Chương 29

“Cô nói cái gì? “

“Tôi nói là muốn cướp anh Văn đấy!”

Hắn đờ người hồi lâu, Lâm Gia Hân này bị điên à, nói năn như kiểu không có não vậy, quả là hết nói nổi

“Lâm Gia Hân! Anh không tiếp em! Em về đi!”

Lâm Gia Hân quay lại, ánh mắt không mải mai để ý lời nói của Hứa Văn, Minh Hi mặc trên mình bộ váy ngủ, Lâm Gia Hân nhìn rất kĩ, cô ta bảo

“Anh thích váy như thế này à? Mai em mua mặc cho anh xem!”

“Em đừng nói nữa có được không?”

Hứa Văn đau đầu không biết giải quyết con nhỏ này như thế nào, lúc trước đâu có như vậy, sao bây giờ khác nhau đến thế chứ?

Hắn ngồi xuống ghế sopha, tay kéo nốt cái cà vạt ra, bực mình quăng xuống đất, ngã người về phía sau thở ra mệt mỏi, Minh Hi nhìn Lâm Gia Hân rồi nghiêng đầu về phía cô ta nói

“Muốn ngủ ở đây phải không? Được! Tôi nhường cho cô!”

Lâm Gia Hân mỉm cười

“Biết thân biết phận như vậy có phải tốt không? Như thế đỡ mất công nhau!”

Vừa nói xong cô bước chân về phía cửa, lúc đi ngang Lâm Gia Hân cô mỉm cười

“Cô thích lắm đúng không? “

“Chát…”

Vừa dứt câu cô đã quất vào mặt Lâm Gia Hân một bạt tay, mặt Lâm Gia Hân ửng đỏ lên, cô ta ngã nhào xuống sàn, Minh Hi ngồi lên người cô ta hai tay quất cho thêm mấy cái tát nảy lửa

“Mày cướp đi!”

Hứa Văn giật mình bật dậy, chạy nhanh đến kéo cô dậy, ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt hoảng loạn tột độ

“Minh Hi à bình tĩnh lại đi! Bình tĩnh lại đi em!”

Cô bật khóc nức nở, tay cô bấy chặt vào áo hắn, đấm thình thịch vào ngực hắn, Lâm Gia Hân ngồi dậy, tay sờ mặt rồi nói

“Mẹ mày giật chồng người khác thì tao giật chồng của mày cho mày hiểu cảm giác, đó gọi là quả báo!”

“Câm miệng!”

Cô thét lên trong điên loạn

Hứa Văn ôm chặt cô vào lòng, quay mặt lại với Lâm Gia Hân, ánh mắt đầy tia lửa

“Em im miệng?”

“Em nói sai sao? Là quả báo đó Trần Minh Hi!”

Minh Hi trợn mắt lên, toan xông đến gần Lâm Gia Hân, hắn nhanh tay kéo cô lại, cô vùng vẫy như người điên, hắn bị cô cắn vào tay, cô nghiến mạnh đến độ hắn chảy cả máu, hắn vẫn không buông tay, mặc cho cô ngấu nghiến tay mình, mặt hắn đau đến độ phải nhíu lại, Lâm Gia Hân sợ hãi hét lên

“Cô bị điên à, cô làm anh ấy chảy máu rồi kìa!”

Cô nghe vậy liền đơ người ra, ánh mắt vô hồn nhìn Hứa Văn

Tay hắn chảy máu tươi, cô nhòe nước mắt vẻ mặt sợ hãi vô cùng

“Sao lại chảy máu? Sao em lại làm anh chảy máu? Tại sao vậy? “

“Anh không sao, thật sự không sao! Em đừng khóc, đừng khóc nhé!”

Hắn giơ tay kia lên lau nước mắt cho cô, tay nắm tay cô đi ra phòng khách, tránh Lâm Gia Hân làm cô kích động, cô lủi thủi đi theo hắn, ra đến phòng cô lấy băng gạt băng lại cho hắn, thấy vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới, cô nhìn vào tay hắn, vết thương dài kia là do cô dùng dao rạch, vô số hình ảnh hiện ra trong đầu cô, cô ngồi bần thần, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, hoang mang tột độ

“Văn à, vết thương này là em làm anh bị thương đúng không? Đúng không? “

“Minh Hi à…không phải đâu!”

