Chương 28

Vừa bước vào được vài bước thì hắn bỗng giật mình

“Gia Hân! Em cũng ở đây à?”

Lâm Gia Hân mặc một bộ đầm dạ hội màu trắng rất tinh khiết, Nhìn vẻ đẹp thuần khiết kia khiến mọi đàn ông ai cũng phải xiêu lòng, Lâm Gia Hân liền tiến lại gần Hứa Văn, cô ta cầm ly rượu cụng vào ly rượu của hắn rồi từ từ trả lời

“Nơi nào anh đến nơi đó chắc chắn sẽ có em!”

Hắn không biểu lộ cảm xúc nhiều chỉ nhướng cái chân mày lên nhẹ rồi trả lời

” Em thực sự anh phải nói chuyện với anh như vậy mới chịu được à?”

” Em thích anh thì có gì mà phải giấu? Đường đường chính chính chẳng phải sẽ hơn hay sao?”

“Em quên là anh đã có vợ rồi à?”

“Điều đó có quan trọng lắm không?”

Vừa lúc đó Trần Minh Thi cũng đến góp vui, Trần Minh Thi cầm ly rượu cụng vào ly Hứa Văn rồi khẽ nói

” Anh Văn thật may quá gặp anh ở đây!”

Hứa Văn lạnh lùng đưa ly rượu lên nhấp một cái rồi trả lời

“Nhưng gặp được em anh chẳng thấy may ở chỗ nào!”

Lâm Gia Hân nghe Hứa Văn trả lời như vậy thì cảm thấy buồn cười, che miệng cười mỉa mai Trần Minh Thi

Trần Minh Thi thấy Lâm Nha Hân có biểu cảm như vậy thì liền nổi máu lên

” Mày cười cái gì?”

Lâm Gia Hân khẽ liếc mắt qua Trần Minh Thi rồi giẫm đôi giày cao gót vào váy của cô ta

“Thế nào hả?”

Hứa Văn đột nhiên bỏ đi, rời khỏi cái nơi phiền phức này

Trần Minh Thi và Lâm Gia Hân vẫn trừng trừng mắt nhìn nhau, vừa lúc ấy Minh Hi bước chân vào, gót chân nhỏ và thon từ từ bước vào đại sảnh, vừa bước vào cô đã nghe mọi người thì thầm chung một vấn đề, chẳng đâu xa là chính là bàn về chồng của cô Hứa Văn

Cô cảm giác có một cái gì đó vui vui, giống như kiểu người ta đang tung hô về hắn vậy

Cô từ từ nước qua đám đông, bỗng cô cảm thấy mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt về phía mình, cô dừng lại nhìn xung quanh, cô không quen với bất kỳ ai trong đây, đảo mắt xung quanh chỉ để tìm hắn, nhưng đổi lại đập vào mắt cô là hai gương mặt quen thuộc

Lâm Gia Hân và Trần Minh Thi đứng gần nhau ánh mắt họ như dao sắc lẹm nét về phía Trần Minh Hi cười cợt

“Chị Hai, tiểu thư Lâm xin chào!”

“Minh Hi à! Hình như là mày đến lộn nơi rồi thì phải! Chỗ này không phải quán bar hai vũ trường gì đâu!”

” Chị nói gì vậy?”

Minh Hi vẫn cố hết sức không để chị mình đã kích, Cô đảo mắt một lượt quanh, Trần Minh Thi biết là cô tìm gì nên mới nói

” Anh Văn không có ở đây đâu! Lúc nãy tao thấy có một cô gái dẫn anh ấy đi rồi!”

Trần Minh Hi không quan tâm, vẫn nhìn quanh

Lát sau cô đi sâu vào và mặc kệ hai người đang đứng đó, nhưng vừa bước đi được hai bước Trần Minh Thi đã vội nắm lấy cánh tay cô kéo giật ngược lại

“Tao chưa nói xong mày đã đi đâu vậy?”

Mình Hi giật tay ra nhíu mày cau có với Trần Minh Thi rồi trả lời

” Đây là nơi sang trọng, xin chị hãy tự trọng và hành động sang lên nhé! Đừng động tay động chân như dân chợ búa như vậy chứ!”

