Chương 9

- Chính tôi sẽ khiến các người phải hối hận!!

Không đợi mọi người nói gì, cậu liền tắt máy.

Và rồi... tiếng vỡ kính vang lên. Họ có thể thấy cửa sổ chiếc xe cậu vỡ toang thành từng mảnh, chiếc điện thoại rơi ra ngoài, rớt xuống vách núi.

JJ trừng to mắt, đạp ga tăng tốc đi ngang bằng với xe cậu. Bọn họ nhìn sang, chỉ thấy cửa sổ bị vỡ ra, và khuôn mặt tối sầm lại của cậu.

Đột nhiên, cậu quay sang, đôi mắt chuyển sang một màu đỏ thẫm đen tối. Một ánh mắt sắc lạnh, đầy sự hận thù, đầy tàn nhẫn. Như thay cho một lời thề... sẽ gϊếŧ tất cả kẻ dám cản đường cậu!

Trong phút chốc, họ cảm thấy tim mình ngừng đập, mỗi cỗ khí thế hùng mạnh tàn ác khiến họ sợ hãi đến tột cùng. Ánh mắt đó... chợt bùng lên một ngọn lửa... đốt cháy mọi linh hồn. Là Địa Ngục!

Chiếc xe cậu rẽ sang hướng khác. Và họ biết, đó là hướng đến Jeon gia.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Jeon gia.

Cậu đi vào, hơi thở trở nên lạnh lẽo, sát khí không hề che giấu làm cho mọi người vô cùng ngỡ ngàng.

Có đến lúc chết, họ vẫn không thể quên được người đứng trước mặt... Quái vật của Jeon gia, một đứa bé quái vật! Mái tóc và đôi mắt cậu... làm sao có thể là của con người!!

Quái vật đã quay lại... và trả thù bọn họ!

Cậu nhìn lướt qua bọn họ, ánh mắt màu đỏ thẫm không chừa một ai, khiến cho họ lạnh sống lưng, không ngừng run rẩy trong sợ hãi.

Cậu rút một cây súng trong quần, giơ lên, dùng sức bấm vào nút bắn.

Hai tiếng bắn vang lên, hai người hầu đứng gần cậu nhất đã chết không nhắm mắt, với viên đạn ngay đúng mi tâm.

Lúc này mấy người kia mới chạy vào, thấy vũng máu lớn dưới đất liền chết lặng. Cậu... đã thực hiện...

- Em bình tĩnh đi Jungkook! - JJ vội cản.

Cậu không để ý đến JJ. Thêm hai bóng người ngã xuống đất, chấm dứt hơi thở với lỗ thủng ngay mi tâm.

Một người hầu nữ căm tức nhìn cậu.

- Sao mày còn dám tới đây hả đồ quái vật!!

Ngay khi nói xong, không đợi mọi người tới cản, cô ta đã chết ngay lập tức.

Cậu nhìn xác người hầu nữ ngu ngốc kia, hừ lạnh một tiếng.

- Quái vật? Con quái vật này sẽ gϊếŧ chết mấy kẻ ngu xuẩn các người đó! - Cậu.

Các anh không dám tới gần cậu, chỉ sợ cậu càng thêm kích động tự làm hại bản thân.

- Bình tĩnh lại đi... - Taehyung.

- Không có chuyện gì hết... Bình tĩnh lại... Em làm ơn hãy bình tĩnh lại... - Jimin.

- Em không cần phải thực hiện lời hứa đâu. Con... con sẽ tha thứ cho họ mà... - Nam Joon.

Ho Seok kêu mọi người trong Jeon gia ra ngoài để cậu bình tĩnh lại.

Cậu ngã khuỵu xuống, nước mắt lại rơi ra. Trong lòng vang lên một cảm giác đau đớn, nó như những con dao đâm mạnh vào lòng cậu.

- Tha thứ... sao con tôi có thể tha thứ cho các người được chứ? Chính các người khiến cho con tôi phải chết kia mà! Sao nó có thể tha thứ cho bọn người ác độc như vậy chứ?! - Cậu.

Tay cậu không ngừng đập mạnh vào ngực mình. Yoongi đau lòng dùng sức cản tay cậu, tránh cậu làm cho bản thân bị thương.

- Bình tĩnh lại... Đừng khóc mà... - Yoongi khẽ nói.

Những người còn lại chỉ biết đứng yên đó, nhìn cậu đau khổ dằn vặt chính mình. Họ cảm thấy tim mình như thắt lại.

Tiếng khóc thê lương không ngừng vang lên.

- Con đi rồi em à, không cần phải cố gắng nữa đâu, con sẽ tha thứ cho em mà. - Taehyung.

Cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn bọn họ, đôi mắt quay về màu xám vốn có, ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, rõ ràng là đang hướng tới bọn họ, nhưng, trong ánh mắt đó, lại không có bóng hình bọn họ.

- Con tôi chưa chết! Con tôi còn sống! Lúc này... lúc nãy nó còn vui mừng nói chuyện với tôi mà! Không thể nào! Chanyoung vẫn chưa chết! - Cậu gằn giọng.

Nam Joon quỳ xuống đất, ôm chầm lấy cậu, tay anh không ngừng dùng sức siết chặt cậu, cho cậu cảm nhận được hơi ấm mà bình tâm lại.

- Con chết rồi... Chanyoung đã chết rồi... em ạ... - Nam Joon.

Cậu ngẩn người, ánh mắt trở nên vô định, giống như một cái xác không hồn. Cậu thẩn thờ một hồi lâu, rồi chỉ biết nói.

- Chanyoung chết rồi... con trai tôi chết rồi... Chanyoung... con đâu rồi?... Mới nãy con còn gọi tôi là baba... còn nói yêu tôi... còn ôm tôi thật chặt... Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Chanyoung đâu có lỗi! Tôi đâu có lỗi! - Cậu nức nở.

Mọi người cúi gầm mặt khóc thầm, không còn can đảm nhìn cậu. Họ chỉ là những kẻ ngu ngốc vì tiền tài bỏ đi đứa con vô tội của mình. Để rồi mọi chuyện như bây giờ... đều là lỗi của họ...

Cậu cũng là một con người, vẫn biết đau đớn, biết tủi nhục, biết vui buồn, biết mừng giận, và... biết đến hận thù. Hay nói... ngay từ đầu, cậu đã là một con người.

Nam Joon buông lỏng hai tay. Cậu chậm rãi đứng dậy, nhưng... lại ngã xuống. Mọi người kinh hãi.

Cậu ôm mắt mình và hét lên từng tiếng đau đớn thấu tim gan.

Chân bọn họ lúc này nặng trịch, không thể tiến tới cậu được.

*Phụt* Cậu phun ra một ngụm máu đỏ, rồi ngất đi.

Lần đầu tiên bọn họ chán ghét màu đỏ đến cực điểm!

Các anh cảm giác cảnh tượng đó như một thước quay chậm trước mặt mình. Và nó, chắc chắn là cảnh tượng khiến các anh ám ảnh suốt đời.

- JUNGKOOK!!!

----------------

Hết chap 9.