“Em nhớ ra rồi! Là em”

“Văn à! Em bị gì vậy? Tại sao có những chuyện em không nhớ được? Tại sao em lại hay quên? Tại sao đầu óc của em không còn bình thường vậy?”

Hắn kéo tay cô lại, vuốt vuốt tấm lưng của cô nói

“Không có, không có thật mà, chỉ là em mệt mới trở nên như vậy thôi!”

Hắn ôm cô, lời bác sĩ ngày nào nói với hắn lại vang vội trong đầu hắn

“Cô Trần Minh Hi bị nhiễm một loại khuẩn rất nguy hiểm, tuy không nguy hiểm chết người nhưng để lại di chứng sau này rất nhiều, bệnh nhân có thể bị mất kiểm soát, dễ kích động và không làm chủ được bản thân, vì vậy sau này cần chú ý hơn, không cho bệnh nhân gặp phải đã kích lớn, như vậy rất nguy hiểm!”

Hắn để ý rằng mỗi lần ai động đến mẹ cô là cô đều trở nên như vậy, hắn nghĩ cô và mẹ chắc hẵn đã có một quá khứ rất thảm hại, hắn cảm giác cô đã bị những lời nói kia tra tấn, tinh thần cũng không được ổn định, hắn khẽ vuốt tóc cô rồi nói

“Không sao rồi! “

“Ngày mai anh chở em đi thăm mẹ, được không?”

Cô gật gật đầu

Hắn đứng dậy rồi kéo cô lại bếp, kéo ghế cho cô ngồi

“Anh nấu gì đó cho em ăn! Đói bụng lắm không?”

Cô gật đầu, tức đám người kia là quên mất cả đói, bây giờ mới nhận ra là bụng đói cồn cào cả lên, cô quay sang hắn, bóng dáng cao gầy, bóng lưng này từng là người ghét cô nhất, khinh thường cô nhất, lúc nào cũng chửi cô, bây giờ lại dịu dàng với cô nhất, lúc nào cũng bảo vệ cô, cô cảm thấy cuộc sống này chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô cảm thấy nếu một ngày nào đó mẹ cô tình cờ tỉnh dậy thì tuyệt biết mấy, cô đi lại gần hắn và ôm lấy cái lưng hắn, nép người vào lưng hắn rồi hỏi

“Văn à…có phải em rất phiền không? “

“Không! Không phiền!”

“Văn à! Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ!”

Hắn tắt bếp, quay lại bế cô đặt lên ghế so pha,mắt nhìn vào mặt đang trắng bệch kia, ánh mắt xa xăm vô định

Lời mẹ hắn nói với hắn mấy hôm trước, hắn nhớ lại mà đau lòng không nguôi

Nhớ lúc ấy bà vỗ vai hắn, bà lặng lẽ hỏi

“Con đã biết hết rồi đúng không?”

Hắn khẽ gật đầu

“Cô ấy sẽ chết phải không mẹ?”

“Mẹ không biết nhưng mẹ rất sợ! Văn à…Mẹ Minh Hi ngày xưa cứu hai mẹ con mình, mẹ không thể để con bé chết được, mẹ không bao giờ chấp nhận rằng mẹ không có cách nào cứu nó!”

Hôm ấy bác sĩ kiểm tra máu của cô, khẳng định 90% cô bị ung thư máu, cô đã bảo với gia đình nên chuẩn bị tâm lí, thật ra có lẽ cô đã biết từ lâu, nhà cô từng có 1 người tiền sử mắc bệnh ung thư máu, nguy cơ di truyền rất cao, cô đã biết từ rất lâu rồi, từ cái hồi chưa lấy Hứa Văn, cô lấy hắn chỉ mong kiếm được ít tiền để dành tiết kiệm cho mẹ sau này nằm viện, cô âm thầm chịu đựng từng cơn co thắt, cô không nói gì với ai, cô sợ nhà họ Hứa biết chuyện cô sẽ không được chấp thuận, và ngày đó vô tình họ rút máu cô đi xét nghiệm, bản xét nghiệm ung thư máu thời kì 2, mẹ hắn cầm trên tay bản xét nghiệm mà không nói nên lời, bà quỳ mộp xuống đất, hắn ngẩn mặt lên trời, cô ấy chỉ còn lại 3 tháng, 3 tháng còn chưa kịp hết hợp đồng kết hôn mà, sao lại như vậy