Trước giờ Trần Minh Thi chưa bao giờ bị cô nói xéo như vậy, vả lại bây giờ đứng kế bên là Lâm Gia Hân, Trần Minh Thi cảm giác mất mặt vô cùng

“Mày..”

Trần Minh Thi giơ tay ra định tát cô, cô đã vội chụp lấy cánh tay cô ta quật ngược lại, Trần Minh Thi bây giờ thảm hại vô cùng, cả đám người chỉ chỉ trỏ trỏ vào 3 người họ, buổi tiệc sang trọng bây giờ lại như một buổi họp chợ, bọn họ thi nhau bàn tán, xem ai là người gây chuyện, rồi Trần Minh Thi lại lên cơn, cô ta chưa bao giờ chịu thua bất kỳ một ai, trong đám đông như vậy lại càng không muốn thua

Trần Minh Thi bật người dậy hét to

“Mày chỉ là con riêng của ba tao, mẹ mày là hồ ly tinh chuyên giật chồng!”

Vừa hét xong mọi người ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, họ biết cô chứ, ba cô ngày trước là một thương nhân thành đạt, chuyện ba cô có vợ bé, có con riêng ai mà không biết, lúc ấy cô và mẹ cô còn là vấn đề bàn tán của biết bao nhiêu người, cô chỉ im lặng âm thầm đứng đó

Trần Minh Thi nhân cơ hội lúc cô đang thẩn thờ hoang mang không chút đề phòng, cầm ngay ly rượu hất thẳng vào mặt cô, cô thấy Lâm Gia Hân đứng cạnh bên cười cô, cô thấy mọi người nhớ ra cô, họ chỉ tay vào cô, họ nói rất nhiều

“À thì ra là con riêng của chủ tịch Trần, tôi nhớ ra rồi, lâu lắm không nghe tin tức gì bây giờ gặp còn không nhận ra!”

“Trông xinh đẹp thế này mà là con của người giật chồng à? Tiếc quá nhỉ?”

“Mà tôi thấy cô ấy quen quen ý, hình như là gặp ở đâu rồi thì phải!”

“Trông giống vợ của con trai chủ tịch Hứa nhỉ, vợ của Hứa Văn ấy, tôi thấy giống lắm, không biết phải cùng 1 người không nhỉ?”

“Chắc không phải đâu, cô gái này tôi có biết, cô ấy tên là Mĩ Tử, làm gái ở quán bar, vợ Hứa Văn sao lại là gái ở quán bar được, không phải đâu!”

Mọi người ai cũng bàn tán về cô, ánh mắt họ khinh miệt cô từ khi nghe nói cô là con riêng của ba cô, họ nói rất nhiều, cô không nghe được gì nữa, 1 cái miệng rồi hai cái miệng, rồi vô số cái miệng đang thi nhau nói về cô, cô nhắm mắt lại, rượu vang đỏ từ từ thấm vào váy cô, trông cô nhếch nhác tồi tệ vô cùng, cô ngẩn mặt lên nở một nụ cười lạnh

“Xem kìa, còn không biết liêm sỉ là gì, còn cười cái gì chứ?”

Lâm Gia Hân từ từ bước lại gần cô, nói nhỏ vào tai cô

“Cô đã thấy chưa, thân phận của cô là gì mà muốn làm vợ anh Văn hả, cô nghĩ thử xem, nếu bọn họ biết được cô là vợ anh ấy, bọn họ sẽ xem anh ấy ra cái gì hả? Cô sẽ hại anh ấy đó cô biết không?”

Nói rồi Lâm Gia Hân bước ngang người cô, cô vẫn đứng đó, mọi người vẫn nói không ngừng, cuộc sống của người giàu là như vậy sao? Là xem người không có địa vị là rác, là dơ bẩn, không đáng để trân trọng? Cô cười vì họ quá tầm thường, họ thật sự rất thực dụng

“Mấy người câm miệng hết cho tôi!”

Bỗng dưng có một tiếng thét đanh tai nhức óc, trong đám đông bọn họ tảng qua một bên, tiếng hét ấy là của Hứa Văn, hắn đã thấy tất cả, hắn thấy cô bị ức hϊếp, thấy cô chịu ấm ức, thấy cô bị coi thường, hắn tiến lại gần cô, đôi mắt hắn là thứ ấm áp nhất trên đời này đối với cô khi không còn ba mẹ, cô nhìn hắn mỉm cười

Hắn cởϊ áσ khoác ra khoác lên người cô rồi kéo cô đi

Đám người phía sau nói với theo hai người

“Cô ta là gái quán bar mà cậu cũng chấp nhận được à?”

