Chương 6

Một học sinh kinh hãi chỉ tay vào cậu.

- Ôi trời! Mắt cậu ấy màu đỏ!

*Phụt* Cậu phun ra một ngụm máu đỏ làm người lo lắng.

- Con sao vậy Jungkook? - Bà Jeon.

JJ đột ngột chạy tới trước mặt cậu làm ai cũng giật mình.

- Em có sao không? - JJ.

- Đ... đưa em về! - Cậu.

Một chiếc xe chạy tới, cậu và JJ cùng đi lên xe, bỏ mặc mọi người đang ngạc nhiên nhìn chiếc xe dần đi xa hơn.

Các anh biết người đàn ông đi bên cạnh cậu rất rõ. Người đó là JJ, bảo bối tử thần của LJK, nhưng mà, tại sao cậu lại quen được JJ? Không lẽ....

Mọi người đều lo sợ kêu xe riêng đi về nhà.

~~~~~~~~~~

Mấy tuần sau cậu vẫn không đến trường, tâm trạng các anh thấp thỏm vô cùng.

Một ngày mưa, các anh nghe tin bà Lee đang nằm trong bệnh viện thì liền thông báo cho ba mẹ và ông bà Jeon.

Lúc tới bệnh viện ai cũng ngỡ ngàng. Cậu đang ngồi trên ghế chờ với bàn tay đầy máu, cửa sổ hoàn toàn bị vỡ tan ra, mấy mảnh thủy tinh rớt xuống đất đều mang theo giọt máu đỏ đáng sợ. Có một vài người cao to mặc đồ đen đứng xung quanh cậu.

Vài phút sau bác sĩ đi ra, ai cũng chạy tới hỏi han, cậu ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Bác sĩ cúi đầu, khẽ nói.

- Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. - Bác sĩ.

Không khí trầm xuống hẳn, mọi người đều buồn bã. Nhất là ba mẹ các anh và ông bà Jeon, dù sao bà Lee cũng là bạn thân của hỏi mà.

Nhìn sang cậu, họ kinh ngạc phát hiện cậu vẫn rất hình thản, chỉ nhìn xuống mặt đất, không cười cũng chẳng khóc.

Không ai biết, lòng cậu giờ đây như nổi bão, cay đắng đến tột cùng.

Cuối cùng ai cũng bỏ rơi cậu. Người cậu coi là gia đình bỏ cậu vì danh lợi. Người cậu dành tặng cả trái tim lại tình nguyện gϊếŧ cậu chỉ vì một cô gái. Người cậu coi là mẹ ruột lại đi mất khi chưa nói lời từ biệt.

Xung quanh cậu tỏa sát khí nồng nặc. Sau một hồi trầm mặc, cậu đứng dậy, lạnh lùng nói.

- Các người lo đám tang cho mẹ tôi. - Cậu.

- Vậy cậu chủ sẽ đi đâu ạ? - Một người khẽ hỏi.

- Trả thù. - Cậu bỏ đi.

Các anh đi theo cậu, mọi người còn lại cũng giúp đỡ lo đám tang cho bà Lee.

Cậu biết các anh đang đi theo sau cậu nhưng giờ đây sự hận thù tràn ngập trong người khiến cậu không thể dừng chân.

Các anh đi theo cậu đến một ngôi nhà sang trọng, các anh trốn ra một góc nhìn bên trong. Ở trong đó, một cô gái bị treo cách mặt đất khoảng chừng nửa mét.

Xung quanh có rất nhiều người mặc đồ đen.

- Ra ngoài. - Cậu lạnh giọng.

Đám người đó nhanh chóng ra ngoài.

Cậu từ từ tiến lên phía cô gái, lạnh giọng hỏi.

- Sao lại làm vậy? - Cậu.

- Làm gì? - Cô gái ngơ ngác.

Cậu híp mắt lại, đôi mắt màu xám tro trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, sát khí lại bắt đầu lan toả.

- Tôi không biết gì hết! - Cô gái sợ hãi lắc đầu.

- Bạn thân của tôi ơi, cô đã hỏi tôi rằng nếu khi bị phản bội thì tôi sẽ làm gì... - Cậu.

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái, nhếch môi.

- Cô nhớ chứ? - Cậu.

- Cậu định làm gì tôi. - Cô gái sợ sệt.

- Ôi Suzy à, sao lại sợ chứ? - Cậu.

- Giờ tôi sẽ trả lời cho cô, đó là... gϊếŧ.không.tha! - Cậu cười lạnh.

Cậu lướt con dao qua mặt cô ta, con dao sắc lạnh khiến Suzy không ngừng run rẩy.

- Nói! Ai đã kêu cô làm? - Cậu.

- L... là Woo SiMin. - Suzy.

- Anh ta gan nhỉ.- Cậu nói rồi từ từ đưa dao gọt bỏ lớp da mặt của cô ta.

Suzy vùng vẫy hét lớn. Tiếng hét đau đớn vang lên giữa không gian đầy mùi máu tanh.

