Chương 7

Ngày đám tang của bà Lee.

Không khí u buồn vây quanh nơi đây. Mọi người đều cúi gầm mặt. Jiyeon, các anh và người ở Jeon gia cũng tham dự. Nhưng tuyệt nhiên từ đầu đến cuối đều không có mặt cậu.

Lúc kết thúc, Jiyeon cùng mọi người rời đi. Các anh, ông bà Jeon, Somi, Taemin và JJ ở lại.

*Reng* Điện thoại JJ vang lên.

JJ nhíu mày, bật máy lên. Khi nghe người bên kia nói xong, anh lớn giọng hốt hoảng làm ai cũng giật mình nhìn sang.

- Sao cơ? - JJ.

- [...] - Đầu dây bên kia.

- Em ấy không có ở nhà? - JJz

- [...] - Đầu dây bên kia.

- Thôi được rồi! Tôi sẽ tìm em ấy. - JJ tắt máy.

- Sao vậy? - Somi lo lắng hỏi.

- Jungkook...- JJ ngập ngừng.

- Jungkook như thế nào?- Mọi người đồng thanh.

- Em ấy mất tích rồi! Mọi người ở nhà không thấy em ấy! - JJ.

Xung quanh liền im lặng, tới nỗi có thể nghe được tiếng thở gấp gáp đầy lo lắng.

JJ mở to mắt, à lên một tiếng.

- Đúng rồi! Chỉ có thể là nơi đó! - JJ.

JJ nhanh chóng chạy tới xe. Mọi người cùng lên một chiếc xe.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tại một căn nhà ở ngoại ô.

Các anh và JJ gấp gáp đi vào. Còn ông bà Jeon, Somi và Taemin ngỡ ngàng nhìn căn nhà quen thuộc trước mặt. Bởi đây từng là nơi họ cùng Jungkook học đàn.

Somi và Taemin ngay lập tức chạy lên cầu thang, không quan tâm tới ai.

Những đoạn kí ức vui vẻ đầy hạnh phúc chợt ùa vào trong đầu họ. Giọng hát ngọt ngào trong trẻo, tiếng đàn chậm rãi, mọi thứ như xuất hiện lại ngay trước mặt họ.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, họ không nhịn được lòng tiếc nuối. À, gia đình họ... đã từng hạnh phúc như vậy.

Đúng lúc này, một giọng hát vang lên. Hát một bài hát buồn đến tột cùng.

There's nothing like us

(Không gì có thể sánh bằng chúng ta)

There's nothing like you and me

(Không gì có thể hoàn hảo khi anh và em)

Together through the storm

(Vượt qua mọi giông tố) - Nothing like us.

Mọi người đi đến sân sau, nơi tiếng hát phát ra.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Từng ngón tay trắng nõn chạm xuống những phím đàn, tạo nên một giai điện nhẹ nhàng sâu lắng nhưng lại đau buồn lạ thường.

Ông bà Jeon càng thêm đau lòng nhìn cậu. Đứa trẻ họ luôn yêu thương dạy dỗ, giờ đây đã thật sự lớn rồi. Nhưng, lại vì lỗi lầm không thể nào tha thứ của họ... đã khiến mọi thứ thay đổi.

Áo sơmi trên người cậu dính đầy máu tươi. Ai nhìn vào chắc chắn đều sẽ hoảng sợ. Tại sao lại có nhiều máu như vậy?

Vài phút sau, cậu đứng dậy, nhìn cây đàn trước mặt. Đàn piano bỗng dưng rực lửa.

Mọi người đồng loạt chết lặng, không thể nào tiến lên phía trước được nữa.

Khói bắt đầu nổi lên, che khuất tầm nhìn của nhiều người. Ngọn lửa đỏ rực đốt cháy cây đàn piano. Hơi nóng lan tỏa khắp nơi.

Trong khi mọi người khó chịu che mặt, cậu vẫn hình tĩnh đứng yên đó, nhìn chằm chằm về phía trước.

Cây đàn piano ấy đã đốt cháy. Không còn nguyên vẹn như lúc trước. Bây giờ, có vẻ chính là cảnh tượng vật mất, người cũng mất.

Ngọn lửa ấy, đã đốt đi kí ức hạnh phúc cuối cùng của cậu.

Lúc này, JJ chậm rãi bước tới gần cậu, khẽ kêu.

- Jungkook... - JJ.

Cậu giật mình quay người. Khi nhìn thấy tất cả mọi người. Cậu thở hắt một hơi, nói với JJ.

- Anh về trước đi. - Cậu.

JJ còn đang định phản đối thì bị ánh mắt lạnh lẽo của cậu làm cho sợ hãi. Anh thở dài, nói.

- Em phải cẩn thận đấy. - JJ rời đi.

Đến khi bóng dáng JJ hoàn toàn biến mất, cậu nhìn mọi người, đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ một lần nữa, hoàn toàn bị sự hận thù che lấp. Giọng nói trầm xuống rõ ràng.

- Sao các người lại ở đây? - Cậu.

Mọi người cúi gầm mặt, không dám đối mặt với cậu.

- Xin lỗi....

Lời này gần như mọi người đồng loạt nói.

Chính vì thế càng làm cậu thêm khó chịu.

Cậu cười lạnh, giọng nói lớn lên.

- Một câu xin lỗi có thể làm người chết sống lại thì tôi thề sẽ nói câu này ngàn vạn lần! - Cậu.

