Chương 5

“Con mẹ nó chứ! Tưởng là thỏ ai ngờ lại là cáo”

Cô tức mà bậm môi nằm dưới thân hắn, mặt hắn đỏ bừng bừng, lát sau cô thấy hắn không động tĩnh gì thì mới mở mắt ra

“Tôi khó chịu quá!”

Hắn khẽ rên, mà hình như là hắn bị làm sao ấy, cứ nhăn nhăn rồi nhó nhó, rồi cô mới thử sờ lên trán hắn xem sao

“Trời ơi sao mà nóng quá vậy?”

Cô mới lồm cồm ngồi dậy mà để hắn nằm xuống, áp tai vào ngực hắn xem sao, cô thấy nhịp tim hắn đập nhanh, thôi rồi, lỡ mà hắn lên cơn co giật ngay bây giờ thì coi như là xong, vệ sĩ đầu đất kia lại không chịu mở cửa, bây giờ không được vào bệnh viện cấp cứu ngay coi như hắn chết chắc

Bỗng cô giật mình khi nghe hắn khẽ nói

“Lạnh…lạnh quá “

“Lạnh? Lạnh hả? Lạnh lắm sao?”

Rồi mắt hắn nhắm chặt lại, tay chân cứ quơ quạn lung tung, hình như là tìm chăn thì phải, nhưng trong đấy chỉ có cô, không có chăn, thế là hắn quơ luôn cô nằm xuống, người hắn nóng như một cục than đỏ, vậy mà hắn lại cứ luôn mồm bảo lạnh, cô cố đẩy mạnh hắn ra rồi chạy ngay ra ngoài, xuống bếp cô cầm theo một con dao, thôi thì liều, Hứa Văn mà chết chắc coi như cô cũng toi theo hắn, cô cầm theo con dao định bụng đám vệ sĩ mà không mở cửa ra cô liều mạng với họ, cô cầm trên tay lăm le bước ra cổng, thấy cổng hơi xa nên cô không kiên nhẫn mà chạy nhanh ra, thầm trách nhà họ Hứa này làm gì mà xây cái nhà to quá, cái cổng nó xa tít ngoài kia, cô chạy ra tới thì thở hồng hộc

“Mấy người… Mấy người mở cửa ra…mở ra…không mở tôi…tôi chết trước mặt các người “

Cô mệt quá mà nói bị đứt quãng lăm le con dao đặt vào cổ mình, dọa sẽ tự tử

Họ chỉ nhìn vào một cái rồi tỏ vẻ không quan tâm quay mặt ra chỗ khác, cô chỉ trách không đập cho bọn họ một trận ra hồn, cả mạng sống của cô mà họ còn không hề quan tâm

Cô vừa sợ Hứa Văn bị gì rồi chết cũng nên, mà cô không thể đưa hắn đi bệnh viện, cô ngồi thộp xuống mà lòng hoang mang tột độ, cô nhìn đám người kia rồi giơ tay ra, nói với họ một giọng lạnh lùng

“Mở cửa “

Họ vẫn không quan tâm mà đứng ngay ngắn sau cánh cổng, họ chỉ việc nghe lời của bà chủ mình, bà bảo không được mở cổng thì cho dù người bên trong nói thế nào họ cũng quyết định không mở cổng

Sau đó là một âm thanh như gai óc vang lên, tiếng kim loại rơi xuống nền đá hoa cương kêu leng keng, họ mới thắc mắc mà quay lại, sau đó họ vô cùng hoảng loạn khi thấy cô nằm dài dưới đất, tay chảy máu lênh láng, cây dao rơi xuống nằm cạnh bên cô

Họ hốt hoảng gọi điện cho bà Hứa, kể với bà mọi thứ vừa sảy ra, bà nghe liền bật dậy mà quát

“Lũ ngu, sao tụi mày không mở cửa chở nó đi cấp cứu mà còn gọi cho tao? Nhanh lên “

Bà cầm cái điện thoại mà lòng hơi nóng, bà đi tới đi lui suy nghĩ xem lí do gì mà cô lại làm như vậy, lí do gì mà lại phải cắt mạch máu tự tử chứ? Hay là đổi ý rồi?

