nữa, dần dần cái tên Mĩ Tử gắn liền với cuộc đời cô, cô đã khinh thường bản thân mình từ lâu, hằng đêm đến bar mời rượu bọn đàn ông thối tha, lại còn chịu trận cho họ sờ mó cơ thể, mỗi lần từ bar về nhà cô đều vào phòng tắm ngâm mình hơn 1 tiếng để tẩy rửa hết những thứ “dơ bẩn” trên người mình, cô căm ghét cả bản thân mình, coi thường cái gọi là đàn ông, cô chưa từng yêu thương một ai, chưa hề tin tưởng một thằng đàn ông nào trên cuộc đời này

Nhưng lần đầu tiên gặp Hứa Văn, lúc người đàn bà kia đánh cô, Hứa Văn đã bỏ tiền ra cho cô mà không hề đòi hỏi cô bất cứ thứ gì, cô đã nhìn rất kĩ vào gương mặt Hứa Văn lúc ấy, nhớ từng lời nói của hắn

“Đánh người là phạm tội đấy! Cầm tiền rồi đi đi”

Cô cảm giác rất an toàn, là chàng trai ấy đã giúp cô, cô nhớ mãi cái ánh mắt hờ hững hắn nhìn cô, rồi hắn bước đi, cô chỉ kịp nhớ lấy gương mặt ấy, trong lòng không hay sao lại cứ có cảm giác muốn gặp lại hắn, cứ bồn chồn kiểu gì lạ lắm

Đang suy nghĩ thì cánh cửa thang máy lại mở ra, là bà vυ" ở nhà Hứa Văn đây mà, gặp cô bà ấy mừng rỡ, dúi vào tay cô một cái gói nhỏ xếp gọn gàng nói

“May quá gặp được cô, tôi không có biết đường, sợ đi lạc nên lo lắng lắm, giờ gặp cô tôi mừng quá, đây là đồ của cô và thiếu gia, là phu nhân dặn tôi đem đến, thôi tôi về nha!”

Nói xong cô chưa kịp trả lời bà lão đã vội vàng mà quay lưng ra về, cô thấy vậy cũng thôi, trở về phòng xem hắn thế nào đã, nãy không chịu ăn không biết bây giờ có đói không

Cô vừa vào đã thấy hắn té nhào nằm dưới gạch, cô bỏ gói đồ lên giường rồi chạy lại đỡ hắn, lại nhận được một tiếng quát và một cái đẩy mạnh thay vì lời cảm ơn từ hắn

“Tránh ra!”

Cô bị ngã mà nằm dài xuống nền, lồm cồm bò dậy tay đã bầm một cục, hắn vẫn không muốn cô động vào người, thật sự mà nói hắn đã chán ghét người phụ nữ này đến tận cổ rồi

“Anh muốn đi vệ sinh à? Hay tôi đỡ anh đi!”

Hắn không nói gì chỉ lê bước chân nặng nhọc chậm chạp vào nhà vệ sinh, hắn đóng rầm cửa lại xả nước xối xả ở trong

Cô bên ngoài xoa xoa cái tay đau rồi lấy trong gói đồ ra một bộ đồ nam, bước lại gần gõ gõ tay lên cánh cửa kính kêu hắn mở cửa để cô đưa đồ vào

“Hứa Văn, mở cửa lấy đồ này, đừng tắm nước lạnh lâu quá, sẽ bệnh đấy…Hứa…”

Nói chưa hết câu cô đã bị chặn đứng câu nói khi từ trong phòng tắm một cánh tay giơ ra nắm lấy chặt tay cô nhanh như chớp lôi cô vào phòng tắm, cô giật mình vẫn chưa định hướng được gì thì phịch một cái mạnh lưng cô đau buốt khi bị va đập mạnh vào tường, hắn đè cô sát vào tường vòi hoa sen phun nước tưới thẳng vào mặt cô làm cô không tài nào mở mắt được, cô chỉ ú ớ trong mồm, hai tay đã buông bỏ bộ đồ từ lâu, giờ hai tay cô bấu chặt vào cổ áo của Hứa Văn, cô vẫn không mở mắt được, khi mở ra ti hí lại bị nước dội mạnh vào làm đau hết cả mắt, lại phải nhắm mắt lại, một lát sau tay hắn giữ vai cô bây giờ đã buông ra, sau thì giữ chặt gáy cô, cô chỉ cảm nhận được trên bờ môi lạnh của mình có một cái gì đó mềm mại, nóng nóng, rồi cô mới thả lỏng người ra, một cảm giác lạnh lạnh, nóng nóng, hắn hôn cô sao? Chả phải hắn rất ghét cô hay sao? Sao hắn lại hôn cô? Hắn làm vậy là có ý gì?

