Chương 33

Hắn cắm hoa xong thì ngồi xuống ghế, tay vắt cái khăn ướt lau nhẹ bàn tay bà, tay bà lạnh lắm, lại rất xanh, bà sống được cũng chỉ nhờ máy móc, hắn nghĩ mà cảm thấy thương cho bà, lại càng thương cho Minh Hi

Hắn lau xong quay qua bàn, trên bàn có giấy đỏ giấy vàng, một hũ thủy tinh lớn, hắn ngồi cặm cụi xếp hạc, còn ngồi đó nói chuyện cho bà nghe, hắn cũng không biết bà có nghe được không, nhưng hắn vẫn nói, chủ yếu là nói về cô, hắn ngồi đó chịu khó tâm sự với bà, mong bà bớt cô đơn, phía ngoài cửa cô nhìn vào, bóng lưng hắn quay lại phía cô, hắn nói những chuyện vớ vẩn cho mẹ cô nghe, cô bên ngoài nghe thấy mà buồn cười, cô che miệng lại cười tủm tỉm

Lát sau có người vỗ vai cô, cô giật mình quay lại, là Trương Khang, anh ta đặt ngón tay lên môi cô, ra hiệu là im lặng, cô đi theo Trương Khang, họ ra ban công, Trương Khang nhìn cô tiều tụy mà đau lòng vô cùng, anh hỏi

"Bệnh của em!"

"Hứa Văn biết rồi!"

Cô nhìn vào xa xăm nói, cô vốn dĩ không quan trọng nữa, lúc trước còn sợ hắn biết, bây giờ hắn cũng biết rồi cô lại thấy rất nhẹ nhàng, cô quay qua Trương Khang nói

"Anh Trương! Cảm ơn anh! Cảm ơn giúp em thời gian qua, cảm ơn anh vì đã chăm sóc mẹ em!"

"Thật ra ngoài nhà họ Hứa thì anh chính là người tốt với em nhất! Em không biết cảm ơn anh thế nào! Em mong sau này em có mệnh hệ gì anh sẽ giúp em một tay, chăm sóc mẹ em!"

"Minh Hi à...chúng ta vẫn chưa hết hi vọng mà! Em không tin anh sao?"

"Em tin! Em tin vào hiện thực, em phải sống thực tế chứ! Sao mà ảo tưởng đến mức đó chứ!"

Nói rồi cô đưa ra trước mặt Trương Khang một tấm thẻ màu xanh, cô nói

"Đây là tất cả những gì em có,em mong anh sẽ dùng nó chăm sóc mẹ em giúp em!"

Nói vừa xong cô bỗng chóng mặt, hai giọt máu mũi cô rơi xuống đất, cô ngất xỉu, Trương Khang vội đỡ lấy cô, vội vàng bế vào phòng cấp cứu, cô co quắp trong lòng ngực Trương Khang mà đau đớn, mồ hôi cô chảy ra, mắt nhắm tịt lại, tay vẫn cầm chắc cái thẻ kia không buông, Trương Khang vừa chạy vừa nói

"Không sao đâu! Anh đưa em vào phòng cấp cứu ngay bây giờ, không sao đâu!"

Nói rồi anh ta chạy như bay miệng hô hào kêu y tá

Mọi người xúm lại đưa cô vào phòng cấp cứu, lát sau Hứa Văn nghe tin thì chạy qua, vẻ mặt hoang mang đến tột độ

"Sao lại!"

"Hứa Văn!"

Trương Khang nói sau lưng hắn, ánh mắt bỗng trầm đυ.c đi

"Đã đến lúc cậu phải lựa chọn rồi! Minh Hi không thể chịu đựng được thêm nữa, cơ thể cô ấy sắp chịu hết nổi rồi cậu hiểu không?"

Hứa Văn không nói gì, im lặng đến đáng sợ

"Cậu không thể để cô ấy chịu đựng nữa, cô ấy không thể đợi có người hợp tủy mà hiến đâu, thời gian của cô ấy không còn nhiều, cô ấy...! "

Hứa Văn hét lên

"Thế bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không thể đem mẹ cô ấy ra chết thay cô ấy được! Tôi có yêu cô ấy đến đâu cũng không thể bằng cô ấy yêu thương mẹ mình được!"

"Tôi không đau lòng sao? Tôi không yêu cô ấy sao? Nhưng tôi biết tôi không thể cứu cô ấy bằng cách đó!"

