Chương 31

"Nội!"

Cô hớn hở chạy vào nhà và ôm chằm lấy nội, bà cười đến không thấy mắt đâu

"A...Minh Hi, con đến rồi! Vào nhà vào nhà!"

Hứa Văn phía sau nhìn hai người họ đi vào nhà miệng mỉm cười, hắn lấy trong xe ra ít đồ, xách vào nhà, vừa vào đã thấy bà sai người nấu đồ ăn, hắn lại càu nhàu

"Nội à...lúc nào qua nội cũng nấu một đống đồ ăn rồi ép con ăn thế hả?"

"Ăn cho mau lớn, mau cao nữa!"

Cái gì mà mau cao, đã cao hơn 1m8 rồi còn muốn cao thêm sao?"

Nói thế nhưng lần nào cũng chiều ý bà, ăn tất cả những gì bà kêu, hắn biết bà có tính quý đồ ăn, bà không bao giờ lãng phí, lúc bà còn trẻ, bà sinh ra trong một gia đình nghèo, chứ nào giàu có như bây giờ, vì thế bà không bao giờ coi thường người nghèo, càng không lãng phí bừa bãi, hắn tuy là tánh tình có chút sốc nổi, nhưng ít ra vẫn rất hiếu thảo

Cô nắm tay bà xoa xoa, miệng mỉm cười nhẹ

"Bà ơi!"

Bà ngẩn mặt lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, ấm áp vô cùng

"Bà có yêu cháu không?"

Bà cười, tay xoa tóc cô

"Con bé ngốc này! Đương nhiên là có rồi! Hỏi ngốc quá! Bà rất yêu cháu,cháu là đứa trẻ đáng yêu của bà!"

"Cháu cũng yêu bà!"

Bà có chút buồn, bà ôm nhẹ cô, vỗ vai hỏi

"Minh Hi của chúng ta hôm nay ốm à? Sao lại xanh xao thế kia? Bà phải bồi bổ cho cháu mới được!"

Hắn cầm hai ly nước lại, đứng hồi lâu nhìn hai người họ, hắn nghe vậy trong lòng bỗng trống trãi lắm, có phải là cô sẽ biến mất một ngày nào đó, có phải gia đình hắn sẽ mất cô

Lát sau bà ngoắc tay với hắn, hắn giật mình tỉnh ra, bước lại gần, bà nắm tay hắn kéo xuống ghế ngồi, bà hiền lành phúc hậu lắm, bà cười làm người đối diện cảm thấy rất an toàn, bà thủ thỉ

"Hai đứa cưới nhau cũng lâu rồi đúng không? Hai đứa đã có kế hoạch gì về sinh em bé chưa?"

Nghe bà hỏi xong cả hai đều im lặng một hồi lâu, bà chớp mắt rồi cố hỏi lại

"Bộ hai đứa chưa có ý định sinh con sao? Ây thật ra bà cũng già rồi, bà thật sự muốn bồng cháu lắm, hai đứa còn trẻ nên không hiểu được cảm giác của bà già này đâu!"

Bà nói mà bà buồn lắm, thật sự hắn cũng buồn, hắn biết điều bà nói là vô tư, không suy nghĩ nhiều, còn hắn biết cái gì làm được, cái gì không

Hắn nắm lấy tay bà, tay bà nhăn nheo cả rồi, hắn xoa xoa đôi bàn tay ấy nhẹ nhàng rồi nói

"Chúng cháu còn trẻ, bà lại khỏe mạnh như thế này, cứ từ từ cũng được mà bà!"

Bà ỉu xìu xuống cũng đành chịu thôi, bây giờ hắn không muốn bà cũng không thể ép được, bà cố mỉm cười rồi quay qua nắm tay cô

"Minh Hi bồi bổ nhé, dạo này con gầy quá, phải bồi bổ thì sinh em bé mới khỏe được nha!"

Trong lúc đợi người làm hoàn thành đồ ăn, hắn và cô dắt tay nhau ra vườn, trong vườn bà trồng nhiều đồ ăn thật, bà thương hắn thật, trồng chỉ để kêu hắn qua ăn, bà cũng rất khéo tay, bà trồng cái nào cũng tốt, hoa nở cũng to và đẹp nữa, cô thấy mà mắt sáng cả lên, cô cười hớn hở chỉ cho hắn xem

"Văn, anh nhìn kìa, hoa rất đẹp, trái cây cũng to nữa, nhìn thích quá!"

Cô quay lại mới thấy hắn nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn cô, cô quay lại cũng đơ ra, cô tiến lại gần hỏi

"Sao vậy? Anh say nắng sao?"

