Điện thoại cậu lại reo lên. Cậu cau mày, là tin nhắn của Simin.
"Anh nhớ em."
Ba từ này khiến cho sự chán ghét trong lòng cậu càng thêm nồng đậm. Cậu hận không thể nào gϊếŧ chết hắn ngay lúc này.
Rốt cuộc tại sao Simin lại mù quáng đến thế? Rõ ràng đã biết cậu vô cùng hận hắn, chắc chắn sẽ không thể nảy sinh tình cảm với hắn, vậy tại sao Simin lại cố chấp tới vậy?
Simin... hắn thật sự yêu cậu ư?
Cậu cười khẩy một tiếng, theo thói quen tay cầm muỗng khuấy nhẹ cà phê bên trong ly.
Thanh Ngọc cũng tội thật. Vốn đã có thể sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng gã lại ngu ngốc yêu một người không yêu mình. Gã đã biết ý định của Simin, biết rõ bản thân sẽ trở thành một con rối, nhưng Thanh Ngọc vẫn chấp nhận nó, vẫn ngu ngốc chịu đựng dù có bị chà đạp không thương tiếc.
Bởi, Simin vốn là người không biết thương hoa tiếc ngọc. Thậm chí, hắn còn không yêu Thanh Ngọc.
Hai kẻ ngu xuẩn này, làm sao có thể ở bên nhau được chứ?
Cậu đứng dậy tính tiền rồi đi về nhà. Ngay khi vào nhà đã nghe tiếng của các anh.
- Em về rồi à? - Yoongi.
Cậu gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp khẽ lướt qua từng người các anh. Liệu... lần này có thể tin tưởng được không?
- Em mệt không? - Ho Seok ôn nhu hỏi.
- Không sao. - Cậu lắc đầu.
Jin nhìn cậu, nở nụ cười mỉm đầy dịu dàng.
- Ăn tối nào. - Jin.
Cậu ngồi xuống ghế ăn cơm cùng các anh. Bàn tay cầm đũa cứng đờ, sau một hồi phân vân, cậu chậm rãi nói.
- Hôm nay.... Simin gọi điện cho tôi. - Cậu.
Các anh ngẩng đầu nhìn cậu, dừng động tác ăn lại.
- Anh ta nói gì với em? - Taehyung nhíu chặt mày.
- Không nói gì nhiều. Chỉ nói... anh ta nhớ tôi. - Cậu.
Các anh đồng loạt tối sầm mặt.
- Còn nói gì nữa? - Nam Joon.
Cậu quan sát vẻ mặt các anh, nói.
- Hết rồi. - Cậu.
- Em đừng tiếp xúc với anh ta nữa. Bọn anh ghen đấy! - Jimin thẳng thắn.
Cậu không cười nổi, trong lòng không biết tại sao có chút khó chịu.
- Em còn muốn nói gì nữa? - Yoongi.
- Không có gì, ăn tiếp đi. - Cậu.
Các anh nhìn nhau, rồi tiếp tục ăn.
Điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn từ Thanh Ngọc. Ngay lập tức, tim cậu đập mạnh hơn hẳn bình thường.
Cậu chợt cảm thấy bất an, Simin đã nói gì với cậu ta sao?
"20 giờ, bar Fire."
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~.
20 giờ, cậu đi đến bar Fire.
Khi cậu nói rằng bang có chuyện, các anh liền không chút nghi ngờ đồng ý cho cậu đi.
Cậu mới bước vào quán thì thấy Thanh Ngọc đang ngồi trong góc tối, gã cầm một ly rượu vang đỏ, im lặng thưởng thức rượu.
Cậu lấy một ly rượu quen thuộc của mình rồi ngồi xuống đối diện gã.
- Sao? - Cậu.
- Simin đã nói gì với cậu? - Thanh Ngọc.
Cậu cười lạnh, đáp.
- Chuyện này vốn không liên quan đến anh. - Cậu.
Thanh Ngọc im lặng một hồi lâu, rồi gã hỏi.
- Tại sao cậu không rời xa Simin? - Thanh Ngọc.
- Nếu có thể, tôi đã rời xa anh ta từ lâu rồi. - Cậu.
Thanh Ngọc cười khổ, tự biết thân biết phận mà im lặng.
Đúng thật, Simin làm sao có thể bỏ cậu được.
Cậu uống một ngụm rượu, vẻ mặt không mang theo cảm xúc nào, bĩnh tĩnh nói.
- Simin yêu anh. - Cậu.
Thanh Ngọc giật mình khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cậu.
Cậu không để ý, nói tiếp.
- Hắn ta yêu anh, vì thế hắn ta mới không bỏ anh. Hắn ta để anh là con rối, nhưng hắn ta tuyệt đối không để anh biến thành một búp bê vô tri vô giác. Hắn ta dám để mình bị thương, nhưng sẽ không bao giờ để con rối của mình chết. Bởi, hắn yêu anh. - Cậu.
Thanh Ngọc cười mấy tiếng, như nghe một câu chuyện hài hước.
- Cậu đang nói gì vậy chứ? - Thanh Ngọc chế giễu.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Thanh Ngọc, lạnh giọng nói.
- Tin tôi đi. Simin không còn yêu tôi nữa. Hiện tại, người hắn yêu là anh. - Cậu.
Nhận ra cậu đang nói thật lòng, nụ cười trên môi Thanh Ngọc tắt ngấm.
- Làm sao có thể?... - Thanh Ngọc kinh ngạc.
- Có thể. - Cậu.
Nửa tiếng sau, Thanh Ngọc gấp gáp chạy ra khỏi quán bar, nụ cười tươi trên môi xuất hiện.
Cậu uống một ngụm rượu, cười khẩy.
Làm người tốt ư? Không phải.
Cậu chỉ là muốn hai kẻ ngu xuẩn này ở bên nhau thôi.
---------------
Hết chap 39