Chương 35

"Mày dám?"

Bà Hứa bật dậy, bà trợn mắt lên, thằng Trương Khang lại dám sao? Trước giờ nó luôn ngoan ngoãn, bà yêu thương chẳng khác gì là con trai ruột, mà giờ lại dám lôi Hứa Văn ra để làm công cụ uy hϊếp bà, bà ném luôn cái điện thoại xuống sàn vỡ tan tành, chị Tâm đứng gần đó giật mình, bà quay lại bảo

"Chị ở nhà, ông về thì bảo tôi đi ra ngoài, không được nói ra chuyện ngày hôm nay nghe chưa?"

"Dạ...dạ nghe!"

Bà ra xe, lái đến nhà Trương Khang, bà bấm suýt thì nát cái chuông, lát sau cô ra, bà khoanh tay đứng trước cửa, cô thấy thì có chút ngạc nhiên

"Mẹ!"

"À không... Hứa phu nhân bà đến đây làm gì? "

"Trương Khang đâu?"

"Anh ấy không có ở nhà, bà cần tìm anh ấy có việc gì?"

"Tôi không tìm nó, tôi tìm Hứa Văn con trai tôi!"

"Hứa Văn không ở đây!"

"Mở cổng! "

Bà ra lệnh như đanh thép

Cô ngẩn mặt ra rồi hỏi

"Bà cần gì? Nhà này không phải của tôi!"

"Mở cổng! "

Bà quát mạnh, ánh mắt càng thêm phần tức giận, bà như muốn lật cả cái căn nhà lên

Cô giật mình, trông bà bây giờ đáng sợ, cô mở cổng, vừa vào nhà bà đã nắm cái điện thoại bàn bấm số Trương Khang

Bà liếc mắt qua cái camera rồi nói

"Nó mất 1 sợi tóc mày sẽ mất 1 cánh tay! Mày thử đi!"

"Chuẩn bị 55% cổ phần công ty ngày mai tôi trả con trai cho bà, không thì đến nhận xác nó, tôi nói rồi, 1 là chọn con trai, 2 là chọn tài sản"

Bà nói rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt bà bỗng có chút thất vọng, cô không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cô nhìn vào cái điện thoại bàn đang nằm trong tay bà, Trương Khang bên kia nhìn qua máy tính thấy hết những hành động của bà trong nhà, anh ta úp máy tính xuống rồi quay lại, hai tay bỏ bỏ vào trong túi quần, quay lại đã có đám người đứng phía sau, tất cả đều là người của Trương Khang, anh ta biết sớm muộn cũng có ngày này, sớm đã chuẩn bị tất cả mọi chuyện từ lâu, quyết chơi với nhà họ Hứa 1 ván bài lật ngửa, không lấy được cổ phần thì sẽ lấy mạng Hứa Văn, anh ta thật sự là một con người nguy hiểm

Trương Khang đi đến một căn phòng, liếc mắt nhìn qua người kế bên, hắn ta liền hiểu ý, tay mở khóa cửa, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bên trong tối âm u lại lạnh lẽo, Trương Khang bước vào, Hứa Văn bị treo hai tay lên hai sợi sắt đóng vào tường, Trương Khang lại gần, tay nâng cằm Hứa Văn lên, mặt Hứa Văn toàn máu là máu, người nhỏ máu ra không ngừng, miệng Trương Khang nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười giang ác, ánh mắt Hứa mờ nhạt, không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, chỉ cảm thấy rất đau, toàn thân đều đau, máu chảy dọc khóe mắt làm hắn không nhìn rõ được đây là đâu

Trương Khang tát vào mặt Hứa Văn một cái mạnh, tay cầm chai nước gần đó đổ lên đầu của Hứa Văn, hắn ướt cả đầu xuống đến áo, Hứa lắc lắc đầu rồi mở mắt ra, trước mắt rõ hơn 1 chút, hắn bất ngờ khi thấy trước mặt là Trương Khang, hắn nhíu mày khó hiểu

Trương Khang nhếch mép rồi quăng chai nước vào người của Hứa Văn, anh ta bỏ ra ngoài, bọn người ngoài kia liền đóng cửa lại, Hứa Văn tay chân đau nhức, hai tay lại bị trói như thế này, hắn khó chịu lắm, nhưng rốt cuộc tại sao Trương Khang lại làm như vậy, hay là hắn nhìn nhầm, nhưng bỗng hắn thấy rất lạnh, hắn run cầm cập, nhìn lên mới thấy cái máy điều hòa, không biết là bao nhiêu độ, lạnh đến thấu xương, hình ảnh Hứa Văn run lên vì lạnh đã được Trương Khang ghi lại, gửi qua cho bà Hứa, và dòng tin

"Bà trễ 1h tôi giảm thêm 10°c, xem con trai bà chịu đựng giỏi đến đâu?"

