Chương 4

“Nhưng mà sao nóng quá!”

Cô đang xem điện thoại thì quay mặt qua nhìn thấy hắn cứ đứng dựa vào tủ lạnh mà nhăn mày, cô tiến lại gần rồi hỏi

“Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”

Cô còn giơ tay lên sờ vào trán hắn, hắn giật lùi lại rồi hét lên làm cô giật mình

“Đi ra”

“Ơ sao vậy?”

Tay hắn cứ ôm ôm xxx làm cô thắc mắc hỏi

“Bị gì sao?”

Hắn đỏ mặt mà đi thẳng lên phòng không nói theo một lời nào

Hắn vào đóng chặt cửa lại lên giường nằm xuống mà rên ư ư

“A…khó chịu quá”

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, hắn thở dốc nặng nề, cô thấy hơi lo nên chạy lên phòng gõ cửa, hắn vẫn nằm trên giường mà rên, cô gõ mãi gõ mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời

“Hứa Văn! Không sao chứ?”

“Cô không được vào, tôi nói là không được vào!”

“Sao vậy? Không vào tối tôi ngủ ở đâu? “

“Cô mà vào là tôi chịu không nổi nữa đâu, con m..ẹ nó chứ…tôi ghét phụ nữ!”

“Nói cái gì vậy không biết nữa!”

Cô cứ nhón nhón chân nóng ruột không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với hắn mà cứ thấy hắn bậm môi mà rên

Cô dọa

“Không mở cửa ra là tôi kêu vệ sĩ vào đấy nhé! Có mở ra hay là không? “

Không nghe thấy động tĩnh gì bên trong cô cảm thấy bất an vô cùng, cô không thể để hắn cứ như vậy trong phòng, lỡ sảy ra chuyện gì thì mẹ hắn trở về sẽ gϊếŧ chết cô mất

Cô chạy xuống cầu thang toan ra kêu vệ sĩ phá cửa tông vào xem hắn bệnh hay sống chết ra sao

Vừa xoay lưng thì hắn mở cửa ra tự bao giờ giơ cánh tay thon dài nắm chặt lấy tay cô kéo mạnh người cô trở lại, cô giật mình mà đập thẳng người mình vào ngực hắn, một giây sau hắn đã đẩy cô ngã nhào lên giường, hắn nằm đè lên người cô thân nhiệt nóng bỏng, người đầy mồ hôi, còn nói giọng kiểu mơ màng nửa tỉnh nữa mê

“Tôi khó chịu quá! Nóng quá! “

(nhạy cảm)

“A…anh làm gì vậy?”

Hắn vẫn nhắm mắt rồi rơi vào trạng thái mơ màng, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cô đã từng gặp vài trường hợp như vậy khi trong quán bar, biểu hiện này rõ ràng là đã dùng thuốc, cô đẩy mạnh hắn

Cô có chút hốt hoảng nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc, cô giơ tay sờ lên trán hắn, nóng vô cùng, lại còn rơi vào tình trạng như này thì là dùng thuốc quá liều lượng rồi

Cô không đợi lâu hơn mà chạy thẳng ra cửa kêu đám vệ sĩ mở cửa, kêu xe cấp cứu đến chở hắn đi bệnh viện

Nhưng ngặt nỗi là đám vệ sĩ đầu đất này lại tưởng rằng cô lừa họ nên nhất quyết không chịu mở cửa, cô tức chết mà, hắn mà sốc thuốc chết thì chắc mẹ hắn chôn cô chung với hắn luôn là cái chắc

“Chậc”

Cô chạy vào nhà, lấy điện thoại gia đình ra, tìm cái tấm card hôm trước bà ta đưa, toan gọi điện bảo bà ta gọi xe cấp cứu, nhưng mãi vẫn không tìm thấy, cô bực mình mà chửi thề

Nhưng mà họ không chịu mở cửa thì xem như chết chắc rồi còn gì

Cô chạy lên phòng đã không thấy hắn nằm trên giường nữa, nghe thấy tiếng nước chảy lòa xòa trong nhà tắm, cô mới chạy vào xem, cô thấy hắn ngồi dưới vòi hoa sen, nước lạnh tuôn lên người hắn xối xả, hắn thì vẫn luôn miệng bảo là nóng quá nóng quá, hắn xối nước vào người như thế này là muốn chết à

“Thôi chết rồi!”

Cô vội vàng chạy lại phía hắn mà kéo người hắn lên, hắn đứng lên mà vẫn choáng váng không dậy nổi, phải dựa vào người cô mới có thể đứng dậy, nước tràn ra lênh láng, loạng quạng thế nào mà cả hai ngã phịch xuống sàn nhà tắm đầy nước trơn trượt

(đoạn nhạy cảm)

Cô cảm thấy hắn như thế là hơi sai sai rồi thì phải, cô mới cố lách người ra khỏi người hắn. Nhưng hai chân hắn đã kẹp hai chân cô lại, cô có lách cũng không tài nào lách ra được

(đoạn nhạy cảm)

“Hứa Văn không thể được! Bây giờ không được!”

(đoạn nhạy cảm)

Hắn vẫn mơ màng mà không ý thức được việc mình làm, bây giờ hắn như một con thú theo bản năng.

“Nói nhiều quá! Nằm yên đi”

Nói vừa dứt câu hắn đã giữ chặt cằm cô vốn là không cho cô có cơ hội quay mặt đi chỗ khác, môi hắn bây giờ chính thức chiếm lấy môi cô, hắn hôn cô mà có cảm giác hắn chính xác là một người đàn ông thật sự, không phải là một tiểu thư như cô nghĩ

(Đoạn x..x..x)

(đoạn nhạy cảm)

“Hứa Văn! Anh điên rồi à? Sao lại làm như vậy? Thả tôi ra”

“Chẳng phải cô muốn làm vợ Hứa Văn này hay sao? Làm vợ thì phải phục vụ chồng chứ? Không phải sao?”

“Không, thả ra “

“Nằm im! Phục vụ tôi cho tốt đi! Không thì ra khỏi nhà ngay bây giờ! “

Hắn lạnh lùng nhìn cô khiến cô trở nên rùng mình, hắn muốn cái gì đây?

Cô mím môi bật khóc, cô thấy ấm ức vô cùng, là hắn vô sỉ hay là cô quá ngu rồi, tưởng hắn là thỏ ai dè lại là cáo

Con m..ẹ.. nó chứ là một con cáo già, phen này chết rồi