Chương 27

Sáng mở mắt ra cô đã không thấy hắn đâu, cô ngồi dậy gãi đầu xoa xoa vai, cả người ê ẩm mỏi mệt, cô nhíu mày lại, hình ảnh lúc đó lại hiện ra, cô hét lên một cái rồi lấy gối đập vào đầu mình, nhục nhã đến độ đỏ cả mặt, nhưng mà… Nhưng mà hắn đi đâu rồi, không thấy, cô từ từ rón rén bước xuống giường, vơ vội bộ đồ nằm dưới sàn rồi chạy nhanh vào phòng tắm thay ra, bậm môi quyết định sẽ đi xuống nhà, vừa xuống đã thấy bà nội ngồi ở đó từ bao giờ, bà ngồi nhấp ngụm trà rồi khẽ cười tủm tỉm, cô cứ bước ra rồi bước vào, giống như mình đã làm chuyện gì ác nên có tật giật mình

Bà vô tình ngó qua thì thấy cô, bà rối rít, cô cứ ngại ngại rồi cũng lại gần

“Dạ nội”

“Minh Hi à con lại đây!”

Cô bước lại gần, bà ngồi trên ghế đặt ngoài hồ bơi, không khí thoáng mát và trong lành, bà bước lại kéo cô ngồi lên ghế rồi vỗ vai nói

“Con ở đây với bà, tối ngủ ở đây nhé! Thằng Văn về nhà chuẩn bị đi tiệc thay bố mẹ nó rồi! Nó bảo con ở đây một hôm mai nó qua rước!”

Cô nghe thì hơi thắc mắc, đi tiệc à? Trước giờ có thấy hắn đi đến mấy chỗ làm ăn đông đúc của bọn người đó bao giờ, cô hỏi

“Hứa Văn đi đến đó làm gì ạ?”

“Thì nó lớn rồi! Cũng phải đến những nơi đó học làm ăn chứ! Ba nó thì cũng lớn tuổi rồi! Sau này tập đoàn chỉ có nó là người thừa kế! Đến đó làm quen với đối tác làm ăn sau này!”

Cô gật đầu cảm thấy bà nói cũng đúng, Dù sao hắn cũng là con trai một, chuyện làm ăn của công ty sau này tất cả đều là dựa vào hắn

Vừa suy nghĩ đến đó thì bỗng điện thoại cô reo lên

Vừa nhấc máy thì mẹ chồng cô bên kia đã vội nói qua

” Minh Hi à con không đi tiệc với thằng Văn hả con?”

” Dạ không có gì không mẹ?”

Bà bên kia sốt ruột nói vào điện thoại

” Ôi trời ạ sao con dâu của mẹ lại ngốc như vậy hả? Con có biết nơi đó là một động bàn tơ hay không?”

“Ý mẹ là sao hả mẹ?”

Cô ngây ngốc hỏi lại

“Hứa Văn nhà ta là người kế thừa tập đoàn nhà họ Hứa, con nghĩ sẽ có bao nhiêu đứa con gái dòm ngó tới nó hả? Con làm vợ nó thì con phải cho bọn chúng biết mình là người danh chính ngôn thuận chứ! Nếu không sau này bọn chúng sẽ có cớ mà giật thằng bé đi mất đấy con ạ!”

Cô ấy nghe mà thờ người ra, không nghĩ mọi chuyện lại đến mức như vậy, cô chớp chớp mắt rồi cào cào ngón tay vào điện thoại

” Mẹ nói vậy thì con cũng có biết làm sao!”

Bà bên kia liền giọng sốt ruột

“Ây dô cái con nhỏ này ngốc quá! Mẹ biết trước nên đã chuẩn bị cho con hết cả rồi! Một lát sau người của mẹ sẽ đến nhà nội chuyện sau đó thì con cứ nghe theo lời mẹ là được!”

Quả là không sai, chỉ một lúc sau liền có hai người phụ nữ đến nhà, cả hai chân tay toàn đồ với đồ

Mẹ chồng cô bảo họ, đến chuẩn bị cho cô đến dự tiệc cùng Hứa Văn

Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nghe lời, một lúc sau thì có một chiếc xe Lamborghini màu đen đậu trước cổng nhà nội, mẹ chồng cô gọi và bảo lên xe đó, Cô bước ra khỏi nhà với hình hài là một nàng công chúa rất xinh đẹp, cả đám người làm trong nhà nội đều rất kinh ngạc, hỏi trầm trồ và khen cô không ngớt lời, nội nhìn thấy vậy cũng cười tươi rói

” Minh Hi nhà ta giống một nàng công chúa quá nhỉ?”