Các anh nhìn thấy mà muốn nôn, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế cơ chứ? Nhưng Woo SiMin là ai? Sao cậu lại nhắc đến anh ta?

Đến khi tiếng hét chấm dứt, cậu đi đến bên cửa sổ. Lấy một bình rượu ở trên tủ và một gói thuốc lá trong túi quần.

Cậu chậm rãi châm lửa một điếu thuốc. Mùi khói nồng nặc khắp gian phòng.

Các anh sững người, hồi đó ngửi mùi thuốc lá cậu còn nôn mà giờ đây cậu lại hút thuốc một cách bình thường thế ư?

- Các người ra đi. - Cậu nhàn nhạt nói.

Các anh đi ra, đối mặt với cậu, lên tiếng chất vấn.

- Sao em lại làm thế? - Yoongi.

Cậu chỉ liếc sang anh, không thèm trả lời.

- Sao lại gϊếŧ cô ta? - Jimin.

- Cô ta gϊếŧ mẹ tôi. - Cậu.

-Sao em biết? - Ho Seok cau mày

- Cô ta từng phản bội tôi mà, cô ta hãy cảm ơn vì cái chết đó thật nhẹ nhàng đấy. - Cậu cười khẩy.

Bầu không khí bỗng dưng trầm mặc, khó chịu vô cùng.

- Trả lại đây. - Nam Joon đột nhiên nói.

Cậu khó hiểu, anh nói gì vậy chứ?

- Trả lại cái gì? Tôi có nợ các anh cái gì sao? - Cậu.

- Trả lại con người trước kia đây. - Jin.

- Chúng tôi không chấp nhận để em ở trong thế giới này! - Taehyung.

Cậu cười nhạt.

- Không chấp nhận? Tiếc thật, đó không phải do tôi lựa chọn. - Cậu.

- Chúng tôi không muốn, Kookie à hãy về đây đi, em đừng đi xa quá. - Jimin.

- Hãy trả lại con người thơ ngây , không toan tính cho chúng tôi đi. - Ho Seok.

- Em dừng lại đi, Kookie à. - Yoongi.

Cậu uống một ngụm rượu, vị rượu cay xè khiến cổ họng cậu nóng bỏng. Nó giúp cậu bình tĩnh lại, và nhận ra rằng, đừng vì mấy lời cầu xin ấy mà mềm lòng.

Cậu không thể quay lại nữa rồi.

- Bây giờ không thể quay về được nữa, tôi đang đi đến điểm kết thúc. Nói muốn quay về là quay về sao? Con người thơ ngây kia vốn không thể tồn tại trong thế giới của tôi, bởi vì cậu ta đã chết. Tôi vốn không thể dừng lại. - Cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn các anh, cười khổ một tiếng.

- Thật xin lỗi, không thể làm theo lời của các thiếu gia rồi. - Cậu.

Giọng điệu xa cách của cậu làm các anh chết lặng.

Cậu hút thêm miếng thuốc. Jin liền lấy gói thuốc từ tay cậu quăng đi.

- Thứ này sẽ có hại cho em đấy! Sao lại dùng nó chứ? - Jin lớn tiếng.

Cậu hơi nghiêng đầu, khẽ nói.

- Không có nó, tôi sẽ chết. - Cậu.

Mỗi ngày, cậu luôn hút rất nhiều thuốc, đơn giản là để cậu bình tâm lại. Vì thế, nếu không có nó, cậu sẽ chết.

- Tôi bị trầm cảm. - Cậu.

Các anh khó hiểu, sao cậu lại trầm cảm?

- Tại sao? - Nam Joon.

Cậu cười to, tiếng cười thê lương đầy đau đớn, lớn giọng nói.

- Là do các người! Chính các người đã tung tôi lên Thiên Đàng rồi lại buông tay ra ngã xuống Địa Ngục! Chính các người và Jeon gia! Chính các người khiến tôi có ngày hôm nay! - Cậu.

- Mẹ nó! Các người không biết cái cảm giác chó chết đó đâu! Lũ khốn nạn các người sao mà biết cảm giác của tôi chứ! - Cậu kích động.

Cậu tuyệt vọng quỳ xuống mặt đất, ôm mặt mình, buồn bã nói.

- Tôi là kẻ tội đồ! Tôi là kẻ cô độc nhất! Tôi không xứng đáng được sống! - Cậu.

Một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng, cậu ngẩn người, trên đầu vang lên một giọng nói trầm ấm run rẩy.

- Thật xin lỗi. - Taehyung.

Cậu mím chặt môi. Các anh đang cười ôn nhu với cậu. Một nụ cười có chết cậu cũng sẽ không nghĩ tới nó sẽ giành cho mình.

Lúc băng bó, cậu không hề nhăn mặt, dù chỉ một chút.

Một câu xin lỗi vào lúc này, đều đã muộn màng rồi.

------------

Hết chap 6