Chương 32

Hôm sau cô thức dậy, mở mắt ra đã không thấy hắn đâu, cô quay qua quay lại với ánh mắt ngạc nhiên, cô ngồi dậy, kéo cái chăn ra, bước xuống nhà, thấy chị Tâm nấu nướng gì đó, cô nắm vào cầu thang rồi nói vọng xuống

"Chị Tâm!"

"Dạ thưa mợ!"

"Chị thấy anh Văn đi đâu mà sớm vậy không?"

"Cậu không có nói ạ! Cậu dặn tôi là làm đồ ăn sẵn đem lên phòng cho mợ!"

Cô tần ngần hồi lâu rồi cũng gật đầu, cô quay vào phòng, cầm điện thoại trên tay nửa muốn gọi nửa lại không, cô loai hoai một hồi rồi cũng quyết định gọi

Nhưng đáp lại là hồi chuông kéo dài, không có ai bắt máy cả, cô ngồi xuống giường, mặt buồn bã nhìn ra ngoài

Sáng sớm hắn đã vội vàng ra ngoài, có một cuộc điện thoại gọi cho hắn khi sáng, bắt máy xong hắn vội vàng ra khỏi nhà, chỉ kịp dặn chị Tâm chăm sóc cô

Hắn lái xe đến trụ sở cảnh sát, vừa bước vào hắn đã thấy Lê Hải ngồi gục đầu xuống, hai tay bị còng, cảnh sát ngồi xung quanh, hắn nghe người của Lê Hải gọi nên đến, nghe nói Lê Hải uống rượu trong bar gây lộn với người ta, đánh nhau rồi đập quán, bị cảnh sát đưa vào đây, mới một thời gian ngắn không gặp thôi mà bây giờ Hứa Văn lại không nhận ra Lê Hải nữa rồi, anh ta đàm đúm kiểu gì mà bây giờ chẳng khác một gã bệnh, vừa tồi tàn lại còn bê tha, vừa thấy Hứa Văn vào Lê Hải đã kích động chạy đến bên hắn, nhưng nhân viên cảnh sát đã vội kéo hắn lại, không cho phép tiếp cận ai, Lê Hải giãy giụa rồi quỳ xuống van xin Hứa Văn

"Văn à em cứu anh đi! Em cứu anh đi! Chỉ có em mới cứu được anh thôi! Văn à!"

Hứa Văn liếc mắt qua phía nhân viên cảnh sát, nhân viên cảnh sát liền nói với Hứa Văn

"À cậu Hứa à, anh ta gây rối mất trật tự, lại còn phá hoại tài sản của người khác, vì không có khả năng bồi thường nên người ta tố vào đây!"

Hứa Văn quay qua lạnh lùng vô cùng

"Đền bù bao nhiêu?"

"Chuyện này!"

Nhân viên cảnh sát kéo dài câu trả lời, mặt khó xử rồi nói

"Chuyện này phải thương lượng lại với bên bị hại, chúng tôi cũng không biết nữa, chúng tôi chỉ phụ trách giam người phạm tội thôi!"

"Cho tôi gặp bên bị hại!"

Cảnh sát nghe vậy liền vào trong quay quay bấm bấm cái điện thoại bàn, nói nói gật gật với ai rồi lát quay lại nói với hắn

"Đây là địa chỉ bên kia hẹn gặp!"

Hứa Văn giơ lên coi, ánh mắt bỗng chớp nhẹ, địa chỉ này là quán bar ngày xưa cô hay vào làm đây mà, hắn liếc mắt qua Lê Hải rồi hỏi nhân viên cảnh sát

"Nếu thương lượng được anh ta có được thả ra không?"

"Chuyện này...! Có thể nếu như bên kia đồng ý bãi nại cho anh ta!"

"Được rồi! Các anh canh chừng anh ta thay tôi, cảm ơn!""

Anh cảnh sát gật đầu rồi chào Hứa Văn, quay lại đưa Lê Hải vào trong phòng tạm giam

Hứa Văn lái xe đến quán bar, hôm nay không có khách, chỉ có một đám người mặc ves đen đứng trong bar, bên trong là một người đàn ông trung niên, tay cầm điếu xì gà ngậm hút, khói bay nghi ngút làm không gian im lặng tĩnh mịch lại thêm phần căng thẳng, hắn đi vào, hắn đã vội lên tiếng

"Xin hỏi..."

Vừa nói đám người đã từ từ quay mặt lại, ánh mắt người nào người nấy đều rất lạnh lùng đáng sợ, nhưng hắn mãi mai không quan tâm, hắn chỉ nhìn vào người đàn ông quay lưng lại với hắn, ông ta không bận tâm mà quay lại, vẫn thon thả từ từ nhâm nhi điếu xì gà một cách chậm chạp, hắn bước lại gần thì đám vệ sĩ đã chuẩn bị tư thế phòng thủ

Hắn dừng lại, ánh mắt liếc qua đám người rồi nhìn vào lão ngồi giữa

"Tôi đến là thay cho Lê Hải thương lượng với ngài! Mong là chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn! Tránh phiền phức sau này!"