Bà nói xong thì liền xui cô lên xe, vì bữa tiệc sẽ bắt đầu vào một lát nữa thôi, đến trễ sẽ không hay

Cô liền vẫy tay chào bà rồi lên xe, nhà họ Hứa đúng là đất có tiếng tăm trong làm ăn, khối tài sản mà sau này hắn được thừa hưởng phải nói là kết xù, là niềm ao ước của biết bao nhiêu người

_____

Hứa Văn nghe theo lời ba mẹ đi đến buổi tiệc, nghe nói là tiệc sinh nhật của một tiểu thư con nhà đài cát nào đó, quả thật hắn không có hứng thú, nhưng vì bị ông bà thúc giục và bắt ép nên hắn đành bấm bụng mà đi

Vừa bước xuống xe hắn đã là tâm điểm của tất cả mọi người trong đấy, gương mặt hắn tỏa sáng ngời ngời, cùng với bộ vest đen đính đá sang trọng trên người, mái tóc vuốt keo cao lên lộ rõ cái trán cao ngời ngời, cộng với cặp chân mày đen dài, tất cả các cô gái đều hướng mắt về phía hắn

Bọ họ còn luân phiên nhau xì xào về hắn

“Cậu xem kia đấy có phải là Hứa Văn con của chủ tịch Hứa không nhỉ?”

Cô gái xinh đẹp bên cạnh liền gật đầu lia lịa trả lời

“Hình như là đúng rồi! Tôi có gặp cậu ấy có một lần vào 3 năm trước! Lúc ấy cậu ấy đi du học, tôi không gặp lại được lần nào, vả lại có gặp cũng chỉ là gặp trên báo, bây giờ nhìn cậu ấy soái ra nhiều nhỉ?”

“Đâu chỉ có Soái ra! Cậu ấy còn là là người tiếp quản tập đoàn nhà họ Hứa sau này đấy! Không Phải Dạng Vừa Đâu!”

Mấy cô gái đứng kế bên tròn mắt mà trầm trồ thán phục, đôi mắt nhìn về phía Hắn phải nói là sáng còn hơn sao, nhưng mặc nhiên hắn không nhìn lấy bọn họ dù chỉ một cái, vừa bước lên tới đại sảnh đã có vài ba ông chú ra tay bắt mặt mừng với hắn, khỏi nói cũng biết đây chắc chắn là những khách hàng của ba hắn, ra đây cũng chỉ là giở trò mèo nịnh bợ đây mà

Hắn cầm một ly rượu trên tay người phục vụ rồi quay sang cụng ly với mấy ông chú

Phía sau hắn là cô thư ký của ba hắn đi theo, Cô ấy có trách nhiệm giới thiệu với hắn đây là ai làm công việc gì và có mối quan hệ như thế nào với ba hắn, vì thực ra một người trong đây hắn cũng không quen, cô ấy dừng lại phía hắn ghé sát nói vào tai hắn

“Đây là chủ tịch Lý, Còn đây là giám đốc Lưu, còn vị này là cục trưởng Hạ!”

Hắn gật đầu một cái người đưa tay ra bắt tay với từng người

“Cháu là Hứa Văn ạ! Mong các bác hãy chiếu cố cháu nhiều sau này!”

Hắn cúi đầu rồi kính trọng nói

Bọn họ thấy hắn khách sáu thì liền xua tay chân

“Cậu hứa quá lời rồi chúng tôi mới là người cần cậu Hứa chiếu cố sau này đấy chứ!”

Bọn họ nói chuyện rôm rả với nhau, Một lát sau cả một đám người đều vây quanh hắn, tất cả đều là người trong giới kinh doanh, Và tất nhiên người nào cũng có một địa thế nhất định trong xã hội, và hắn dần dần trở thành tâm điểm của buổi tiệc, hắn khá là mệt mỏi khi cùng họ nói những chuyện cứng ngắc như thế này! Chẳng có một thứ gì khiến hắn cảm thấy thú vị và đỡ chán

Lát sau có một đám phụ nữ trẻ đẹp tiến lại gần

Bọn họ thay nhau kính rượu hắn, hắn chỉ nhếch môi cười cười xã giao và tiếp lời họ

Nhưng chưa đợi họ xuất chiêu thì hắn đã vội giơ tay mình lên nói thẳng thắng

“Tôi có vợ rồi!”

Vừa nói xong hắn liền nhoẻn miệng cười, cầm li rượu đi xuyên qua đám đông

Bọn họ như đần mặt ra, có người thì cảm thấy xấu hổ còn có người thì lại cảm thấy rất hụt hẫng

Buổi tiệc này là sinh nhật của một tiểu thư mà hắn cũng không biết là ai, ba mẹ hắn nhận được thư mời, nhưng không hiểu vì sao ông bà lại đẩy hắn đi, hắn đi vào trong định gửi lời chúc mừng rồi về luôn, ở đây thật sự quá nhàm chán