Từ ngày ấy hắn quan tâm cô hơn, không cho bất kỳ ai ức hϊếp cô, cô muốn giấu gia đình hắn, ừ thì hắn vờ như không biết, cả hai cùng nhau hạnh phúc đến 3 tháng nữa chẳng phải tốt lắm sao? Hắn hay nhìn lén cô, có lúc hắn thấy cô lén lau máu mũi, có lúc thấy cô lén uống thuốc một mình, cũng có khi hắn thấy cô lén quăng đi mớ tóc rụng trên đầu, cô không chịu đến bệnh viện hóa trị, cô bảo như vậy rất đau, cô sợ đau, vả lại tiền hóa trị rất đắt, cô phải bỏ tiền vào sổ tiết kiệm để dành cho mẹ sau này

Có lần hắn gặp cô vào phòng mẹ cô ngồi đấy trò chuyện với bà, Minh Hi ôm tay bà hôn, vuốt ve mái tóc khô của bà mỉm cười, nụ cười ấy ám ảnh hắn đến tận bây giờ, nụ cười pha nỗi bi thương và bất lực

Mẹ hắn bảo, nếu không yêu thương cô, hãy vì mẹ mà đừng đối xử tệ với cô, chỉ 3 tháng thôi, ba tháng ngắn ngủi mà thôi, mẹ hắn đã cầu xin hắn như vậy, hắn nhìn vào phòng bệnh của cô, hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, lúc trước ngày nào cũng chửi cô, bây giờ biết cô bệnh sắp chết, lòng hắn như dao đăm vào mấy nhát

Hắn nhớ lại lúc ấy, bây giờ nhìn cô nằm trên ghế sopha ngủ, mắt hao gầy ngủ, nước mắt hắn chảy ra, tay bịt chặt miệng không cho tiếng nấc vang lên, hắn đứng dậy chạy vào một góc tường rồi dựa vào tường cúi đầu khóc

Lời nói ngây ngốc của cô lại vang lên

“Văn à…có phải em phiền lắm không?”

“Không… Không phiền!”

Hắn ôm mặt ngồi mộp xuống vai run lên

“Minh Hi à anh phải làm sao đây? Làm sao bây giờ giờ? Anh không biết nữa”

Từ lúc ấy hắn yêu thương cô, chăm sóc cô, hắn biết rõ đó là gì, hắn không hề thương hại cô, mà là yêu cô, cô gái nhỏ nhắn lớn lên trong những khó khăn, cô gái xinh đẹp hiếu thảo, ai nói gì thì nói không mải mai để ý hay giải thích gì, nhưng động đến mẹ lại kích động muốn gϊếŧ cả người, cô gái ấy là Trần Minh Hi, Trần Minh Hi này cô ấy tốt đến nỗi biết chị Hai và mẹ Cả hại mình, biết họ muốn cô chết, mà còn bảo vệ họ, tài liệu bằng chứng họ hại cô, băng ghi hình họ làm hại cô, cô đều tiêu hủy, hắn biết hết, nhưng hắn không nói, hắn để cô quyết định vì hắn yêu cô, cô gái này ngốc nghếch quá!

Lát hắn quay lại, hắn không thấy cô đâu, hắn đi vào tolex, thấy cô lặng lẽ lau máu mũi, hắn ngồi phía ngoài ra che giấu nỗi đau, thật sự thấy cô như vậy mà không ôm cô vào lòng được, cảm thật sự rất đau đớn

Lúc sau cô ra bếp, hắn đã nấu được mấy món, bài ra bàn, cô lại gần, nở một nụ cười tươi

“Em đói quá!”

“Ừ…em ăn đi!”

Cô vừa ăn vừa cười, còn luôn miệng khen ngon, hắn kéo ghế ngồi xuống xem cô ăn, có phải bây giờ cô rất đau không? Có phải là rất khó chịu không? Tại sao em cứng đầu không nói với anh! Anh sẽ lật tung cả thế giới này lên tìm bác sĩ chữa bệnh cho em, ít ra em biết có anh luôn bảo vệ em, mặc dù trên thế gian này không ai cứu được em! Tại sao em giấu anh tự mình chịu đựng? Tại sao ngốc như vậy?

Cô giơ tay ra, khẽ lau 1 giọt nước mắt trên má hắn

Ánh mắt cô mâu thuẫn vô cùng

“Văn à…anh biết rồi à?”

Cô mếu máo cúi đầu xuống

“Em xin lỗi!”