Chương 30

Cô khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn

“Anh biết rồi à?”

Cô cúi đầu xuống, đôi môi khẽ run lên

“Em xin lỗi!”

Cô không biết hắn biết từ khi nào, lúc đầu tiên gặp mẹ hắn, bà bắt cô đi thử máu, cô còn dấu được, nhưng sao hắn lại biết, cô thầm nghĩ, chắc có lẽ hắn biết cô sắp chết nên mới thương hại cô như vậy, cô thầm cảm thấy bản thân cũng được người ta thương hại, từ nhỏ cô đã rất mạnh mẽ, không cần nhờ vả ai, tự mình vượt qua phong ba bão táp trong cái xã hội này, thương hại ư? Vốn dĩ cô không cần

Cô đứng dậy, đôi mắt cô trĩu nặng, đôi môi không khi nào không run lên, cô không phải không sợ, nhưng có sợ cách mấy cũng không nói với ai, cô không muốn người ta thương hại cô, cũng không muốn người ta biết cô là kẻ yếu ớt đáng thương

Cô quay lưng đi, đôi chân thật sự rất nặng, nặng đến mức cô không đi nổi, phía sau hắn vẫn im lặng, cổ họng có gì nghẹn lại rất khó chịu, hắn khẽ khàn thở hơi thở nặng nề, hai tay từ từ ôm lấy eo cô, chúi mũi vào tóc cô nhẹ nhàng

Cô nếu máo, cô nén không cho mình khóc, cô kéo tay hắn ra, quay mặt lại và nấc lên

“Anh đừng thương hại em nữa có được không? Anh không cần ép bản thân vì em, em biết em không được bao nhiêu nữa sẽ chết, anh cũng biết điều đó mà! Phải không?”

Hắn thẫn thờ nhìn cô, ánh mắt hắn đỏ hoe, đôi môi dần nhợt nhạt đi, bây giờ hắn chỉ muốn ôm cô thôi, không muốn nghe bất kỳ điều gì, hắn cảm thấy mệt lắm, thật sự là rất mệt mỏi, không hiểu từ khi nào hắn dần mất cảm giác với những thứ xung quanh, hắn ôm cô, nhẹ nhàng nhưng lại mang một cơn đau nặng nề

“Em đừng nói như vậy! Anh sẽ đau lòng lắm! Anh không thương hại em, anh yêu em!”

Cô cố gắng không để bản thân mình là vật cản của hắn, hắn còn trẻ, tương lai còn rất nhiều điều khác nữa, cô biết cô không phải là người cùng hắn trải qua những điều đó, cô biết cô có cố cũng không thể thay đổi được, cô không muốn cuộc sống màu trắng tinh khiết của hắn lại dính phải một vết ố là cô, nếu đã biết trước kết quả không tốt thì thay vì cố gắng, cô muốn hi sinh, hắn quên cô đi càng sớm lại càng hay, cô không phải là công chúa, cô chỉ một người vô danh mà thôi, cô gạt phắt cánh tay hắn ra, cô nói

“Anh đừng như vậy mà! Em sắp chết rồi! Là ung thư đó! Giai đoạn 2 rồi anh có biết không? Anh muốn em như thế nào? Em không muốn, anh có yêu em anh hãy giải thoát cho em đi, em sẽ bớt đau lòng!”

“Minh Hi à…em còn nhớ…”

“Ngày mình cưới nhau không?”

Hắn cúi đầu xuống, tay không giữ lấy tay cô nữa, ánh mắt hắn không dám nhìn vào mắt cô, người như không còn sức lực

“Em nói…em muốn anh bế em đi lên 99 bậc thang, đi lên 99 bậc thang có ý nghĩa vợ chồng cùng đi với nhau đến khi 99 tuổi, dù cho có mệt nhọc vất vả đến đâu cũng không buông tay, anh đã bế em và đặt lên bậc thang thứ 100, em quên rồi sao?”

“Em không quên! Nhưng bây giờ em không muốn đi cùng anh nữa!”

“Em nói dối!”

“Trước giờ em luôn nói dối!”

“Em nói dối em rất mạnh mẽ…

Em nói dối rằng em không sao!

Em nói dối rằng em không yêu anh!”

“Có bao giờ em hỏi rằng… Bản thân em có mệt không?”

