Chương 40

Một mình ngồi trong góc, cậu im lặng nhìn xung quang đang chìm trong sự sôi động và náo nhiệt.

Tay khẽ lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, giọt nước sóng sánh chuyển động. Ánh mắt cậu nhìn vào đó, một tia chua xót khẽ xuất hiện.

Một sự cô độc và lạc lõng khiến lòng cậu trở nên não nề. Ngay cả khi ở bên cạnh các anh, cậu vẫn vô tình giữ tấm khiên vô hình phòng thủ họ.

Cậu không yêu các anh. Hay nói đúng hơn, giữa họ chỉ có bản hợp đồng.

Nhưng, không biết lí do vì sao, cậu lại cảm thấy có chút không nỡ.

Cậu đã giải quyết xong Simin và Thanh Ngọc.

Đến một ngày nào đó, các anh cũng sẽ bỏ rơi cậu.

Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ có vấn đề sớm hay muộn.

Cuối cùng, cậu lại một lần nữa cô đơn rồi.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~.

Flashback.

Tại một căn biệt thự ngoại ô.

Cậu ngồi trên ghế, tay cầm một tách trà, chậm rãi uống một ngụm trà ấm, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua ba mẹ của các anh đang ngồi trước mặt cậu.

- Các người muốn sao? - Cậu.

- Bọn ta muốn con làm thêm một việc nữa. - Ông Kim.

Cậu nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý việc này.

Thấy cậu có vẻ muốn từ chối, ông Park lên tiếng.

- Làm xong... con không cần ở bên bọn nó nữa. - Ông Park.

Ánh mắt cậu khẽ khựng lại, tay cầm tách trà hơi run lên.

- Là gì? - Cậu.

- Bọn nó cần biết sự thật về con. - Ông Jung.

Cậu đặt tách trà xuống bàn, nở nụ cười lạnh lẽo thấu xương, khiến cho phản ứng của những người lớn trước mặt cậu trở nên cứng đờ.

- Ý của các người là, bọn họ phải biết sự thật của tôi? - Cậu.

Rất rõ ràng! Bọn họ có vẻ rất lo lắng khi nói ra lời này, bởi ánh mắt ngập ngừng đã bán đứng họ rồi.

- Tại sao chứ? - Cậu.

- Bọn nó sẽ kết hôn! Nên bọn ta muốn khiến bọn nó phải hối hận khi yêu con. - Ông Min.

Cậu cười khẩy, khinh thường nói.

- Yêu? Bọn họ yêu tôi? - Cậu.

- Ta biết, bọn nó yêu con. Nhưng bọn ta không thể.... - Ông Kim.

Không thể? Ý nói cậu không xứng đáng ở bên cạnh các anh nên bọn họ mới nói là không thể?

- Bọn ta.... thật sự xin lỗi. - Bà Park.

Cậu nhắm mặt lại, không muốn nghe những lời nói giả tạo từ những người trước mặt, cố đè nén sự chán ghét trong lòng xuống, cậu hỏi.

- Khi nào bắt đầu? - Cậu.

- A.... đây là hợp đồng. - Bà Min đưa cho cậu một tờ giấy.

Cậu nhanh chóng đọc xong nội dung rồi dứt khoát nói,

- Được rồi. Tôi đồng ý. - Cậu.

Cậu kí tên vào bản hợp đồng, rồi đứng dậy rời đi.

Mọi người đau lòng nhìn bóng lưng cô độc của cậu.

- Chúng ta... làm vậy có đúng không? - Bà Kim.

Không ai trả lời câu hỏi của bà.

- Bọn nó yêu Jungkook, nếu vậy thì Jungkook sẽ gặp nguy hiểm. - Bà Jung.

Mọi người ở đây đều coi cậu như con mình, không muốn tổn hại cậu. Nhưng mà...

- Jungkook... sẽ phải làm sao khi rời đi? - Ông Kim.

Mọi người khựng lại. Bọn họ chưa nghĩ đến chuyện đó...

- Chắc là... nó lại trở về nơi đó? - Ông Park.

- Nó sẽ chết mất! - Ông Jung.

Mọi người nhìn nhau, khẽ thở dài.

Sai! Thật sự sai rồi! Việc làm này của họ thật sự sai rồi!

End Flashback.

Cậu nhìn bản hợp đồng trong tay, cười nhạt.

Muốn các anh hối hận ư, cậu chết chẳng phải là dễ dàng nhất sao?

-----------

Hết chap 40