Chương 34

Cô cung nấm đấm lại ngoảnh mặt đi, nhưng khi cô quay đi, một giọng nói sau lưng cô khiến cô đứng lại

"Minh Hi à! Văn bệnh rồi! Con đừng bỏ rơi thằng bé trong lúc này có được không?"

Bà nội đứng ngay cửa, bà khom lưng nhìn ra, bà buồn lắm, bà không biết vì sao cô giận, cũng không biết làm sao cô mới có thể hết giận, bà chỉ biết đứng nhìn, Văn bệnh, cô lại đòi li hôn, bà biết bà không có quyền can dự, bà chỉ dám nói như vậy, mong cô đừng li hôn bây giờ

Cô không quay lại, biết bà nội yêu thương cô, biết gia đình hắn không làm gì có lỗi với cô, nhưng cô không cho phép bản thân tha thứ cho hắn

Cô đi thẳng ra xe, cố gắng không mềm lòng quay lại, cô sợ cô cố không nổi

Khi cô vào xe, bà vội vàng đi nhanh ra, chân bà đau vẫn cứ chạy ra cố nói với cô vài lời

"Minh Hi à! Sau này có khó khăn nhớ quay lại đây tìm bà nhé! Nhớ không con? Minh Hi à!"

Lúc bà nói thì xe chạy vụt đi, cô nghe hết tất cả, cô chỉ giả vờ không nghe, xe chạy đi thì cô gục đầu khóc, bà ngóng theo xe mà mặt rất buồn, bà nhìn vào bà Hứa, mẹ Hứa Văn đi lại kéo tai dìu bà vào, còn nói với bà

"Mẹ à! Tụi nhỏ nó có lí do của tụi nó cả! Mẹ đừng buồn! Mẹ phải giữ gìn sức khỏe!"

Hắn từ trên phòng nhìn xuống sân, ánh mắt nặng nề vô cùng, hắn nhìn thấy cô, thấy Trương Khang, thấy ba mẹ và cả bà, hắn biết cô giận, hắn biết cô không muốn gặp hắn, ánh mắt kia buồn đến vô hồn

Hắn ngồi thộp xuống, người tiều tụy đến đau lòng, mẹ hắn nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng hắn, bà bước vào chậm chạp, ánh mắt bà ấm áp nhìn hắn, khẽ lại vuốt tóc hắn, ôm nhẹ đầu hắn vào lòng

Hắn dựa vào người bà, một giọt nước mắt chảy ra, hắn hỏi

"Cô ấy sẽ không tha thứ cho con đâu! Phải không mẹ?"

"Có lẽ chúng ta nên để con bé đi! Con trai à!"

"Nhưng phải làm sao đây mẹ? Con rất yêu cô ấy!"

Nói rồi hắn gục vào ngực bà ngủ thϊếp đi, tay hắn xuôi vào không trung, hơi thở rất yếu ớt, bà xoa đầu hắn, bà đau lòng không siếc

Hắn bệnh mấy ngày nay, kêu bác sĩ cũng vô ích, là tâm bệnh họ làm sao mà biết cách trị, họ chỉ giúp hắn mấy viên thuốc an thần dễ ngủ, còn lại họ đành bó tay, bà nội cũng thương hắn mà bà chuyển qua nhà hắn ở, chăm sóc hắn, bà biết chuyện hai người cãi nhau bà đau lòng lắm

Hắn thức dậy lúc trời đã tối, mở mắt ra lại cảm thấy cô đơn vô cùng, hắn kéo tấm chăn ra, ra ban công ngồi như một cái xác không hồn, căn phòng này thiếu hơi cô đã hơn tuần nay rồi, hắn nhớ cô, lại không dám gọi, không dám gặp cô, hắn sợ cô sẽ dùng lời cay độc nói với hắn, sợ ánh mắt lạnh lẽo của cô

Cô ở nhà Trương Khang, đợi 49 ngày của mẹ qua cô sẽ đưa mẹ đi khỏi nơi này, cô không muốn ở lại đây dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, cô ghét nơi này, Trương Khang pha cho cô một ly cà phê, cô đón lấy rồi nhấp 1 ngụm, suy tư nhìn vào không trung

Lát sau có tiếng chuông, cô thấy Trương Khang đang ở trên lầu nên cô ra cổng, vừa ra đã thấy Hứa Văn, cô vừa thấy đã tức giận bỏ vào trong vừa quay lưng hắn đã vội nói

"Minh Hi à! Em đừng vào! Anh xin em đấy! Đừng vào! Cho anh nhìn em một chút thôi! Một chút thôi rồi anh về?"