"Chỉ có mẹ cô ấy cứu được cô ấy mà thôi! Bà ấy là người thực vật đã 5 năm rồi, cơ thể vốn dĩ không có khả năng phục hồi, cơ bản bà ấy sống như vậy còn đau khổ hơn cả người đã chết!"

Trương Khang nói tiếp

"Hứa Văn, cậu suy nghĩ kĩ đi, Minh Hi chỉ còn có cơ hội này, nếu tụt mất mốc thời gian quan trọng này, sau này là vô phương cứu chữa, cậu suy nghĩ đi!"

"Tính mạng cô ấy đang nằm trong tay của cậu!"

Hứa Văn nhìn vào phòng bệnh cô, cô nằm đó hơi thở yếu ớt vô cùng, hắn biết mẹ cô đối với cô quan tâm như thế nào, nếu cô biết hắn đem mẹ cô ra để cứu cô, cứu cô mà mẹ cô phải chết, cô chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, chắc chắn cô sẽ hận hắn cả đời này

Hắn bước qua phòng mẹ cô nằm, hắn nắm tay bà, lát sau hắn quỳ dưới giường bà, nước mắt hắn chảy ra, rơi lộp độp trên nền nhà lạnh lẽo

"Mẹ à! Mẹ hãy thương Minh Hi nhé! Lỗi này hoàn toàn con sẽ gánh chịu!"

Sáng hôm sau hắn đưa đơn lên tòa suy xét chuyện lấy tủy bà hiến cho cô, vì bà không còn là người sống, chỉ có cô là người thân, hắn là chồng cô nên thay cô xin phép, và tòa án đồng ý với lí do bà không còn cơ hội phục hồi, và nhường sự sống lại cho Minh Hi, hắn cầm tờ giấy xét duyệt trên tay, hắn chịu tất cả những gì có thể, người ta nói hắn ích kỷ cũng được, tàn ác cũng được, hay vô nhân đạo, hắn đều gánh hết, hắn muốn cô sống, chỉ vậy thôi!

Hai ngày sau, khi đã kiểm tra tất cả các thủ tục, sức khỏe của cô, và tình trạng của mẹ cô, bác sĩ bắt đầu vào cuộc phẫu thuật, cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ đồng hồ, hắn bên ngoài căng thẳng đến nỗi nghẹt thở, 8 giờ trôi qua như dài vô tận, trái tim hắn luôn cảm thấy có lỗi với mẹ cô, hắn như một tên tội phạm gϊếŧ người, hắn đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết đi, tại sao bàn tay hắn làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy? Tại sao hắn làm một chuyện còn thua cả cầm thú như vậy? Hắn thật rất đáng khinh bỉ

Mẹ hắn gọi điện lên cho hắn, bà biết rõ tâm trạng của hắn lúc này

"Văn à! Con đừng nghĩ nhiều quá nhé! Nếu con nghĩ con là người tệ hại! Con hãy suy nghĩ đến mẹ nhé! Nếu một ngày con xảy ra chuyện, mẹ cũng bằng lòng hi sinh bản thân mình mà cứu con! Nếu mẹ Minh Hi nói được bà ấy cũng chấp nhận hi sinh vì con bé mà thôi! Con đừng nghĩ con ác độc, chỉ là con giúp bà ấy cứu Minh Hi mà thôi! Con trai à!"

"Mẹ à!...cô ấy sẽ rất hận con! Con sợ cô ấy tổn thương lắm mẹ à!"

Hắn buông lơi đôi tay, điện thoại rơi xuống sàn, kêu lên từng tiếng bốp chát, hắn ngồi dựa vào ghế! Ánh mát đãm lệ vai run run ôm lấy mặt khóc như một đứa trẻ

3 ngày sau...

Cô mở mắt ra, trước mắt cô là một màu trắng tinh khiết, mắt cô chưa thích ứng được với ánh sáng nên cô nheo nheo lại, mặt nhắn nhó, cơ thể nhức đến độ nước mắt cô chảy ra, y tá thấy cô tỉnh liền báo cho bác sĩ, họ tiêm thuốc cho cô, cô ráng hỏi họ, kêu cho gặp Trương Khang, cô có chuyện muốn hỏi, thế là y tá liền thông báo cho Trương Khang, Trương Khang nghe cô tỉnh liền lật đật chạy đến, ca phẫu thuật của cô thành công ngoài mong đợi, nhưng cơ thể cô yếu, phải mất nhiều thời gian cô mới tỉnh lại, cô thấy Trương Khang mới cố gắng hỏi

"Em nằm đi! Đừng cử động!"

