Chương 38

Một ngày kia, cậu đang ngồi trong một quán cafe nhỏ, các anh không đi theo vì đang làm việc.

Cậu uống một ngụm cafe, im lặng ngắm nhìn con đường bên ngoài.

Chợt, điện thoại trên bàn reo lên. Dãy số quen thuộc khiến cho trái tim cậu đập mạnh, ánh mắt cứng đờ.

Là Simin.

Cậu im lặng khoảng chừng mười giây, ngay khi âm thanh muốn dừng lại, cậu bắt máy.

- Alo? - Cậu.

Giọng nói đầy cợt nhả của Simin vang lên bên kia điện thoại.

- Em vẫn rất xinh đẹp nhỉ. - Simin.

Tay cầm điện thoại siết chặt lại, cậu cố gắng kìm hãm lại cơn sợ hãi trong lòng, bình tĩnh nói.

- Anh muốn gì? - Cậu.

Simin cười khẩy một tiếng, ba giây sau, giọng nói trở nên nghiêm túc,

- Em gặp Thanh Ngọc rồi? - Simin,

Cậu im lặng, không đáp.

Có lẽ vì sự im lặng của cậu, Simin gấp gáp hỏi.

- Thanh Ngọc có nói gì với em không? - Simin.

Cậu nhếch môi, đáp.

- Anh ta nói, tôi là của anh. - Cậu.

Simin sững sờ một chút, rồi nói.

- Vậy à... còn nói gì nữa không? - Simin.

- Không. - Cậu.

Tiếp theo là một tràn im lặng thật lâu. Cậu mất kiên nhẫn hỏi.

- Còn gì nữa? - Cậu.

- Em cai nghiện rồi? - Simin.

Không hề ngạc nhiên trước lời của Simin, sắc mặt cậu vẫn bình thản vô cùng.

- Sao anh biết? - Cậu.

- Anh luôn đi theo em mà. - Simin đùa giỡn.

- Anh đang muốn gì? - Cậu cau mày.

- Anh chỉ muốn... em! - Simin.

Cậu cười trào phúng, chế giễu.

- Không sợ Thanh Ngọc ghen sao? - Cậu.

- Sao em biết? Thanh Ngọc nói với em sao? - Simin.

- Tôi tự điều tra. - Cậu.

- Vậy em biết gì? - Simin lo lắng hỏi.

Nhận ra được tâm trạng sợ hãi của hắn, cậu cười nhạt, chậm rãi uống một ngụm cafe, trong lòng không nhịn được cảm thấy thỏa mãn.

- Biết gì nhỉ? Anh với Thanh Ngọc vốn không phải là anh em ruột, cũng chẳng phải là anh em họ. Nhưng khi xuất hiện trước mặt công chúng, hai người lại sử dụng quan hệ anh em ruột. Vậy mà Thanh Ngọc lại chẳng biết chuyện này. Simin à, anh thật tàn nhẫn quá đấy. - Cậu cười khinh miệt.

Tiếng cười bên kia vang lên, đầy hào hứng và vui vẻ.

- Haha... em cũng biết anh làm vì ai mà! - Simin.

- Vì tôi? - Cậu.

- Ừ, vì em. - Simin.

Tay cầm muỗng khấu nhẹ làm màu nước nâu đen chuyển động.

- Anh không yêu Thanh Ngọc sao? - Cậu.

- Anh chỉ coi nó là anh em thôi. - Simin.

- Anh làm vậy là có mục đích gì? - Cậu nhíu mày.

- Muốn cho công chúng biết Thanh Ngọc là em ruột của anh. Khi Thanh Ngọc tỏ tình với anh thì bọn công chúng sẽ biết, chúng sẽ chỉ trích Thanh Ngọc đến cực hạn, khiến cho nó hết hi vọng. Và... cuối cùng... anh sẽ ở bên em. - Simin.

Lời nói của hắn càng khiến cậu thêm chán ghét, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng.

- Anh si tình quá rồi đấy! - Cậu.

- Đâu phải, anh không phải si tình đâu. Anh chỉ mù quáng thôi! - Simin.

Cậu không muốn nghe giọng nói của hắn ta nữa, liền dứt khoát tắt máy.

Simin thật sự yêu cậu.

Nhưng may mắn làm sao, cậu không yêu con quỷ này.

Tình yêu đơn phương, mãi mãi sẽ không có kết quả.

-----------

Hết chap 38