Nếu ngay cả quỳ gối xuống đất cũng giúp bà Lee sống lại. Dù có quỳ suốt đời cậu cũng sẽ quỳ!

Mọi người im lặng, hay nói đúng hơn là họ không biết nói gì.

Cậu bình tĩnh lại, đôi mắt không còn đỏ nữa, quay lại màu xám vốn có của nó.

- Tôi thật sự muốn biết, cái cảm giác chết đi như thế nào. Nó sẽ rất bình yên? Hay chỉ tràn đầy thống khổ? - Cậu.

Cậu luôn sống một cuộc sống tối tăm, trước kia trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, rằng, cậu chính là sống không bằng chết!

Đã rất nhiều lần cậu nghĩ đến cái chết, rất nhiều lần cậu tự tử, nhưng tất cả đều không thành.

Cậu chỉ muốn biết, sau khi chết rồi, cảm giác sẽ như thế nào. Là bình yên khi có thể buông bỏ được tất cả, hay là thống khổ khi không thể buông bỏ được gì cả?

Cậu nhìn các anh, giọng nói càng thêm thê lương.

- Các anh đã chấm dứt mạng sống của một đứa trẻ còn chưa chào đời! - Cậu.

Các anh ngẩn người nhìn cậu, vô cùng kinh ngạc, đến mức không thể thốt ra được một lời.

Cậu cười ha hả, tiếng cười vang lên giữa không gian càng thêm đau đớn. Tiếng cười này khiến họ ám ảnh đến cuối cuộc đời.

- Tôi đã có thai! Đã có một đứa con! Thật buồn cười làm sao, nếu ngày hôm đó tôi mạnh mẽ hơn để bảo vệ đứa con của mình thì nó đã không ra đi! - Cậu.

- Nếu lúc này đây, nó còn có thể mở mắt nhìn thế giới này... thì tôi đâu phải trở nên như thế này?! - Cậu.

Cậu nhìn bọn họ, ánh mắt loé lên tia điên cuồng, giọt nước mắt long lanh rơi xuống nơi khoé mắt.

- Các người nghĩ tôi như vậy sao? Sống trong cái thế giới này tôi vui vẻ lắm sao? Tôi điên rồi! Tôi điên thật rồi! Mẹ nó! Không có một ai! Hoàn toàn không có một ai! - Cậu.

Cậu đi tới một ngôi mộ nhỏ, xung quanh được che phủ bởi hoa Tử Đằng. Không khó để nhận ra dòng chữ Jeon Chanyoung.

Bàn tay cậu run rẩy sờ nhẹ vào bia mộ, tiếng khóc vang lên, như những chiếc dao sắc lạnh đâm mạnh vào tim họ, khiến cho hơi thở của họ khó khăn đến cực điểm.

- Lỗi là do tôi! Nếu tôi không sinh ra... nếu lúc đó tôi chết đi... tôi sẽ không phải chứng kiến sự tàn độc của thế giới này! Nếu tôi kiên cường họ thì đứa con trai của tôi sẽ không chết! - Cậu.

Cậu mím chặt môi, giọng nói trở nên ưu thương.

- Tôi đã hứa với Chanyoung, rằng... tôi sẽ trả thù các người! Bằng mọi giá... dù có phải chết đi, tôi vẫn sẽ phải trả thù các người! - Cậu.

Cậu rời đi, bóng lưng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa. Các anh tuyệt vọng quỳ xuống đất, thẩn thờ nhìn vào bia mộ.

Đây... là con của các anh ư?

Chúa ơi! Các anh đã làm gì vậy này?!

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Somi cùng Taemin vào căn phòng trên cầu thang.

Vào phòng họ thấy những hộp thuốc nhiều màu vương vãi khắp nơi và còn vươn một ít máu khô. Thứ gây chú ý cho họ là những tờ giấy bị vò nát.

Họ gọi mọi người lên, đọc xong những tờ giấy đó, mọi người đều kinh ngạc trừng to mắt.

Bệnh viện sản phụ Seoul.

Tên bệnh nhân: Lee Jungkook.

Sinh ngày: 01/09/1999.

Lý do tới: Bị nôn thường xuyên và ghét món ăn tanh.

Kết quả: Có thai.

Ngày 21 , tháng 5 , năm 2017

Trưởng khoa( đã kí)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bệnh viên tâm lý Seoulz

Tên bệnh nhân: Lee Jungkook.

Sinh ngày: 01/09/1999.

Xác định: Bị trầm cảm.

Lý do: Uống thuốc quá liều,suy nghĩ tiêu cực.

Lời khuyên:

- Bệnh nhân nên uống thuốc theo toa.

- Không suy nghĩ tiêu cực.

- Không nên tức giận.

Ngày 20, tháng 7, năm 2017

(đã kí)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bệnh viện tâm thần Hàn Quốc.

Tên bệnh nhân: Lee Jungkook.

Sinh ngày: 01/09/1999.

Xác định : Tâm thần phân liệt.

Ngày 30, tháng 8, năm 2017

( đã kí)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bệnh viện sản phụ Seoul.

Bệnh nhân: Lee Jungkook.

Lần khám: 2.

Xác định: bị sảy thai.

Ngày 1, tháng 9, năm 2017

(Đã kí)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 1 tháng 9.... chính là ngày sinh nhật của cậu! Ngày hôm đó...

Tim các anh như ngừng đập.

Không lẽ....

----------------------

Hết chap 7