"Anh về đi! Đơn li hôn tôi đưa rồi! Mong anh kí vào, trả sự tự do cho tôi!"

Nói rồi cô không chút lưu luyến mà vào nhà, bỏ hắn đứng trước cửa, ánh mắt hắn trĩu nặng

"Anh không kí đâu! Anh không muốn li hôn! Em về với anh đi! Anh sai rồi! "

Cô vào nhà, chui vào phòng đóng chặt cửa lại, lấy hai tay bịt tai lại, nước mắt cô tràn ra, Trương Khang nghe tiếng người ngoài cổng thì mới đi ra, nhưng vừa lúc ấy trời đổ cơn mưa lớn, Trương Khang mở ô và bước ra ngoài, thấy Hứa Trung Quốc liền nói

"Cậu về đi! Cô ấy không gặp cậu đâu!"

Hứa Văn không nói gì chỉ đứng yên dưới cơn mưa đang xối xả vào người

Trương Khang bỗng nhếch mép nhẹ, ánh mắt lướt trên người Hứa Văn, anh ta cảm thấy rất vui, Hứa Văn mà cũng có ngày này sao? Nhìn không giống Hứa ngang tàn ngạo mạn của trước kia chút nào, anh ta thầm cười trong bụng

Hứa Văn người nhếch nhác nước mưa, hắn thở ra một cái mệt mỏi, ánh mắt vẫn nhìn vào nhà, chỉ mong cô ra cho hắn nhìn mỗi cái, hắn chỉ muốn nhìn cô một chút thôi!

Trương Khang quay lưng lại với Hứa Văn, anh ta che ô đi vào nhà, vào anh ta thấy cô ngồi trên lầu, ánh mắt cô nhìn xuống Hứa Văn đứng ngoài cửa, ánh mắt cô vô hồn và lạnh lẽo

"Hứa Văn đứng đó rất lâu rồi!"

Trương Khang nói sau lưng cô

Cô không nói gì quay lại leo lên giường kéo chăn đắp lại

"Mặc kệ anh ta! Là anh ta không về, không phải lỗi của em!"

"Em ra gặp cậu ấy một lần đi!"

"Em không muốn gặp lại anh ta 1 lần nào nữa!"

Cô kéo chăn lên đắp cả mặt, cô không muốn nghe Trương Khang nói bất kì thứ gì nữa

Trương Khang ra ngoài, khép cửa lại cho cô

Lát sau anh ta ra ngoài, bấm điện thoại rồi nói

"Hứa Văn cậu ấy ở nhà con! Ba mẹ đến xem đi ạ!"

"Nhưng ngoài trời đang mưa mà!"

Bà Hứa cúp máy, bà liền sai người làm chở đến đó, vừa đến bà đã vội cầm ô chạy ra, bà kéo hắn và nói

"Văn à! Con sao vậy? Trời đang mưa rất to mà?"

"Mẹ...Con muốn gặp Minh Hi!"

"Văn à! Về thôi con! Mưa thế này con đang bệnh mà! Thằng ngốc này!"

Bà ôm lấy hắn, người hắn lạnh lẽo, run lên từng cơn, tay ôm lấy bà

"Con lạnh!"

"Về nhà! Về nhà!"

Bà kéo hắn lên xe, bà vừa sờ lên trán hắn vừa liếc vào nhà Trương Khang, ánh mắt bà sắc hơn dao, như muốn gϊếŧ người

"Lái xe về nhà nhanh lên!"

Bà ra lệnh cho tài xế, tài xế nhanh chóng lái xe trở về

Sáng hôm sau hắn được bác sĩ gia đình tiêm mấy liều thuốc an thần, hắn ngủ một giấc say, người càng lúc càng gầy, mặt lại không có chút gì là sức sống, nhìn phờ phạc và yếu ớt vô cùng

Bà trông mà đau lòng, bà gọi điện cho cô, cô bắt máy

Cô im lặng không nói gì, bà cũng lặng hồi lâu rồi mới nói

"Mẹ biết... Con hận thằng bé! Mẹ không cấm! Nhưng Minh Hi à! Thằng bé yêu con đều là thật!"

Cô im lặng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài kia, gió lướt qua tóc cô, cô buông điện thoại xuống, ánh mắt nhìn vào không trung vô định

Trương Khang mở cửa bước vào, anh ta đưa cô sổ bệnh án, lúc phẫu thuật người ta xét nghiệm rồi lưu hồ sơ lại

Trần Minh Hi đậu thai được 4 tuần, nếu phẫu thuật phải bỏ thai đi, mọi trách nhiệm gia đình phải tự giải quyết sau này

Kí tên Hứa Văn

Cô nhìn vào cái tên đó thì quăng luôn sấp hồ sơ ra cửa sổ, cô như bị khơi dậy nỗi phẫn nộ trong lòng, cô quay lại nhìn Trương Khang, anh ta nói

"Hứa Văn đối xử tệ với em! Nhưng anh thì không! Cho anh một cơ hội được không?"