Bên đây đám vệ sĩ cuống cuồng mở cổng, bước vào định đỡ cô lên nhưng cô thều thào chỉ tay vào trong nhà

“Hứa Văn, vào nhà xem Hứa Văn đi, anh ta sắp chết rồi “

Cả đám vệ sĩ càng cuống cuồng hơn, một tên bế cô lên, hai tên canh cổng, còn hai tên chạy nhanh vào nhà tìm Hứa Văn, họ sợ nếu con trai bà chủ có mệnh hệ gì thì cuộc đời sau này không còn yên bình nữa, chắc là người lót xác cho tiểu thiếu gia trước chứ chả đùa

Họ vào phòng hắn tìm không thấy hắn đâu, vào phòng tắm thì thấy hắn đã nằm dài dưới nền từ bao đời, họ thấy mũi hắn chảy ra một dòng máu đỏ tươi, họ như muốn lọt cả tim ra ngoài, chạy nhanh lại đỡ hắn lên, chạy như bay ra ngoài, cả hai đều hét lên khi vừa chạy ra đến cổng

“Mau…đưa thiếu gia đi cấp cứu… Nhanh lên “

Cô và cả hắn được đưa đến bệnh viện ngay lúc ấy, hắn bất tỉnh, còn cô nhờ có người cầm máu mà chỉ rơi vào trạng thái mơ màng, vẫn có thể mở mắt nhìn hắn được

Khi vừa đến bệnh viện tất cả bác sĩ đều bị đám vệ sĩ đe dọa, họ còn kích động đến nỗi đánh luôn bác sĩ làm cả bệnh viện hỗn loạn một phen

Họ đã chắc chắn là Hứa Văn được vào phòng cấp cứu mới dám gọi điện cho bà chủ, nhưng trong lòng vẫn còn hồi hộp

“Thưa… Thưa bà, cậu chủ…cậu ấy.. Vào phòng cấp cứu rồi ạ”

“Cái gì? Các người nói cái gì? Tại sao thằng nhỏ lại vào phòng cấp cứu, hả? Các người canh cổng kiểu gì vậy? Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ cho các người chết trước “

Bà cúp máy giận đùng đùng, bước ra xe lái đến bệnh viện gấp, bà hấp tấp đến nỗi quên cả thay đồ ngủ ra, bà bước vào bệnh viện tuy mặc một bộ đồ ngủ nhưng phong thái quả là không ai bì kịp

Bà vừa vào khoa cấp cứu đã thấy đám vệ sĩ đứng trước cửa, bà đùng đùng đi lại, một tên bước ra định nói gì đó với bà thì bà đã gián cho anh ta một cái tát rát cả mặt, bà quát

“Tụi mày là một lũ vô dụng”

“Chúng tôi…thành thật xin lỗi bà, nhưng bà không cho chúng tôi mở cổng nên chúng tôi không dám mở”

“Vậy sao các người lại đưa được thằng bé vào bệnh viện? “

“Lúc nãy tôi có thông báo cho bà rồi đấy ạ! Là cô gái kia tự cắt gân máu làm chúng tôi hoảng mà mở cổng, cô ấy bảo là thiếu gia trên phòng gặp nguy hiểm, chúng tôi mới biết mà đưa thiếu gia vào bệnh viện “

Bà nghe đến đây cũng hiểu được vì sao mà khi không cô lại tự cắt cổ tay trước mặt lũ vệ sĩ, bà bình tĩnh lại hồi chút thì mới hỏi

“Vậy cô ta đâu?”

“Vâng thưa bà cô ấy được y tá đưa vào phòng băng bó vết thương trên cổ tay rồi ạ”

“Ở đâu? “

Một người vệ sĩ bước ra chỉ tay cúi đầu với bà rồi dẫn bà đi, bà đi theo anh ta đến một căn phòng, bà lạnh lùng bước vào, thấy một y tá đang quấn băng keo lên tay cô, bà cho tên vệ sĩ đi ra, bà vỗ vai cô y tá rồi hất mặt ra cửa ra hiệu cho cô y tá cũng ra ngoài đi

Cô y tá quen bà, bà là một trong cổ đông lớn của bệnh viện, cô y tá bước ra ngoài rồi hiểu ý khép cửa lại

Bà ngồi xuống rồi giơ tay ra quấn tiếp mớ băng keo dang dở cô y tá để lại trên cánh tay cô, bà ta vẫn thái độ lạnh lùng đó mà hỏi cô

“Sao rồi? Việc đó như thế nào? “

Cô hiểu bà muốn hỏi gì, ngoài việc đã quan hệ với con trai bà ta chưa thì chẳng còn việc gì khác

Cô trả lời

“Vẫn chưa “

Bà nghe xong lực tay mạnh hơn làm cô đau đến suýt chảy nước mắt, cô hơi bực mình nên mới gắt

“Mà sau này bà đừng có bày mấy cái trò đó ra nữa, bà có biết Hứa Văn hôm nay dùng thuốc quá liều mà suýt thì chết hay không? “

“Quá liều?”