“Phải đó, đường đường là cậu chủ nhà họ Hứa sao lại phải chịu thiệt mà chấp nhận loại người như cô ta chứ?”

“Cô ta lại là con riêng mới chết chứ, người như vậy vốn dĩ là không xứng một chút nào!”

Hắn dừng chân lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bọn họ

“Cô ấy là vợ tôi! Tôi không cho phép các người sỉ nhục cô ấy, loại người cặn bã có người mà không có não suy nghĩ như các người thì lấy đây ra tư cách mà phán xét người khác? Nói đúng tôi sẽ nể, nói sai mà còn nói càng tôi xem như các người sủa bậy bạ vậy! Tôi nói các người biết, cô ấy là người của tôi, động đến cô ấy là động đến tôi!”

Lâm Gia Hân đứng sau góc khuất mà miệng không ngừng cười lạnh, Hứa Văn xem trọng Trần Minh Hi như vậy cơ à? Lâm Gia Hân này là tiểu thư con nhà gia giáo cao quý nhường nào lại không bằng 1 Trần Minh Hi nhỏ bé?

Hắn dìu cô nhẹ nhàng đi ra xe, cô buồn lắm, làm vợ hắn không khéo, làm hắn cũng mang tiếng, chắc hắn sợ cô làm mất mặt nên đi tiệc không dẫn cô theo, hắn cũng dùng biện pháp tránh thai với cô, là vì không muốn cô sinh con cho hắn sao? Cô tủi thân mà đau lòng, xuất thân không tốt là một cái tội

Vừa vào xe cô đã ngồi thộp xuống, không hiểu sao cô không khóc được, nước mắt không chảy ra được thế này

Hắn quay sang khẽ chạm vào vai cô

Cô liền giơ tay gạt tay hắn ra, hắn nghĩ cô vì quá kích động nên thôi, hắn không phiền cô, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, nhưng không lúc nào không để ý đến cử động của cô

Vừa vào cổng nhà cô đã vội vội vàng vàng đi vào nhà, hắn bước ra gọi với theo

“Minh Hi à!”

Cô vẫn không trả lời mà đi thẳng lên, cô chui vào phòng, hắn thở dài ra một cái rồi bước vào, vừa đi vào đã thấy Lâm Gia Hân ngồi ngay phòng khách, không biết là cô ta đến từ bao giờ, hắn sửng người hồi lâu rồi rồi hỏi

“Sao em đến đây? Sao em biết nhà anh?”

“Có gì lạ đâu! Em nói rồi, anh ở đâu em sẽ theo anh đến đấy!”

“Em bị điên à? Suy nghĩ một chút có được không?”

“Em sẽ ngủ ở đây 1 đêm! Em biết ba mẹ anh tối nay không về!”

“Em bị điên thật rồi!”

Hắn không quan tâm bỏ mặc Lâm Gia Hân ngồi ở phòng khách rồi lên phòng, vừa mở cửa đã không thấy Minh Hi đâu, hắn đoán chắc là cô vào phòng tắm, hắn kéo cái cà vạt nới ra cho dễ thở, vừa quay lại định đóng cửa đã thấy Lâm Gia Hân đứng sau lưng, cô ta bước thẳng vào phòng, hắn có chút bất ngờ rồi quay sang hỏi

“Sao em chưa về? Lên đây làm gì?”

“Em lên ngủ với anh!”

“Em…”

Hắn chưa nói dứt câu cô ta đã tiến lại gần nắm cái cà vạt hắn định cởi ra giùm, hắn kéo cô ra, nhưng cô ta vẫn không chịu buông, cả hai giằng co rồi cùng ngã lên giường, vừa lúc ấy Minh Hi từ phòng tắm bước ra, thấy cảnh này cô lạnh lùng nhìn Lâm Gia Hân hỏi

“Cô đang làm cái gì vậy?”

Lâm Gia Hân đứng dậy nói với giọng khıêυ khí©h

“Tôi làm gì? Tôi là muốn giật chồng của cô đấy!