Trong đầu cô bây giờ mê mụi không còn nghĩ được gì ngoài những câu hỏi đó, bỗng hắn cắn mạnh vào môi cô làm cô đau đến thức tỉnh, cô nhíu mày khẽ kêu nhẹ

“Đau”

Một dòng nước mặn mặn chảy vào miệng cô, và cô biết đó là máu, hắn thì thầm bên tai cô

“Cô muốn làm vợ tôi không?”

“Tôi!”

“Muốn hay không?”

“Muốn!”

“Được! Tôi mướn cô! Đây sẽ là bí mật nhé! Cô mà nói với ai tôi sẽ gϊếŧ cô!”

Âm thanh nhẹ nhàng mà trầm đυ.c, thỏ thẻ bên tai cô, cô chỉ mỉm cười

“Anh không gϊếŧ tôi đâu! Anh sẽ yêu tôi, anh sẽ không bao giờ gϊếŧ tôi được!”

Hắn nhếch mép, trong làn nước chảy lên người hắn, hắn đứng trước mặt cô đẹp tựa như một bức tranh, nụ cười nhếch kiểu Playboy đó của hắn khiến trái tim cô lỗi đi một nhịp

“Tôi không bao giờ yêu một con đỉ! Cô hiểu chưa?”

“Tôi chỉ làm đỉ cho chồng tôi mà thôi! Anh hiểu chưa?”

Cô không làm đỉ, cũng không bao giờ muốn nghe người khác gọi cô là đỉ, kể cả là hắn hoặc bất cứ ai, nếu là một ai khác dám gọi cô như vậy chắc hẳn là đã ăn ngay một cái tát chứ chả chơi, nhưng cô lại không thể ra tay với hắn

“Tôi đi lấy đồ bệnh viện cho anh thay, đồ anh ướt cả rồi”

Cô bước ra ngoài nhưng người vẫn ướt sũng, cô không để ý nên không nhận ra bộ đồ cô đã dính chặt vào người phô ra da thịt của cô, hắn bước ra chặn ngay cửa không nói gì chỉ liếc nhìn lên người cô nghiêng đầu

“Thay đồ ra, định mặc như vậy mà đi à?”

Cô nhìn lại mới thấy, vội vàng bước lại cái tủ lấy nốt bộ đồ kia ra rồi bước vào phòng tắm, cô định khép cửa lại thì hắn mới lạnh lùng kêu

“Không được đóng”

Cô hơi có chút bất ngờ nhìn hắn hỏi lại

“Chẳng phải anh kêu tôi thay đồ hay sao?”

“Thay trước mặt tôi!”

Một câu thôi đã khiến cô chết đứng, từ khi lớn lên ngoại trừ mẹ cô ra thì chưa một ai thấy được cơ thể của cô, mà bây giờ hắn lại kêu cô thay đồ trước mặt hắn, cô đương nhiên là không đồng ý

“Không!”

“Không? Vậy không thuê mướn gì nữa, cô nghĩ mẹ tôi sẽ ép được tôi à? Mua đồ cũng phải lựa chứ? Tôi là khách hàng của cô, cô lại không cho tôi cái quyền lựa à?”

“Tôi không phải hàng hóa”

“Cô đã cởi trước bao nhiêu thằng rồi vậy thì cởi nốt với tôi đi, tôi không ngại bỏ tiền, chỉ là rất ghét loại giả vờ nai tơ như cô”

Hắn ngồi trên giường hai tay chống ngược về phía sau nhìn cô như giễu cợt

“Cởi hay không?”

Hắn gằn từng chữ khiến cô cảm giác cực kỳ ngột ngạt, cô run run đôi môi, đôi mắt cô chợt lóe lên tia chết chóc

“Không!”

“Thế thì cút, nhanh!”

Hắn vẫn giữ cái thái độ đó, nhởn nhơ nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô, quả là biết làm trò, giỏi mà diễn cho tôi xem, được bao lâu thì hạ màn

Hắn ung dung đứng dậy, bước từng bước tiến đến gần cô hơn, nghiêng đầu về phía cô nói nhỏ

“Hay để bổn thiếu gia cởi cho cô? Hửm…?”