"Thương con thì mau cái tay bà đi! Trước khi nó chết cóng!"

Bà xem xong mà lòng đau như cắt, bà quay qua nhìn ông, bà nói

"Ông mau cứu thằng bé đi! Thằng Khang nó điên rồi! Văn nó chịu hết nổi rồi, bây giờ nó bị nhốt trong phòng lạnh, nó không chịu đựng được lâu đâu!"

Ông trầm ngâm, ánh mắt ông không có chút dao động, ông cầm trên tay bản hợp chuyển nhượng, ông biết đây là tất cả tâm huyết của ông từ trẻ đến bây giờ, ông kí tên mà không chần chừ 1 giây nào! Bà thấy vậy liền gọi điện thoại cho Trương Khang

"Đã có thứ mày cần! Địa chỉ? "

"Đưa Minh Hi đem đến đây! Tôi sẽ thả người ra!"

"Mày muốn giở trò gì đây? Mày không thả người thì sao?"

"Bà chỉ việc làm theo không cần hỏi nhiều, bây giờ tôi mới là người quyết định!"

Bà cầm xấp hồ sơ mà muốn bóp nát cả, bà nói

"Được! Nếu Hứa Văn Không được thả ra, tao sẽ chôn sống mày theo tập hồ sơ này!"

"Hiện tại nhiệt độ là 15°c bà còn nói nhiều thì xem như mau tiễn con trai bà về trời đấy nhé!

"Đưa điện thoại cho Minh Hi, tôi sẽ đưa cô ấy đến đây, bà không được đi theo, nếu không tôi không bảo đảm đâu!"

Bà đưa sấp hồ sơ cho Minh Hi, ánh mắt bà như lóe lên một tia cầu nguyện, bà chỉ cần con trai bà, chỉ mong nó bình an trở về

Minh Hi lên xe, là một chiếc xe ta xi bình thường, cô ngồi trong xe, tay cầm tập hồ sơ, tay kia cầm điện thoại, Trương Khang đọc địa chỉ, cô nói lại với tài xế, cả hai vòng qua vòng lại mấy chỗ cũ đến vài lần, đảm bảo không có cảnh sát theo đuôi Trương Khang mới chỉ họ đến nơi thật sự, Trương Khang rất thông minh, biết là xe sẽ có định vị, chỉ cho người lái đến khu đất trống, kêu người của anh ta ra rước cô, cô vừa bước xuống xe, một phát súng vang lên làm cô vô thức thét lên, tay ôm người ngồi thộp xuống, xấp hồ sơ bay ra, bọn nhanh chóng lôi cô đi, cầm tập hồ sơ nhanh chóng rời khỏi đó, họ còn đốt cả xe taxi, cô biết sau phát súng đó tài xế đã chết, một sự sợ hãi kinh tởm khủng khϊếp ập vào đầu cô

"Trương Khang anh ta làm những việc này sao? Anh ta thật sao?"

Cô choáng váng, mặt mũi tối xầm lại, tay run run, nếu Trương Khang đối xử với tài xế như vậy, vậy với Hứa Văn thì là đến mức nào đây? Trong lòng cô dấy lên một hồi sợ hãi, cô nhìn xung quanh, có hai người ngồi hai bên, bịt kín mặt, 1 người lái xe, cô xem xem xung quanh có những thứ gì, định hình xem nơi đây thuộc phạm vi nào, nhưng nhìn mãi cũng không thể biết đây là đâu, mãi lúc sau cô mới thấy xe dừng, cô bị bịt kín đầu bằng 1 cái khăn che mặt màu đen, tay bị trói phía sau, họ đưa cô vào phòng, quăng mạnh cô xuống sàn nhà, vô bị bịt chặt miệng nên không nói được gì, chỉ ú ớ trong miệng, cố vùng vẫy nhưng không thể làm gì hơn, cô quẫy đạp xung quanh cho đồ vật ngã xuống, cố tình cho người bên cạnh phải lên tiếng, 1 tên bịt mặt thấy cô phiền liền nắm cổ áo cô lôi lên, định tát cho cô mấy cái cho cô im, nhưng vừa giơ tay lên đã bị ai đó nắm lại, quay lại thấy Trương Khang hắn liền rụt tay lại rồi cúi đầu, Trương Khang mở đồ chùm đầu cô ra, mỉm cười lấy cái đồ bịt miệng cô ra, bóp má cô rồi nói

"Sấp hồ sơ mất 1 tờ, nó ở đâu?"

