Chương 3

Người đàn ông mặc nguyên bộ đồ đen cầm trên tay một cái máy ảnh từ từ đến trước một căn phòng

Anh ta bước vào và cúi đầu trước một người phụ nữ uy nghiêm ngồi trước mặt anh ta, bà hỏi

“Đã chụp được rồi chứ?”

“Thưa vâng chụp được rồi ạ! “

Bà lắc lắc ly rượu vang tên tay rồi mỉm cười hài lòng

“Tốt lắm! Đăng lên trang nhất cho tôi!”

Sáng hôm sau…

Hắn quăng quyển tạp chí xuống sàn nhà mặt đầy phẫn nộ chửi

“Con đàn bà chết tiệt!”

Trang bìa tạp chí đích thị là hắn, viết toàn lời lẽ bê bối của hắn và cô đêm qua, hắn nghiến của liếc mắt qua hàng chữ to đùng trên bìa

“Hứa Văn thiếu gia của tập đoàn Hứa Thị quan hệ bất chính với một cô gái lạ đánh tan tin đồn là người đồng tính”

Ba hắn đọc xong quyển tạp chí lại rất vui vẻ, ông gọi vợ mình vào, miệng không che nổi niềm vui mà vuốt cằm thích thú

“Tìm con bé trong tạp chí cùng với thằng Hứa Văn về đây!”

Bà liền tìm kiếm tung tích của cô, chẳng khó khăn gì để có thể tìm một con người khi trong tay bà có tiền, nhanh chóng hôm sau bà đã biết tất tần tật mọi chuyện về cô gái này, và không để mọi chuyện lâu hơn bà hẹn gặp cô tại một nhà hàng, cô gái này không dễ dàng mà đến như bà nghĩ, đằng này còn phản kháng lại đám người bà sai đi, họ phải dùng biện pháp mạnh cô mới chịu khuất phục mà đến gặp bà

Bà sang trọng và quý phái ngồi trước mặt cô cười nhẹ nhàng. Phong thái tự tin và sang chảnh kia khiến người đối diện có chút gì đó kiên dè, cô ngồi xuống đối diện với bà và đợi bà nói trước

“Kết hôn?”

Cô hốt hoảng hét to khiến cả nhà hàng chú ý, cô không ngờ bà ta lại gọi cô đến đây để nói việc này, cô nghi hoặc nhìn bà rồi hỏi lại kĩ hơn

“Bà có vẻ là nhầm người? “

“Không đâu! “

Bà đưa quyển tạp chí ra trước mặt cô rồi khoanh tay nhẹ nhàng hỏi

“Cô gái này chính xác là cô?”

Cô dè dặt mà nhíu mày lại, bà ta hỏi như vậy có ý gì? Nếu là cô thì đã sao? Có liên quan đến bà ta à?

Bà vẫn điềm tĩnh nhìn cô giọng đều đều lên tiếng, bà chỉ cần nhìn sắc mặt cô đã hiểu cô nghĩ gì trong đầu rồi, bà là người thẳng thắn nhanh gọn, không thích dây dưa dài dòng nên bà nói thẳng

“Kết hôn! Đánh lừa giới báo chí về giới tính thật của Hứa Văn con tôi! Cô lại được tiền! Lợi cả đôi đường! “

Cô thất thần nhìn bà thì ra bà chính xác là mẹ của tên tiểu thiếu gia hôm nọ, bà ta có lẽ đã hiểu lầm gì đó chăng

“Tiền?”

“Đúng! Rất nhiều tiền!”

Cô mỉm cười nhìn bà, cô cố giải thích cho bà ta hiểu

“Xin lỗi nhưng có lẽ bà đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi! Hứa Văn con trai bà và tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào ở đây như bà đã thấy trên tạp chí, anh ta và tôi cũng chưa từng sảy ra bất kỳ mối quan hệ giao cấu nào giống như lời báo chí nói, bà không thể bắt tôi kết hôn với con mình chỉ vì một tấm ảnh mà không thông qua sự đồng ý của anh ta! Thưa bà”

Cô ngồi thẳng lưng và tuông ra một tràn dài, bà không thay đổi sắc mặt mà chỉ hơi chớp mắt nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ và thanh thoát của cô

“Đương nhiên tôi biết con trai tôi không sảy ra mối quan hệ giao cấu nào với cô. Vì con trai tôi vốn dĩ không thích phụ nữ “

“Cô biết con trai tôi không thích phụ nữ chứ?”