Một cánh tay nắm Hứa Văn giật ngược lại, và sau một giây ai đó đã đấm hắn một phát như trời giáng, hắn ngã xuống sàn, miệng chảy ra một dòng máu đỏ, cô giật mình nhìn lại và nhận ra người trước mặt, cô khẽ gọi

“Anh Trương… “

Chàng trai ấy nắm tay cô lôi đi trước mặt Hứa Văn, hắn không kêu cô, chỉ đưa tay quẹt đi dòng máu đỏ trên miệng rồi chửi

“Trương Khang, mày có giỏi đứng lại cho tao! Hôm nay mày lại dám đánh tao à?”

Trương Khang là chàng bác sĩ trẻ tài năng trong bệnh viện, được mẹ Hứa Văn ưu ái mà trao học bổng bao nhiêu năm nuôi ăn học, đào tạo thành một bác sĩ trẻ tài năng như bây giờ, khi còn nhỏ Trương Khang đã hay lui tới nhà họ Hứa, và là cái gai trong mắt Hứa Văn, lúc nào ba mẹ cũng lôi Trương Khang ra làm tấm gương sáng bảo Hứa Văn cố gắng noi theo l, đừng long bong ham chơi nữa, còn Trương Khang thì quen cô gần đây, Khang là một trong những bác sĩ điều trị chính cho mẹ cô, hôm nay thấy cô đi cùng bà Hứa vào bệnh viện, anh đã âm thầm đi theo và chứng kiến cái tên Hứa Văn này sỉ nhục lăng mạ cô, không nén được giận mà đánh luôn Hứa Văn

“Anh Trương, đừng chạy nữa, tôi phải về phòng chăm sóc Hứa Văn!”

“Mĩ Tử à…anh ta sỉ nhục em như vậy chưa đủ à? Anh ta là gì của em?”

“Anh Trương, em cảm ơn anh vì đã đối tốt với em, nhưng… Đây là chuyện của em, anh đừng xen vào!”

Cô giật tay ra khỏi tay Trương Khang rồi quay người bước về, cô biết là Hứa Văn sẽ lại nổi trận lôi đình cho mà xem

Vừa vào đến phòng đã nghe thấy tiếng người nói chuyện, cô đi chậm hơn và nhẹ lại xem là ai

Cô nhìn vào, chỉ thấy tấm lưng của một cô gái, nhìn phía sau chắc hẳn phải là một cô gái đẹp, cô gái kia tay chân không ngừng cố tình va chạm vào người Hứa Văn, nhưng vẫn như cũ hắn đẩy ra rồi gắt lên

“Trần Minh Thi, cô phiền đủ chưa?”

Cô vừa nghe tên Trần Minh Thi đã vội trợn mắt lên ngạc nhiên, Trần Minh Thi? Là…tên chị gái cô mà, khi người con gái kia quay mặt lại cô mới thật sự biết chính xác, thật đúng là chị gái cô, sao chị gái lại ở đây, và còn quen biết Hứa Văn, cô gái kia lên tiếng nũng nịu

“Anh Văn, em đến thăm anh mà, anh lại như vậy với em…”

“Anh kêu taxi cho em về!”

Nói là làm, hắn lấy điện thoại bấm bấm rồi gọi ngay một chiếc taxi đến bệnh viện đón Minh Thi, biết tính Hứa Văn như vậy nên Minh Thi không biết làm cách nào mà ở lại, chỉ tức giận nhún chân

“Anh Văn, anh phải đối xử với em như vậy sao?”

“Minh Thi! Anh chuẩn bị lấy vợ rồi! Em đừng bám theo anh làm gì nữa! Vợ anh cô ấy hay ghen lắm, mong em hiểu cho”

“Vợ anh? Những gì đăng trên báo là thật sao? Em tưởng là báo lá cải thôi chứ!”

Vô tình Hứa Văn liếc mắt ra cửa thấy cô đang thập thò, nên bước lại nắm tay cô kéo vào, còn cố tình nói cho Minh Thi nghe

“Vợ à! Em đi đâu giờ mới về vậy?”

Cô quay qua hỏi nhỏ

“Vợ? Vợ sao?”

Hắn ngoài mặt mỉm cười nhưng lại gằn giọng với cô

“Diễn cho tốt vào!”

Ánh mắt ấy sắc lạnh hơn bao giờ hết