Giang Bích Vân thấy Giang Chấn Trung và Đổng Thục Phân đều im lặng thì đứng dậy, nói: “Nếu hai người không còn chuyện gì nữa thì thôi, con còn việc bận, không thể tiếp hai người được nữa rồi.”
Nói xong, cô định quay người đi ra cửa phòng.
“Chờ đã!” Đổng Thục Phân vội vàng đi tới trước mặt Giang Bích Vân, rồi nhào tới quỳ gối trước mặt cô. Bà ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô: “Bích Vân, dì van con, dì và cha con thật sự đã cùng đường rồi mới đến nhờ cậy con mà.”
Bà ta bắt đầu đạo lí rồi đây.
Hốc mắt Đổng Thục Phân chan đầy nước mắt. Bà ta thút thít một cái rồi nói tiếp: “Dì thừa nhận, trước kia dì đối xử không tốt lắm với con, không quan tâm và bảo vệ con. Nhưng dì vẫn chưa làm gì có lỗi với con cả! Coi như… coi như nể tình ba con mà nhận hai chúng ta đi!”
“Ha ha..”
Giang Bích Vân nghe mấy lời nói của Đổng Thục Phân, không nhịn được cười lạnh: “Dì nói dì chưa từng làm điều gì có lỗi với con sao?”
Đổng Thục Phân giơ tay lau nước mắt, nhìn Giang Bích Vân, gật đầu.
“Vậy dì xem, ai là chủ mưu khiến cho mẹ con qua đời?” Giang Bích Vân cực lực khống chế cảm xúc của bản thân, cô phẫn nộ nhìn chằm chằm Đổng Thục Phân. Vẻ mặt cô cứ như hận không thể xé bà ta thành từng mảnh nhỏ.
Lúc này, Giang Chấn Trung bước đến, xấu hổ nhìn con gái, nghẹn nghào nói: “Con à, đều tại ba, ba sai rồi. Ba không nên làm việc có lỗi với mẹ của con.”
Giang Bích Vân đang chuẩn bị vạch mọi tội ác của Giang Chấn Trung thì bỗng ý thức được cả ba đang ở trong công ty. Cô vội vàng nhìn về phía cửa, dừng một lát, rồi nói với Đổng Thục Phân: “Được! Con đồng ý với hai người, hai người đứng dậy trước đã.”
Đổng Thục Phân thấy thế, cảm xúc tốt hẳn lên, nhếch miệng cười: “Cảm ơn!”.
Sau đó, Giang Chấn Trung đỡ bà ta từ dưới đất dậy.
Giang Bích Vân suy nghĩ một chút rồi nói với Đổng Thục Phân: “Nhưng mà hai người không thể ngây người ngồi trong phòng làm việc được. Bởi vì bây giờ chức vụ chính thức trong công ty đều đã đủ cả rồi, cho nên dì có thể xuống bên phòng hậu cần làm bà bảo vệ”.
Sau đó, cô chuyển ánh mắt sang Giang Chấn Trung: “Bây giờ bên kho hang vừa hay thiếu một người giữ kho, hay là ba sang đó thử xem”.
“Việc này…”
Giang Chấn Trung và Đổng Thục Phân đều đang mong đợi rất nhiều, trong nháy mắt lại ngã từ trên trời xuống đáy giếng. Tất nhiên rồi, mấy chức vụ này khác nhau một trời một vực so với chức vụ họ kỳ vọng mà.
“Nếu hai người không muốn làm thì thôi vậy”. Giang Bích Vân nói xong, chuẩn bị rời đi.
Đổng Thục Phân bất đắc dĩ liếc Giang Chấn Trung rồi vội vàng nói với Giang Bích Vân: “Đừng đừng đừng! Chúng ta làm! Chúng ta làm…”.
Giang Bích Vân lập tức đưa hai người đến phòng nhân sự đăng kí chức vụ rồi trở lại phòng làm việc của mình.
Một lát sau, Ngụy Viện gõ cửa rồi đi vào: “Giang tổng, chị tìm tôi?”
“Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói không?” Giang Bích Vân ngước mắt, bình tĩnh nhìn Ngụy Viện, hỏi.
Ngụy Viện nghe thấy có gì đó khá sâu xa, vội phản ứng lại, gật đầu nói: “Biết chứ, Giang tổng yên tâm, tôi sẽ không nói với bất cứ ai về quan hệ giữa bọn họ với chị”.
Giang Bích Vân hài long, gật đầu nói: “Biết là tốt, cậu không cần dung túng cho bọn họ, tất nhiên là cũng không cần cố hết sức làm khó”.
“Được, tôi hiểu”. Ngụy Viện đáp.
Giang Bích Vân phẩy tay với Ngụy Viện: “Được rồi, không còn chuyện gì nữa, cậu đi đi”.
