Chương 8

Ngày 1 tháng 9... là ngày cậu nhảy xuống biển.

Nhớ tới ánh mắt đầy hận thù nhìn các anh ngày hôm đó của cậu. À... lỗi là do các anh, tất cả, đều là do các anh...

Nhưng sao lại như thế? Sao cậu lại bị tâm thần? Là do trầm cảm sao?

Nếu thật sự như vậy... bây giờ cậu đang rất nguy hiểm! Các anh phải đi tìm cậu!

Ông bà Jeon buộc phải rời đi vì hai người họ quá già rồi, chỉ có thể cản đường mọi người.

Mọi người đi ra ngoài phát hiện JJ lúc này đang đi tới. Somi liền nói rõ ra mọi chuyện. JJ tức khắc tối sầm mặt, vô cùng tức giận vì lúc nãy rời đi.

May mắn JJ đã gắn định vị vào điện thoại cậu. Mọi người ngay lập tức lái xe đi theo dấu chấm đỏ trên máy tính.

Trên vách núi.

Somi nhìn chiếc xe đang chạy như bay phía trước mình.

- Đúng rồi! Đó là em ấy! - Somi lớn tiếng.

Lúc này, chiếc xe đó đã hạ cửa sổ xuống, hiện lên khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc. Mái tóc cậu bết vào nhau, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Áo sơmi dính máu trên người ôm sát thân thể nhỏ bé của cậu.

Các anh liền lái xe tới. Ho Seok hạ cửa sổ xuống, hét lớn.

- Jungkook! Em dừng lại cho tôi! - Ho Seok.

- Bình tĩnh! Em ấy đang bị kích động đấy! - JJ.

Nghe câu nói của Ho Seok, ngoài dự đoán của họ, trên mặt cậu vẫn không xuất hiện một tia biểu tình. Và, cậu cười. Một nụ cười không rõ tư vị.

Như vậy là có ý gì?

Nhưng vài phút sau, họ đã hiểu ra vấn đề.

*Rầm*

Tiếng hai xe va chạm rất mạnh.

*Két* Bánh xe cọ xát mạnh với mặt đất tạo ra một đường màu trắng. JJ thở mạnh, bàn tay cầm vô lăng siết chặt.

- Mẹ kiếp! - JJ tức giận.

Họ ngỡ ngàng. Sau cuộc va chạm, chiếc xe cậu đã vượt tới phía trước, tạo khoảng cách rất xa với chiếc xe của họ. Thậm chí, chiếc xe của cậu còn đang tăng tốc độ.

Trong đầu họ vang lên một câu khẳng định. Người này không điên thì cũng quẫn trí!

- Chết tiệt! Gọi điện đi! - Nam Joon.

- Để tôi gọi thử. - JJ để loa điện thoại.

~~~~~~~

Khi điện thoại được nối máy, cậu không nói một lời nào, loa điện thoại chỉ phát lên tiếng động cơ ồn ào của xe và tiếng gió thổi lướt qua.

- Em làm chuyện điên khùng gì thế?! - Các anh đồng thanh.

Tông xe vào nhau ư? Với cái tốc độ này mà cậu còn dám liều mạng đến vậy? Mẹ kiếp! Hành động này quá mức nguy hiểm rồi! Chỉ cần sai sót một tí thôi, bọn họ chắc chắn sẽ bỏ mạng tại vách núi này!

- Bình tĩnh lại! - JJ cau mày.

Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên, mang theo sự lo lắng đầy non nớt.

- Các anh... không sao chứ? - Cậu.

Mọi người khựng lại, kinh ngạc nhìn nhau. Cậu gần như trở thành một Jungkook khác.

- À Jungkook... - Somi.

- Em xin lỗi... em thật sự không cố ý... - Cậu.

Không khí xung quanh trùng xuống. Mọi người không thể thốt lên lời nào.

Cậu thở dài một tiếng, giọng nói mơ hồ, như đang tưởng nhớ lại một kỉ niệm hạnh phúc nào đó.

- Hôm nay trời thật đẹp. Ngày hôm đó, trời cũng trong xanh như vậy. Ngày nào em cũng ra ngoài ngắm nhìn bầu trời... cùng Chanyoung... - Cậu.

Cậu đang nói về đứa con đã mất. Nhưng điều khiến họ kinh hãi nhất, là giọng điệu bình thản đến không thể bình thản hơn của cậu. Rõ ràng giọng nói ấm áp đến thế, cớ sao... lọt vào tai họ, chỉ lưu lại một cảm giác lạnh lẽo tê cứng lòng người?

Jimin cố gắng đè nén giọng mình bình tĩnh lại.

- Jungkook à, dừng xe lại đi em. - Jimin.

- Chanyoung rất ngoan. Ở trong bụng em, nó không dám động đậy một chút nào. Chỉ ngoan ngoãn nằm yên đó. Anh à... em thề! Chanyoung thật sự rất ngoan! - Cậu.

Các anh lúc này chỉ biết kêu cậu bình tĩnh lại. Bởi, các anh nhận ra, giọng nói cậu càng lúc càng trở nên lạnh lùng.

- Bình tĩnh lại đi Jung_ - Yoongi.

- Nó thật sự rất ngoan! - Cậu cắt ngang lời anh.

Mọi người đều nắm chặt tay lại khi nghe tiếng nức nở bên kia. Bọn họ phải bình tĩnh lại, buộc phải bình tĩnh lại...

Giọng nói cậu ngứt quãng, tiếng khóc thê lương không ngừng vang lên.

- Em đã cố, đã cố để giữ nó lại. Nhưng... sao thế? Các anh sao lại như thế? Em đã rất yêu các anh! Nhưng... sao các anh lại hành động như thế?! - Cậu gần như hét lớn vào điện thoại.

Các anh khựng lại, một cảm xúc đau đớn đầy chua xót vang lên trong lòng, khiến cho hơi thở của họ ngày càng khó khăn.

- Các anh đã từng nói... sẽ đến bên em khi nào em cần mà? Lúc đó... lúc đó em chỉ cần các anh đứng trước mặt em an ủi, em chỉ cần các anh ôm em vào lòng, dịu dàng nói chuyện với em. Chỉ cần như thế thôi, em chỉ cần vậy thôi. Nhưng... tại sao chứ? Tại sao chuyện nhỏ nhoi như thế... các anh lại không làm được? - Cậu tuyệt vọng.

- Jungkook à bình tĩnh lại đi em! - Taemin đau khổ.

Bên kia đột nhiên trở nên yên ắng. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, một giọng nói u ám sắc bén vang lên.

- À... Jeon gia... Chính các người khiến tôi trở thành như vậy. Chính các người đã bỏ rơi tôi mà. Chính các người đã phá hoại tôi... - Cậu.

Cậu cười to, tiếng cười điên cuồng làm họ lạnh sống lưng. Mọi người lo lắng, cậu càng ngày càng bị kích động thêm.

Ngay sau đó, bọn họ như cảm thấy Địa Ngục ngay trước mặt mình.

- Chính tôi sẽ khiến các người phải hối hận!!

----------------------

Hết chap 8