"Sao em lại nằm đây? Hứa Văn đâu anh thấy anh ấy không? "

"Em mới phẫu thuật không tiện động đậy!"

Cô mở to mắt ra, ngẩn người hỏi

"Phẫu thuật... Phẫu thuật là như thế nào? Anh nói gì vậy? "

"Em mới ghép tủy! Vả lại đứa trẻ trong bụng em cũng không giữ được!"

"Ghép...ghép...tủy...?Đứa bé?? Ý anh!"

Cô kích động hít hơi sâu rồi thở gấp, Trương Khang vuốt ngực cô rồi cố không nói gì cho cô nghe, mong cô sẽ bình tĩnh hơn

Cô nằm xuống, cô không dám hỏi ghép tủy của ai, cô sợ cái gì chứ, cô không biết nữa, cô sợ người đó là mẹ cô, cô sợ mà không dám nói gì, 2 ngày sau cô đã ngồi xe lăn được, cô tự mình lăn qua phòng mẹ cô hay nằm, hai phòng sát nhau mà cô ngỡ là đoạn đường rất dài, cô cảm giác xa xôi vô cùng, bánh xe lăn đều lăn đều, cô cũng cảm giác lạnh lẽo vô cùng, khi đến phòng, cô nhìn vào, trên giường trống không, mẹ cô đã biến mất khỏi mắt cô, cô kích động thét lên tôi ngất luôn tại chỗ

Lúc mở mắt ra cô thấy Trương Khang, cô trào nước mắt nóng hổi chạy dài trên má, môi cô run run, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà

"Anh Trương... Mẹ em đâu?"

"Minh Hi à em bình tĩnh đi! Nghe anh nói...!"

"Anh trả lời đi! Mẹ em đâu?"

"Mẹ em...mẹ em..."

Trương Khang lấp bấp

Cô nở một nụ cười lạnh xương sống

"Mẹ em vì em mà chết! Ai là người khiến em hại chết mẹ em?"

"Hứa Văn làm chuyện đó cũng là vì muốn tốt cho em! Em đừng nghĩ gì bậy bạ!"

Mắt cô trợn trừng lên khi nghe Trương Khang nói vậy, tay cô cung lại nghiến răng trông rất đáng sợ, Trương Khang nhìn cô, ánh mắt cô trông vô cùng đáng sợ, Trương Khang cứ ngỡ cô sẽ gào khóc, nhưng cô không gào khóc, cô chỉ nằm một chỗ không nói không cười, không quan tâm đến bất kì ai xung quanh, kể cả mẹ chồng cô đến thăm cô cũng tránh mặt không gặp, Hứa Văn kể từ ngày đó chưa đến gặp cô lần nào, cô cũng không hỏi gì

Một ngày Trương Khang bưng hũ cốt của mẹ cô vào cho cô, cô ôm trên tay mà vô hồn, ánh mắt cô không biết từ khi nào lại trong vắt tĩnh lặng như bờ hồ không tí gợn sóng

1 tháng trôi qua, cô quay lại nhà họ Hứa, đưa ra trước mặt bà là tờ giấy hợp đồng của ngày xưa, tuy chưa đến ngày nhung cô đã đến và nói với bà

"Con...muốn li hôn, con muốn chấm dứt hợp đồng! Mong mẹ đừng cản con!"

"Minh Hi à!..."

Bà nhìn cô đau lòng

Cô quay lưng đi, không ngoảnh lại nhìn dù chỉ là một lần, theo Trương Khang rời khỏi nhà họ Hứa

Từ nay cô và hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn mối quan hệ nào nữa, sau này hắn là kẻ thù của cô, cô có gặp hắn cũng nhất quyết không nhìn

"Anh gϊếŧ mẹ tôi! Anh gϊếŧ con tôi! Máu mủ ruột thịt của tôi, và của anh! Anh cũng nỡ lòng mà ra tay!"

"Hứa Văn tôi và anh sau này là kẻ thù, tôi hận anh! Hận anh đến chết thì thôi!