Sau đó, Ngụy Viện xoay người ra khỏi phòng làm việc của cô.
Giang Bích Vân thu xếp ổn thỏa cho Giang Chấn Trung và Đổng Thục Phân rồi thì rơi vào trầm tư. Mấy ngày nay, cô đang lo lắng cho sự phát triển cho tương lai của công ty.
Hồi trước, công ty nhà họ Giang là đại lí buôn bán rượu, thuốc lá, các loại thực phẩm, bây giờ xu thế kinh tế càng ngày càng khó đoán trước được. Nếu như còn tiếp tục làm mấy cái kinh tế thực thể thì chẳng mấy chốc sẽ lỗ mất thôi.
Nhưng nếu không làm kinh tế thực thể mà gia nhập giới kinh doanh internet thì có vẻ như bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất. Hiện nay có rất nhiều cửa hàng flagship kinh doanh qua mạng nhưng lợi nhuận của họ liên tục giảm sút.
Thay vì cho người khác làm đại lý, chi bằng tự mình sáng lập một sản phẩm độc lập, làm một cái dây chuyền từ sản xuất ban đầu đến tiêu thụ luôn.
Nhưng quan trọng là, nên sản xuất cái gì mới tốt?
Bây giờ mọi người đều đề xuất nên sản xuất thực phẩm, nhưng mà bây giờ thực phẩm có rất nhiều phụ gia. Nếu có thể chế biến nguyên liệu thiên nhiên sạch thành thực phẩm rồi tiến hành tiêu thụ với đủ loại cách thì chắc chắn tương lai về thị trường sẽ tốt vô cùng.
Giang Bích Vân đang suy nghĩ đến định hướng tương lai thì Diệp Hạo Hiên mang theo hộp cơm đẩy cửa bước vào.
Giang Bích Vân nghe tiếng mở cửa, lập tức ngẩng đầu. Cô nhìn thấy Diệp Hạo Hiên, liếc mắt trách anh: “Sao anh chưa gõ cửa mà đã vào thế? ! Hù chết em rồi”.
Diệp Hạo Hiên nghe thế, nhìn xung quanh phòng làm việc một vòng rồi mới nhìn sang Giang Bích Vân, cười nói: “Làm sao nào? Chẳng lẽ em đang giấu đàn ông trong này, sợ bị anh phát hiện hả?”
“Mặc kệ anh!”
Giang Bích Vân nhìn anh một cái rồi nhìn cái túi trong tay anh, hỏi: “Anh đang xách cái gì thế?”
“Anh mang bữa trưa cho em”. Diệp Hạo Hiên lắc lắc cái túi trong tay, sau đó đặt lên trên bàn của cô, một tay khác kéo cái ghế lại, ngồi xuống, lấy hộp ra, mỉm cười nói: “Anh sợ em bận quá quên luôn cơm trưa nên mới bảo với ông ngoại là đến đây ăn chung với em”.
Giang Bích Vân tự tay nhận đũa với cơm từ Diệp Hạo Hiên, ngước mắt nhìn anh, cười cười: “Nếu anh không đến thì em cũng quên không ăn cơm thật.”
“Vậy mau ăn đi!” Diệp Hạo Hiên cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào bát của Giang Bích Vân rồi gắp tiếp rau xanh cho cô.
Giang Bích Vân dịu dàng nhìn Diệp Hạo Hiên, sau đó cũng gắp cho anh món anh thích. Cô giục: “Anh cũng mau ăn đi”. Tiếp đó, bọn họ vùi đầu vào quét sạch bàn cơm.
Ăn xong một nửa thì Diệp Hạo Hiên phát hiện trong lòng Giang Bích Vân có gì đó không yên liền mở miệng hỏi: “Hôm nay em có chuyện gì thế? Từ lúc anh vào cửa đến giờ cứ thấy em không yên long chút nào”.
Giang Bích Vân nghe thế thì đặt chén đũa lên bàn, sau đó kể cho Diệp Hạo Hiên lần lượt từ chuyện Giang Chấn Trung và Đổng Thục Phân đến tìm cô đến chuyện hướng đi, hướng phát triển tương lai của công ty.
Diệp Hạo Hiên nghe xong thì trầm ngâm trong phút chốc. Anh bình tĩnh nhìn Giang Bích Vân mà nói: “Về chuyện của Giang Chấn Trung , nhưng em nói muốn điều chỉnh hướng đi tương lai của công ty một lần nữa, vậy em đã từng suy nghĩ hàng của em sẽ đến từ đâu hay chưa? Có thể cung ứng hàng trong thời gian dài hay không? Chất lượng như thế nào là ổn?”