Ông ta đứng dậy, người cao to lực lưỡng, từ từ ông ta quay mặt lại, cầm điếu sì gà hút dở mà quang xuống đất, hắn nhìn vào mắt ông ta rồi khẽ gọi

"Bác trai!"

Hứa Văn rất ngạc nhiên khi quay lại đối diện với hắn lại là ông Lâm, ba của Lâm Gia Hân, hắn nhíu mày nhẹ ngạc nhiên khi biết ông ta lại là chủ cái bar này, Hứa nói tiếp

"Bác trai! Con đến đây là để thay Lê Hải thương lượng với bác!"

Ông ta nhìn Hứa Văn ánh mắt đầy sự căm ghét, ông quay lưng lại, giọng ồ ồ cất lên

"Nếu là ai thì con nào có thể thương lượng, nếu là cậu thì không cần nói gì nữa, cậu về đi, tôi sẽ không thương lượng gì với cậu cả!"

"Bác trai có hiềm khích gì với con mong bác đừng lôi chuyện của Lê Hải vào, sau chuyện này bác muốn xử lí con thế nào cũng được!"

"Tôi không có hiềm khích gì với cậu, chỉ là cậu không biết điều với con gái của tôi, cậu không tôn trọng nó, cậu có tư cách gì mà nói chuyện với tôi!"

"Chuyện của Gia Hân..."

"Im miệng!"

Vừa nhắc đến Gia Hân ông ta đã quát hắn, hắn nói tiếp

"Chuyện Lê Hải và Gia Hân không liên quan đến nhau, bác phải suy xét chứ, con có lỗi với Gia Hân con chịu, con sẽ xin lỗi cô ấy, thậm chí là tạ lỗi với cô ấy, còn chuyện của Lê Hải con đến để thương lượng với bác! Chỉ cần bác tha cho anh ta, anh ta không phải ở tù con bằng lòng chịu gánh lỗi này!"

"Được... Được lắm! Cậu nghĩ là con trai nhà họ Hứa thì tôi lại không dám làm gì cậu à? Tôi là vì cậu mà không tha cho thằng nhãi kia đấy! Sao hả? Tôi sẽ cho nó tù tội, không có tương lai, đi đâu ai cũng phải ruồng bỏ mắng nhiếc"

Hứa Văn cung tay lại thành nấm đấm, trước giờ chẳng ai có thể nói chuyện trên đầu hắn kiểu này, bây giờ lại hạ mình vì ông ta

"Bây giờ bác muốn gì thì mới tha cho ann ta? Bác nói đi, làm được nhất định con sẽ làm!"

"Mày chẳng phải là Hứa Văn con lão Hứa chủ tịch tập đoàn Hứa thị sao? Mày đang cầu xin tao à?"

"Được thôi! Mày quỳ xuống cầu xin tao. Tao sẽ tha cho thằng nhãi kia, mày làm đi!"

Hứa Văn ngẩn mặt lên, ánh mắt chợt có tia gì đó, nhưng tuyệt nhiên hắn không tức giận, không kích động!"

Hắn nói

"Bác nhớ giữ lời!"

Nói vừa dứt câu hắn đã quỳ xuống trước mặt ông Lâm, ông ta bất ngờ đến nỗi lùi về sau 1 bước, ông ta nhìn hắn đang quỳ cuối đầu trước mặt ông, lát sau ông ta nở nụ cười

Không ngờ con của lão Hứa lại có ngày quỳ dưới chân ông, ông bật cười thành tiếng

Lát hắn đứng dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn vào ông Lâm

"Bác đừng quên đấy! Thỏa thuận đã xong, nói lời phải giữ lấy lời!"

Nói rồi hắn thẫn thờ đi ra, lên xe ngồi tần ngần một hồi lâu mới lái xe đi

Đến sở cảnh sát hắn vào trong, Lê Hải đã được thả ra, anh ta đứng đó là đợi Hứa Văn, Hứa Văn vào nhìn thấy Lê Hải, hắn mỉm cười nhẹ, quay lưng ra ngoài

Lê Hải nói với theo

"Hứa Văn!"

Hứa Văn dừng chân lại, mặt hiện lên tia u uất

"Món nợ tôi nợ Hải Mi xem như tôi đã trả! Anh không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn hãy cảm ơn em gái mình!"

Nói rồi Hứa Văn ra xe, không quay lại nhìn dù chỉ 1 lần, Lê Hải đứng tần ngần nhìn theo chiếc xe hơi hắn chạy, trong gió nó lướt vụt đi

Hứa Văn ôm trên tay một bó hoa tươi, miệng cười nhẹ, chân đi nhanh vào bệnh viện, hắn vào phòng mẹ của Minh Hi, đặt nhẹ bó hoa xuống bàn, lại kéo cái màn ra cho ánh nắng chiếu vào, ấm áp và tươi sáng

Hắn nhẹ nhàng lại lấy bình cấm hoa, hôm nay hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng, hắn không còn cảm giác tội lỗi với Hải Mi nữa, hắn cắm hoa, nhìn vào gương mặt người phụ nữ phúc hậu kia, bà ấy chính là cái khuôn đúc ra Minh Hi, gương mặt Minh Hi giống như của mẹ, cô có ánh mắt ấm áp, gương mặt phúc hậu, nụ cười cũng rất rực rỡ