Bà không hiểu nên hỏi lại

“Đúng vậy! Thuốc đó giúp cho nam giới sung mãn nhưng quá liều sẽ sốc thuốc mà đột tử”

Bà buông luôn cái tấm gạt trên tay cô mà ra khỏi phòng, bà lấy cái điện thoại ra rồi gọi cho một người nào đó

“Bà đã bỏ bao nhiêu thuốc vào đồ ăn của thằng nhỏ?”

“Dạ…tôi bỏ hết số bà đưa tôi đấy ạ”

“Cái gì? Bỏ hết một lúc sao? Bà suýt thì hại chết con trai tôi rồi bà biết không? Tôi đã dặn dò kĩ rồi, số thuốc đó bà bỏ vào thức ăn của hai đứa 3 ngày, mỗi ngày 3 bữa, bà lại một lần mà bỏ hết vào, thằng con tôi mà bị làm sao thì bà cũng đi chết đi là vừa “

Nói xong bà cúp máy không cho người bên kia có cơ hội trả lời, bà mở cửa ra bước trở lại vào phòng, bà hỏi cô

“Sao thằng nhỏ bị vậy mà cô lại không sao?”

“Cậu ấy không cho tôi ăn cơm, cậu ấy ghét tôi lắm “

“Nó ghét cô, vậy cô còn có thể giúp tôi làm việc không? Không thì tôi mướn người khác, đỡ phải mất thời gian của nhau, tôi cần một cô gái mạnh bạo giúp con trai tôi biết cách quan hệ tìиɧ ɖu͙©, còn cô thì sao?”

“Tôi…tôi cần ít thời gian, bà cho tôi 5 ngày thôi, Hứa Văn khỏi bệnh tôi sẽ làm ngay!”

“Được, tôi cho cô một tuần, nếu nó không chịu quan hệ với cô, coi như cái hợp đồng này chấm dứt và vô hiệu lực “

Bà cứ thế bước ra khỏi phòng làm cô bơ phờ một hồi lâu

Sau 4 giờ nằm trong phòng cấp cứu thì hắn cũng tỉnh lại, nhưng hạ bộ vẫn cương cứng làm hắn khó chịu vô cùng, cứ phải lấy chăn mà trùm lại không cho y tá thấy mà để ý, lúc nãy còn nghe họ thủ thỉ với nhau rằng hắn uống quá nhiều thuốc kí©h thí©ɧ nên mới thế, hắn thề là chỉ muốn độn thổ cho lẹ để đỡ nhục

Hắn nghe họ nói mà vừa tức vừa nhục, hắn thầm chửi trong lòng, hắn nghĩ chỉ có cô mới nghĩ ra cái trò rẻ tiền như vậy hòng muốn hắn lên giường với cô, hắn khinh bỉ người phụ nữ này thật sự

Mẹ hắn bưng bát cháo nóng hổi vào tự tay đút hắn ăn, bà còn vuốt vuốt gương mặt điển trai của hắn mà thầm thương xót, tay hắn ghim đầy kim tiêm làm bà vô cùng đau lòng

“Ăn đi con, cho mau khỏe nhé”

Hắn thắc mắc nên hỏi bà

“Sao mẹ bảo qua nước ngoài hop 3 ngày mới về cơ mà?”

“À… Thật ra”

“Mẹ gạt con đúng không? Rõ ràng mẹ không qua nước ngoài đúng không?”

Mọi chuyện đã rành rành ra bà có chối cũng không được, bà đành im lặng mà đút hắn ăn, hắn chợt nhớ ra cái gì rồi mới vội vàng hỏi bà

“Còn cô ta…cô ta đâu mẹ?”

“Nó…nó ở ngoài cửa, mẹ gọi nó vào nhé”

“Không! Mẹ đuổi cô ta đi đi! Đừng để con thấy! “

Bà vẫn không để ý hắn nói mà ra mở cửa cho cô vào, hắn vừa thấy cô đã vội ném ngay một cái gối vào mặt cô, cô vẫn cứ tiến lại gần giường hắn, mặc cho hắn cứ trừng trừng mắt nhìn cô, bà ra ngoài đóng cửa lại

Cô cầm tô cháo lên mà nhăn mặt, tay còn đau lắm, cô vẫn cố mà đút hắn ăn

Vừa giơ muỗng cháo lên hắn đã gạt bỏ cánh tay cô, vết thương nằm trong băng gạt chảy máu ra đỏ cả tay, cô nhíu mày lại rồi lấy một cái muỗng khác đút hắn

Hắn quát

“Đi ra”

“Anh ăn đi! Tôi sẽ đi”

Hắn nhìn muỗng cháo rồi mới thấy tay cô chảy máu, hắn hỏi

“Tay…tay cô bị gì? Sao lại chảy máu, có đau không vậy ?”

“Không đau, anh ăn đi, tôi không đau!”