"Đừng thừa nước đυ.c thả câu! Hứa Văn thế nào là việc của anh ta, anh thế nào là việc của anh! Không liên quan sao lại ghép vào?"

Trương Khang cúi đầu cười nhẹ, cứ ngỡ lúc cô yếu đuối mà kích động một chút cầu may cô sẽ xiu lòng, xem ra khó rồi đây

Trương Khang nói với cô

"Mẹ Hứa Văn vừa gọi điện bảo cậu ấy bệnh! Anh sang đó một chút rồi về!"

Cô khoanh tay trước ngực, không mải mai trả lời, anh ta thấy vậy cũng thôi, liền ra xe đi

Khi đến nơi, bà Hứa đứng trước cửa đón anh ta, bà không kêu anh lên phòng Hứa Văn, bà dẫn anh qua một căn phòng rộng, dùng để sách và kí văn kiện hợp đồng, bà bước lại kệ sách và lấy ra một quyển, bà quay lại nhìn Trương Khang rồi hỏi

"Con còn nhớ lúc mẹ đem con về nuôi con bao nhiêu tuổi không?"

"10 tuổi ạ!"

"Vậy 10 năm qua mẹ có bạt đãi con không?"

"Mẹ rất tốt với con!"

"Tốt!"

Bà mỉm cười, giở cuốn sách ra, trong ấy kẹp một tờ giấy mỏng, bà giơ ra cho anh ta xem

Trương Khang nhìn nhận ra là tờ giấy chuyển nhượng tài sản, cụ thể là bệnh viện anh ta đang làm việc, của bà chuyển nhượng qua cho anh, anh bất ngờ nhìn bà

Bà mỉm cười rồi hỏi

"Con biết ý nghĩa của tờ giấy này đúng không?"

"Mẹ? Mẹ chuyển cho con cả bệnh viện sao? Sao mẹ không báo cho con biết?"

Bà cúi đầu rồi mỉm cười

Tay bà giơ lên, một giây bà xé nó ra làm hai mảnh

Hắn trợn trừng mắt lên, bà lạnh lùng nói

"Mẹ thương con, mẹ không tiếc gì với con! Nhưng con làm mẹ quá thất vọng! Lấy oán báo ơn, Trương Khang ơi Trương Khang, con làm mẹ quá thất vọng rồi!"

"Mẹ...mẹ có phải hiểu lầm không?"

"Con cần mẹ đưa bằng chứng con bòn rút tiền của bệnh viện không? Hay là con nhập thuốc không chất lượng vào tiêu thụ trong bệnh viện? Bác sĩ là đặt y đức lên hàng đầu! Con biết chưa?"

"Còn chuyện của Minh Hi và Hứa Văn mẹ nghĩ con không nên xen vào! Con nên biết Hứa Văn là con trai mẹ rồi đấy, con mà đối xử với nó không tốt thì mẹ không cho con đường lui đâu nhé!"

Nói rồi bà bỏ ra ngoài, anh ta tay cung lại, đấm vào không trung rồi mặt đỏ bừng bừng, cứ luôn cho rằng Hứa Văn là ngọn nguồn của câu chuyện, anh ta ánh mắt như muốn gϊếŧ người lộ cả gân máu, nghiến răng nghiến lợi

"Hứa Văn mày giỏi lắm! Để xem...!"

Anh ta ra khỏi cửa, bà nhìn thấy anh ta đi mà thầm lắc lắc đầu, tiếc thay cho một người có tài mà không có đức, xem như là người nguy hiểm cho xã hội

Bà quay lại phòng Hứa Văn, Hứa Văn đã biến mất từ bao giờ, bà giật mình kêu người làm đi tìm, kiểm tra camera hắn đã ra ngoài từ lâu, dáng đi loạng choạng kia làm bà chẳng an tâm chút nào, bà kêu tất cả người đi tìm hắn về, vừa lúc ấy không hiểu sao bà lại nhớ đến gương mặt dữ dằn của Trương Khang, bà đảo mắt rồi bấm số gọi Trương Khang

Trương Khang bắt máy, bà chưa nói gì anh ta đã nói

"Hứa Văn là con trai cưng của mẹ! Vậy lấy cổ phiếu đổi lấy con trai cưng của mẹ đi!

"Ha...ha...ha..."

"Mày dám?..."