“Những việc đó em đều đã nghĩ qua rồi. Mấy loại thực phẩm đó, như nhân hồ đào, khoai lang, nhân hạt thông, hạt phỉ, quả hạch thì chúng ta có thể trực tiếp sản xuất số lượng lớn ở quê hương của mấy loại này: đi liên hệ ban ngành liên quan ở địa phương đó, sau đó hợp tác với các sản nghiệp khác, đặt mua mấy loại này chỗ nông hộ địa phương.
“Cuối cùng, chúng ta gia công lần cuối, tự đóng gói, rồi mang bán trên internet.”
Giang Bích Vân nói xong, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Nếu như muốn thu lợi nhuận nhanh thì xây nhà xưởng gia công mất thời gian lắm, hơn nữa còn tốn rất nhiều tiền bạc, cho nên em nghĩ nên làm thế này. Ta nên nghĩ cách lien hệ với nhà xưởng khác thay mặt chúng ta gia công, còn chúng ta chỉ cần bán thành phẩm sau cùng là được.”
“Bộp bộp…”
Diệp Hạo Hiên nghe xong thì vỗ tay, nhìn Giang Bích Vân cười cười khen ngợi: “Không hổ là vợ của anh, tư duy buôn bán như vậy rất đỉnh!”
Giang Bích Vân liếc Diệp Hạo Hiên, cười nhạo: “Ai đó đúng là không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để tự luyến cả, khen em còn không quên khen cả bản thân nữa”.
“Tự luyến cũng là một loại sức mạnh để tồn tại mà”. Diệp Hạo Hiên hất hàm, nói khoác không hề ngượng ngùng.
“Phụt…”
Giang Bích Vân thấy thế nhịn không được ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười.
Sau đó, Diệp Hạo Hiên nói chuyện với Giang Bích Vân một lúc rồi không đành lòng đứng lên nói: “Anh đi đây! Tối đón em lúc tan tầm nhé”.
Giang Bích Vân vẫy vẫy điện thoại trong tay, mỉm cười với Diệp Hạo Hiên: “Tối hôm nay chắc là xong rồi đó! Hiểu Huyên hẹn em ăn cơm đấy, anh về nhà nói với ông nội và mẹ nhé”.
Diệp Hạo Hiên nghe thế thì bất đắc dĩ nhướn mày: “Được rồi!”. Anh nghiêng người sang bên, chỉ chỉ ngón tay lên gò má mình, ý bảo Giang Bích Vân cho mình một cái hôn.
Giang Bích Vân do dự một chút, cuối cùng nhón chân lên, hôn lên gò má của Diệp Hạo Hiên.
Diệp Hạo Hiên ngay lập tức ôm lấy sau gáy cô, cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Anh nhìn cô, bá đạo nói: “Buổi tối đi ăn cơm, không cho phép nhìn trộm người đàn ông khác, phải về trước chin giờ tối, nếu không, ha ha… Em tự hiểu”.
“Biết rồi biết rồi, đi nhanh đi! Mà không đi là chiều đi làm muộn đấy!” Giang Bích Vân khoát tay lên vai Diệp Hạo Hiên rồi đẩy anh ra cửa.
Buổi tối, sau khi tan làm, Giang Bích Vân lái ô tô đến nhà hàng đã hẹn trước với Phạm Hiểu Huyên. Sau đó, cô dưới sự hướng dẫn của phục vụ đến phòng đã đặt trước, một căn phòng rất tốt.
“Ở đây này!” Phạm Hiểu Huyên thấy Giang Bích Vân đi vào thì lập tức đứng dậy, bước đến ôm cô một cái: “Bích Vân, lâu lắm chưa gặp cậu!”
“Cũng phải non nửa năm rồi chúng ta không gặp nhỉ?” Giang Bích Vân nhìn Phạm Hiểu Huyên, mỉm cười nói.
“Đúng rồi đấy!” Phạm Hiểu Huyên cười cười, cầm menu lên đưa cho Giang Bích Vân: “Nào, muốn ăn gì cứ gọi, tớ mời”.
“Tớ không khách khí đâu nha!” Giang Bích Vân cười, tự tay nhận lấy menu. Sau đó, cô ngồi xuống sofa, lật từng trang một.
Rất nhanh chóng, hai người đã gọi xong đồ ăn.
Thừa dịp phục vụ chưa mang thức ăn lên, Giang Bích Vân nói chuyện một chút với Phạm Hiểu Huyên. Cả hai chỉ giống như bình thường hỏi thăm nhau về thời tiết, không ai nhắc tới chuyện của Cổ Tuấn Trì cả. Rồi sau đó, câu chuyện bắt đầu xoay quanh công việc thường ngày.
“Bích Vân, trước kia suy nghĩ của tớ quá hẹp hòi rồi, tớ muốn nói với cậu, xin lỗi!” Phạm Hiểu Huyên bỗng ngẩng đầu nhìn Giang Bích Vân, vẻ mặt thành thật.