“Văn à… Em sợ lắm! Em mệt lắm! Em rất sợ một ngày em không thấy được mẹ em nữa, không được cầm tay bà, em sợ em không còn thấy anh cười nữa, em sợ trái tim anh sẽ đau đớn vì em! Em sợ đến phát điên lên được!”

Cô ngồi mộp xuống

“Nhưng điều khiến em sợ nhất là, em sợ anh biết, một ngày nào đó em sẽ không còn, em sợ em sẽ tan trong kí ức của anh!”

Hắn quỳ xuống, ôm lấy vai cô, đôi vai run lên vì sợ hãi, hắn cảm thấy cô nói ra hết thì thật nhẹ lòng, cô cứ ôm mãi trong lòng, không nói ai nghe thì khó chịu đến mức nào chứ, có phải là rất ấm ức không

“Anh đây! Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng!”

——–

23h đêm, ánh mắt hắn vẫn sát sao nhìn cô đang ngủ trên giường, hắn bế cô từ phòng khách lên, hắn đứng dậy, bước từng bước chân về phòng, hắn biết Lâm Gia Hân còn ở trong đấy, hắn vừa lại cô ta đã đứng trước cửa nói ngay

“Em về!”

Nói rồi cô ta đi một mạch ra cửa, hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống giường, tay kéo cái hộp tủ ra, trong ấy là một hũ thủy tinh rất to, nhẹ nhàng tháo nắp ra, lúc trước hắn thấy cô lén lén lút lút kéo tủ ra kéo tủ vào, cứ ngỡ là cô giấu tiền, bây giờ nhớ lại hắn mới mỉm đau khổ, trong ấy thực chất không có tiền, chỉ có những con hạt giấy nhiều màu sắc, được gấp lại rất gọn gàng, bên ngoài hũ còn thấy tờ giấy ghi số 666, chắc là đã xếp được 666 con hạt rồi nhỉ

Hắn nhẹ nhàng lấy ra một con, tháo ra, bên trong ghi mấy chữ lí nhí

“Mẹ ơi! Mẹ mau khỏi bệnh nhé!”

Hắn tháo con thứ 2

“Mẹ! Hôm nay con rất buồn, bọn người xấu kia ức hϊếp con”

….

“Mẹ…con gái bệnh rồi! Ước gì mẹ ôm con!”

“Mẹ…hôm nay trời mưa rồi! Con rất lạnh!”

“Mẹ…con nhớ mẹ!”

Hắn bóc ra 1 con, 2 con, rồi vô số con hạt giấy, và hắn dừng lại ở một con hạt to nhất, trong ấy ghi khá dài

“Mẹ ơi! Hôm nay con gái đi lấy chồng rồi, con gái mẹ gả đi rồi đấy mẹ, ước gì mẹ thấy con mặc váy cưới nhỉ, ước gì ba nắm tay con đi trên lễ đường, con muốn lắm! Thật sự muốn lắm! Nhưng không sao! Nhà chồng con rất tốt, không tệ bạc với con chút nào cả, Hứa Văn có một tý hiểu lầm với con, nhưng chắc là không sao đâu, con biết cậu ấy không phải người xấu, cậu ấy trẻ con lắm! Con nhớ mẹ!”

Từng dòng từng dòng hắn đọc, hắn nhớ đến từng chi tiết về cô, lúc cô bị hắn chửi, lúc cô bị hắn đẩy, lúc lại bị hắn quát, cô không hề giải thích gì, hắn nhớ lại mà đau lòng không nguôi, có lẽ người duy nhất tốt với cô nhất có lẽ là mẹ cô, lúc nào cũng thấy cô ghi về mẹ, chắc là cô đau lòng lắm, hắn biết hắn sai rồi, hắn không tốt với cô, hắn tệ với cô nhiều lắm!