“Tôi biết! Và tôi cũng biết bà đến đây là muốn tôi làm lá chắn cho con trai bà giữa bao thị phi mấy ngày nay sao? Tôi nghĩ bà đã tìm lầm người rồi! “

“Không lầm “

Bà vẫn nhìn vào gương mặt kia không chớp mắt, quả là không hề tầm thường mà, rất tốt bà rất hài lòng

“Một đêm cô kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi có thể cho cô gấp đôi, thậm chí là gấp 10 lần, 100 lần

“Bà tưởng tôi là gái điếm sao? Tôi không bán thân!”

Cô tức giận bước đi không cần phải chào hỏi vì nãy giờ bà ta thật sự là rất quá đáng, mở miệng ra là tiền tiền, tưởng có nhiều tiền thì ngon lắm hay sao?

“Không cần tiền chữa trị cho mẹ cô sao?”

Một câu nói đã đánh trúng vào tim cô, đôi chân cô chợt dừng lại, bà ta vẫn là bộ mặt đó,điềm tĩnh đến lạ thường, bà đứng dậy rồi để lại trên bàn một tấm card có ghi sẵn địa chỉ và số điện thoại của mình vào

Đôi chân thon dài bước đi, ngang người cô mới chợt nói khẽ

“Đừng quên đến tìm tới tôi!”

Cô mím môi cố kìm chế để không tức giận mà quát vào mặt bà nhưng nghĩ đến mẹ cô, bà cần tiền để chữa trị

Bà bước đi được vài bước thì cô đã lên tiếng sau lưng bà

“Được! Trước khi làm việc đó tôi cần tiền trước!”

Bà mỉm cười rồi trả lời ngắn gọn

“Ok!”

Cô là bắt buộc phải lấy người mình không yêu hay sao, phải đến mức đi bán thân, để người ta xem như một món hàng mà muốn mua thì mua bán thì bán như vậy hay sao chứ

“Dù sao tấm thân này cũng là nát nhàu rồi không phải hay sao?”

Cô mỉm cười chua chát mà nước mắt không rơi được

Vài hôm sau cô đi đến địa chỉ trong tấm danh thϊếp kia, là một căn biệt thự rất to, cánh cổng rộng lớn kia là cánh cổng thiên đàn hay địa ngục đây?

Cô đứng trước cổng nhấn chuông, một người phụ nữ cao tuổi bước ra mở cổng, cô đoán chắc đây là quản gia hoặc là vυ" nuôi gì đó của ngôi nhà này

“Xin lỗi cô tìm ai?”

Đó là câu hỏi người đó hỏi cô, cô hôm nay mặc một bộ váy trắng thuần khiết, mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa ra tấm danh thϊếp kia cho bà ấy xem

“À thì ra là khách của bà chủ, sáng bà chủ có dặn dò tôi là khi có cô đến thì dẫn lên phòng của thiếu gia!”

Bà nhanh tay mở cổng mời cô vào. Tiện tay đóng luôn cái cổng

Cô bước vào mắt cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh, bà ta dẫn cho cô đi lên lầu. Phía trước là một cánh cổng lớn, cô biết sau cánh cổng đó sẽ là một chàng trai không lâu sau cô sẽ phải lấy làm chồng, là chồng của cô sau này sao?

Cảnh tượng trước mắt giống như cô đã nghĩ, một chàng trai đẹp đẽ và cao ngạo

Hắn nhìn thấy cô đã nhíu mày lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy

“Sao cô vào được đây? “

Cô điềm tĩnh ngồi xuống ghế sopha rồi mỉm cười nhìn hắn

“Chúng ta kết hôn đi!”

“Cút…!”

Hắn không cần nể nang ma quăng luôn quyển sách xuống đất, cô có chút giật mình nhưng cũng nói thêm

“Mẹ anh bảo hôm nay tôi có thể đến đây ở và sẽ ở phòng anh! “

“Dơ bẩn!”