"Tôi không biết!"

"Không biết?"

"Em giỡn với anh à? Nói mau!"

Lúc trên xe taxi cô đã nhanh tay lấy ra một tờ rồi vứt ra cửa sổ xe, cô biết nếu Trương Khang lấy được thứ anh ta muốn, chắc chắn Hứa Văn sẽ chết, anh ta có được 55% cổ phần là giành được quyền điều hành công ty, ba mẹ Hứa sẽ không là mối lo nữa, nên cô đã nhanh trí làm mất 1 miếng, anh ta không có được chắc chắn sẽ còn giữ lại mạng cho Hứa Văn, cô đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, Hứa Văn không vấn đề gì đã là may mắn, cô không lo nghĩ đến mình nhiều, cảm giác Hứa Văn gặp chuyện là do cô gây ra, nếu Hứa Văn không đi gặp cô, yên ổn ở nhà đã không bị như bây giờ, cô ngẩn mặt lên rồi chửi

"Bỉ ổi vô sỉ! "

Anh ta nhíu mày, bây giờ như một người điên mà quát

"Con đàn bà không biết điều! Tôi đã tốt với cô như thế nào? Cô không biết điều thì đừng trách tôi!"

"Vào đây!"

Anh ta lôi cô vào phòng, Hứa Văn vẫn bị treo ở đó, máu đã tạm khô, nhưng trong phòng lạnh vô cùng, vừa mở cửa cô đã thấy hắn, cô mở to mắt ra rồi há mồm, ánh mắt cô bỗng trở nên hoang mang

Hứa Văn không cử động nữa, người không có chút sự sống, Trương Khang thấy vậy liền nói

"Không phải chứ? 0°c mới có một chút đã không chịu nổi sao?"

"Không độ ? Trương Khang anh điên rồi! Tại sao lại đối xử với anh ta như vậy hả? Anh muốn tài sản chẳng phải mẹ anh ta đã đồng ý đưa rồi hay sao? Sao lại phải ép anh ta đến đường cùng chứ? Tại sao hả? Phải chăng anh không có trái tim? Tại sao lại như vậy? "

"Hứa Văn, anh nghe tôi nói không? Anh mau mở mắt ra cho tôi! Mau mở mắt ra, anh còn chưa xin tôi tử tế, anh không được chết, tôi không cho anh chết, muốn chết thì để tôi đi khỏi đây rồi chết, tôi không cho phép anh chết trước mặt tôi, nghe thấy không? "

Trương Khang ném cô xuống đất, bên ngoài người của anh ta kéo vào, họ nói có cảnh sát đến, anh ta liền chửi thề một cái rồi nhìn vào hai người họ, anh ta ra ngoài khóa cửa lại, nhếch lên một nụ cười man rợ

"Chống đối tao thì chỉ có chết!"

Anh ta ra ngoài, và chăm lửa đốt luôn cái nhà kho, không lâu sau lửa bốc lên dữ dội, bọn họ nhanh chóng rút khỏi nơi đó, cô hoảng loạn ra đập đập cửa sắt, khói làm cô ho sặc, vô tình thấy cái chùm chìa khóa chắc Trương Khang đi vội mà đánh rơi, cô quay lại hắn, mở khóa tay ra cho hắn, người hắn lạnh như nước đá, cô vỗ vào mặt hắn, gọi tên hắn

"Hứa Văn! Anh mau tỉnh dậy, mau lên, Hứa Văn tỉnh táo lại cho tôi!"

Hứa Văn mở mắt ra, cô mừng suýt nữa thì rơi nước mắt, hắn giơ tay lên. Nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình, ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại

"Anh tỉnh rồi! Nhưng... Anh không thể bảo vệ em được rồi!"

Nói xong miệng hắn trào ra một dòng máu tươi, tay hắn nắm lấy tay cô, nhét vào tay cô một con hạc bằng giấy

Cô sợ mà bật khóc, tay mở con hạc ra, một dòng chữ nhỏ nhạt nhòa bởi thấm máu

"Tha lỗi cho anh được không?"