Hắn lắc lắc đầu, giơ tay về phía cô rồi nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng

Cô đứng yên như vậy một hồi lâu, cô vỗ vai hắn nói

"Được rồi! Đừng như vậy nữa được không? "

Hắn buông cô ra, tay vén tóc cô qua một bên rồi áp hai tay vào mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô, lát sau nghe tiếng bà gọi sau lưng hai người quay mặt lại, bà gọi vào ăn cơm, hắn lấy tay che nắng cho cô, tay kia nắm tay cô đi vào nhà

Bây giờ cảm giác như vậy là đã quá đủ, không cần một cuộc sống oanh oanh liệt liệt gì nữa, chỉ cần có người nắm tay mình dắt mình đi, che nắng cho mình, hôn mình một cách dịu dàng mà thôi, cô đã từng nghĩ người như cô không bao giờ gặp được tình hình yêu đích thực, cô mãi mãi chỉ trốn trong một vỏ bọc đầy sự lăng mạ của xã hội

Cô nhìn hắn, bây giờ hắn vẫn là Hứa Văn, nhưng bây giờ cô đã là người sắp chết, cô cười mà chua quá, cô bấu vào tay hắn trong vô thức

Hắn giật mình quay đầu lại hỏi với giọng lo lắng

"Sao vậy? Em đau ở đâu sao?"

Cô lắc lắc đầu

"Không! Em không có đau, em hơi chóng mặt tý!"

Hắn vội lại đỡ cô, bà thấy vậy liền kéo vào nhà

"Con sao vậy?

"Cô ấy chóng mặt, để con lấy khăn, nội ngồi đây với cô ấy nha!"

Vừa chạy vào bà đã vội hỏi

"Con sao rồi? Ổn không con?"

"Con tức ngực quá! Hơi chóng mặt tý thôi!"

Bà xoa đầu cô rồi hỏi

"Có khi nào có thai không?"

Cô nghe thì giật mình một cái mạnh, cô không thể suy nghĩ ra bà lại hỏi cô câu như vậy, cô hơi sốc một chút, bà lại hỏi

"Thế có thèm ăn gì không?"

Cô lắc lắc đầu

Lát sau hắn ra cầm cái khăn ướt đặt lên trán cô, tay vuốt mặt cô hỏi

"Mát hơn chưa?"

Cô gật đầu, lát sau bà ngoắc hắn lại nói nhỏ

"Con xem xem Minh Hi nhà mình làm sao? Xem đưa nó đi bệnh viện kiểm tra đi, xem con bé nó như nào, xem xem nó có phải là có thai rồi không?"

Hắn cũng như cô, nghe bà nói thì cũng giật mình, hắn nhíu mày hỏi

"Sao nội lại nghĩ như vậy? Chắc nội không phải vì mong muốn có chắt quá mà đâm ra suy nghĩ lung tung đấy nhé!"

"Không! Kinh nghiệm người già mà, thì cứ đi, mất mát gì đâu, có thì tốt không thì kiểm tra xem sức khỏe luôn có sao đâu!"

Hắn thờ người ra, bà nói hắn mới để ý, cô dạo này hay ngủ nhiều, kén ăn, lại hay buồn nôn, nhưng hắn lại sợ, sợ lắm, hắn đã điều tra được bệnh tình của cô, bác sĩ nói chỉ cần được ghép tủy cơ hội sống là 40%, hắn cũng biết cơ hội tìm được tủy thích hợp thật sự mong manh như thế nào! Hắn gạt bỏ cái suy nghĩ rằng cô có thai qua một bên, lần trước hắn ra bên ngoài, cô có thai làm sao được

Thế là chiều cũng đến, một ngày lại trôi qua rất mau, hôm nay cô đến bệnh viện thăm mẹ, rồi lại đòi thăm nội, cô nói thích biển, hắn cũng muốn sống với cô trong một căn nhà gần biển, hắn vẫy tay chào bà, cô ôm bà xong rồi cũng ra xe, cô chui ra khỏi cửa vẫy tay chào tạm biệt bà rồi đi về, cô nhìn qua kính chiếu hậu thấy bà còm lưng nhìn theo, cô run run môi rồi bật khóc, hắn lái xe chậm lại đi sát vào lề rồi quay qua ôm cô hỏi

"Làm sao vậy? Em lại không khỏe ở đâu à?"

"Văn à! Em thương nội quá!"

"Được rồi được rồi! Lần sau chúng ta qua thăm nội nhé! Đừng khóc! Khóc nhiều sẽ nhức đầu lắm! Đừng khóc đừng khóc nhé!"