Vậy mà lúc nào cũng thấy cô cười, cô luôn tỏ ra rất mạnh mẽ

Hắn khom người xuống nhặt tất cả giấy màu lên, hắn ngồi trước bàn rất lâu, quay lại phòng cô ngủ, hắn kéo chăn cho cô, đôi mắt cô còn ướt lệ

——–

Cô giật mình tỉnh giấc, cô cảm giác trống rỗng, giơ tay ra bên cạnh rồi ngồi bật dậy, không thấy Hứa Văn đâu, cô nhìn xung quanh thấy mọi đồ đạc trong phòng mới biết đây không phải phòng mình, cô xỏ dép đi qua phòng, thấy bên trong còn mở đèn bàn, cô ngó vào xem

Trong ánh đèn kia, cô thấy hắn ngồi nhẹ nhàng xếp từng con hạc bỏ vào hũ, miệng còn thì thầm

“854…855…856…867…”

Hắn đang đếm số con hạt có trong bình, bỏ vào 1 con lại đếm một lần, hắn kéo vạt áo khẽ phẩy phẩy, mồ hôi nhễ nhại cả mặt mũi

Nhìn lên đồng hồ đã là 2h sáng, hắn vẫn cặm cụi mà xếp hạc, ánh mắt cô run run nhìn hắn, đôi mắt bỗng cay xè đi, đôi môi run lên, tay bịt miệng đứng mãi trước cửa, không dám vào

“884…885…886…887”

Hắn vẫn miệt mài ngồi xếp hạc, cô đã ngủ quên trước cửa từ bao giờ

Sáng ra, cô mở mắt, nheo nheo rồi đứng dậy, đi vào phòng thấy hắn đã ngủ gục trên bàn, cô nhìn qua hũ đựng hạc, thấy đã bịt kín miệng chu đáo gọn gàng

“Mẹ mau khỏi nhé!”

Dòng chữ ghi ngay ngắn trên miệng hũ, cô đưa tay sờ nhẹ vào, miệng cười dịu dàng

Tên ngốc này đã dành cả đêm xếp hạc à? Cũng thật là chịu khó

Vừa nghĩ đến đó bỗng cô thấy hắn mở mắt nhìn cô, cô có chút giật mình, cô hỏi

“Anh…thức rồi à?”

Hắn đứng dậy nắm tay cô kéo lại nhẹ nhàng, chúi vào cổ cô

“Tắm đi! Lát chúng ta đi thăm mẹ!”

——-

Khoảng đầu giờ trưa hắn chở cô đến bệnh viện, cô vào thăm bà, ngồi rất lâu, hắn ngồi cạnh nghe tất cả, cô là một cô gái dịu dàng, khi nói chuyện với mẹ, cô mỏng manh dịu dàng đến mức như một đứa trẻ nũng nịu bên mẹ

“Mẹ này! Con gái muốn ăn canh hầm ngô mẹ nấu quá! Mẹ…!”

Hắn không nói gì, lát sau lái xe chở cô ra bờ biển, hắn mở cửa xe, nắm tay cô đi, cô thắc mắc lắm nhưng cũng không hỏi, cô đi theo hắn, lúc đến gần bờ biển hắn đưa ra cái hũ thủy tinh chứa 1000 con hạc ra cho cô nhìn, hắn nói

“Em ước đi!”

Cô ngẩn mặt ra, hắn nói lại

“1000 con hạc đổi lấy 1 điều ước! Em ước đi!”

Cô mỉm cười nhắm mắt lại, chắp hai tay lên và ước

Hắn mỉm cười nhìn cô, cô ước gì hắn cũng không biết, nhưng chắc là cô ước mẹ khỏe lại, cô mở mắt ra và nói

“Xong rồi!”

Hắn nghe vậy liền ném mạnh hũ thủy tinh ra biển, hắn hét to ra ngoài biển

“Trôi đi! Đến nơi có mụ phù thủy có phép thuật ấy!”

Cô bật cười

“Mụ phù thủy giúp người ta cái gì thì phải lấy lại cái gì đó! Em đâu phải là nàng tiên cá, làm sao có giọng hát hay mà đánh đổi đây!”

“Thì em đưa anh cho bà ta, chẳng phải anh rất có giá trị sao?”

“Haha”

Tiếng sóng biển và gió thổi ầm ầm, cô cảm thấy rất dễ chịu, hắn quay qua ôm cô

“Sau này em muốn làm gì cứ nói với anh! Anh sẽ cùng em làm, đừng sợ! Em không cô đơn đâu!”

Cô khẽ im lặng hồi lâu

“Văn à! Em rất thích biển, nó mát mẻ và trong lành, em rất muốn ở gần biển! “

“Vậy ngày mai anh mua nhà gần biển, hai vợ chồng mình ra đó sống? Được không em?”

“Sau này em chết, anh đem cốt em ra biển rải nhé! Được không?”