Hắn chỉ nhìn cô mà khinh bỉ buông lời cay đắng

Cô không những không tức giận mà còn nhoẻn miệng cười, tiểu thụ tức giận rồi! Đáng yêu thật! Vẻ mặt tức giận của hắn giống y như đứa trẻ, cô trông thấy mà chẳng thể giận nổi

Hắn thấy cô mỉm cười mà thầm tức trong lòng chỉ cảm thấy người phụ nữ này quá vô liêm sỉ

Hết làm gái trong bar lại chơi trò chụp ảnh tống tiền hắn, giờ được nước lại muốn vào cả nhà hắn ở luôn sao

“Cô đừng vội đắc chí l! Cô tưởng tôi sẽ vì mấy tấm ảnh kia mà lấy cô sao? Quả là một chuyện nực cười! “

Hắn tiến lại gần cô thì thầm vào tai cô

“Điếm mà cũng muốn trèo cao như vậy sao? Có bản lĩnh cứ thử leo lên giường tôi thử xem! Tôi thách cô đấy!”

Cô lại một lần nữa mỉm cười xem như lời hắn nói là một chuyện hài hước vậy

“Tôi không muốn leo lên giường anh! Tôi chỉ muốn leo lên người anh!”

“Không làm trên giường thì có thể lên sopha mà”

“Cô…”

Hắn tức giận chỉ tay vào mặt cô, cô lại giữ nụ cười đó nhìn hắn khiến hắn tức đến nổi sắp nổ tung, hắn bỏ đi

Cô nhìn hắn nói với theo nhưng không biết là hắn có nghe được hay không nữa

“Tuần chúng ta cùng đi thử áo cưới!”

Không ngờ lúc hắn giận cũng trở nên đáng yêu như vậy

Bỗng dưng bên tai cô vang vọng một câu nói, lúc trước mẹ hắn đã nói với cô rằng

“Nếu cô có bản lĩnh khiến con trai tôi chịu quan hệ với cô số tiền tôi trả cô sẽ nâng lên gấp đôi! Tiền viện phí của mẹ cô cũng không thành vấn đề!”

Cô đần mặt ra suy nghĩ mãi về câu nói ấy

Hắn vừa bước đi vừa nghiến răng tức giận

“Cứ cười đi! Không lâu sau tôi sẽ khiến cô khóc không ra nước mắt!”

Chiều mẹ hắn gọi điện thoại về bảo với người làm là hai ông bà sẽ đi họp bên nước ngoài khoảng 4, 5 ngày thì về, bảo là thiếu gia dẫn bạn gái về nhà ở nên sau 5 giờ chiều người làm cứ về hết để thiếu gia được tự nhiên

Người làm cũng không biết gì mà nghe theo, và đúng như những gì đã nói thì sau 5 giờ chiều căn biệt thự rộng lớn chỉ còn trơ trọi 2 người, bên ngoài là vệ sĩ canh gác ở cổng, không có lệnh bà chủ không một ai được mở cổng cho Hứa Văn ra ngoài

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy”

Bà gọi điện thoại cho bà vυ" hỏi kĩ lại một lần nữa

“Bà đã bỏ số thuốc tôi đưa bà vào thức ăn của hai đứa nó chưa?”

“Thưa rồi ạ! “

Rồi bà mỉm cười cúp máy

Tối đến hắn ngồi trên sopha đọc sách, tay lật lật mấy trang sách, cô thì lên mạng xem mấy mẫu váy cưới hót nhất hiện nay, cô ngắm mà hoa cả mắt

Một lúc sau hắn thấy nóng nóng trong người, mặt nhăn lại, tay cởi mấy cái nút áo ra rồi bỏ luôn quyển sách xuống, miệng liếʍ liếʍ môi, đi đến tủ lạnh mở ra lấy một chai nước uống ừng ực, tay quẹt miệng rồi ánh mắt bỗng lơ đãng vô tình nhìn về phía cô, cô ngồi như nằm trên sopha, trên người mặc một cái áo sơ mi mỏng màu trắng, tay cầm điện thoại quẹt quẹt, còn cắn cắn môi, không hiểu sao lúc ấy thấy bộ dạng đó của cô hắn khó chịu trong người vô cùng

Hắn đưa tay lên vuốt mặt rồi thở dài

“Hứa Văn à mày điên à? Sao mày lại nghĩ gì trong đầu thế kia?”

“Nhưng mà sao khó chịu quá vậy?”