Nói rồi 1 tay hắn lái xe, một tay hắn nắm tay cô, cả hai lái xe về nhà, hôm nay mẹ và ba lại không có ở nhà, họ hay dự tiệc tùng với khách, ít khi nào về nhà sớm, hôm nay chị Tâm cũng về sớm, nhà lại còn hai vợ chồng, hắn tắm ra thì xui cô đi tắm, hôm nay hắn còn mua cho cô bộ đồ ngủ bằng bông, rất ấm áp và đẹp, hắn giơ ra cho cô rồi cười hỏi

"Có đẹp không?"

"Oa dễ thương quá đi! Đẹp quá!"

"Vào tắm đi! Thay ra anh xem!"

Cô nghe lời đi ngay vào phòng tắm, vừa đi vừa ngắm nghía nó thích thú, cô vào hắn ngồi trên giường nói vọng vào

"Anh mua 5 bộ cho em luôn đấy, 1 hôm đổi 1 bộ nhé?"

"Vâng!"

Cô trả lời ra, hắn nói tiếp

"Anh đi xuống nhà, lát em xuống với anh nhé! Anh đợi em ăn tối!"

Cô dạ một cái hắn mới yên tâm mà đi, hắn bước xuống bếp, đồ ăn có sẵn cả rồi, chỉ việc làm nóng lại rồi ăn, hắn ngồi tựa lên bếp, lát sau cô xuống, trông cô mặc bộ đồ trông đáng yêu cực, hắn bày đồ ăn sẵn ra bàn, kéo ghế ra cho cô, cô chạy lại ngồi vào bàn, tay kéo tay hắn ngồi xuống

"Anh! Hay mình lại xem tivi vừa ăn đi!"

"Vậy!"

"Đi đi!"

Cô lấy đồ ăn bỏ cả vào tô, kéo hắn lại sopha ngồi, cô ngồi trong lòng hắn, cả hai ăn cùng một tô cơm, hắn há miệng ra, cô đút muỗng vào, cả hai ngồi ăn vừa xem tivi, hắn ôm cô, cả hai cứ ngồi như vậy một lúc, cảm giác hắn chưa trải nghiệm bao giờ, ngồi ôm cô ăn cơm xem tivi, cũng khá là thú vị nhỉ

Hắn nhai nhồm nhoàm, cô cũng vậy, có phải đây mới là tình yêu đích thực không? Cô không cần ăn mặc sang trọng, không cần trang điểm đẹp, hắn cũng không cần quá bảnh trai, cả hai ngồi như vậy ăn cơm, thế cũng là hạnh phúc rồi, cô bỗng tròn xoe mắt nhìn vào tivi, nam như chính hôn nhau, còn làm mấy cái hành động nhạy cảm, cô thấy thì miệng tròn ra

"Ô..."

Hắn nghe cô ô một cái thì ngẩn mặt lên nhìn, thấy cảnh đó cả hai không nói gì, lát hắn lại quay qua nhìn cô

"Ăn xong chưa?"

"Xong...xong rồi!"

"Vậy... Lên ngủ thôi! Trễ...trễ rồi! "

"À ..ừ..!"

Hắn đứng dậy rồi nhìn theo bóng lưng cô, quay qua tắt tivi, cô đi rửa bát, đang rửa thì hắn lại ôm cô, tay hắn ấm quá, còn thừa cơ hội cô bận cả hai tay mà sờ vào người cô

"Vợ à!"

"Em đang rửa bát mà!"

"Thì bỏ đi! Làm việc quan trọng này!"

"Cái gì đây?"

Cô quay lại, thái độ hơi khó chịu, cô rửa bát mà hắn còn phiền cô nữa, cô vừa quay lại hắn đã ôm ngang hông cô, bế cô đặt lên bàn, hai tay chắn ngang eo cô không cho nhảy xuống đất

"Này! Chưa rửa bát xong!"

"Lát anh rửa cho!"

"Anh muốn gì?"

"Anh muốn hôn em! Lâu rồi anh chưa hôn em!"

"Hôn rồi có làm gì nữa không?"

"Không chỉ hôn thôi! Hôn rồi lên ngủ thôi!"

Cô mỉm cười, hắn ôm eo cô, cả hai hôn nhau, không mãnh liệt như hồi trước, bây giờ nhẹ nhàng hơn nhiều, Hứa Văn ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng giống người đàn ông có trách nhiệm, hắn yêu thương cô dù cô mang bệnh tật, cô biết ơn hắn vô cùng

"Này! Hôn không được sờ!"

"Này! Sao bảo là không làm gì? Đồ hạ lưu này!"

"Nói là nói làm là làm! Sao hả?"

Hắn cười khằng khặc bế cô lên cầu thang

Cô cười khúc khích trong lòng hắn chửi

"Anh là đồ hạ đẳng!"