Chương 43: Em giống như trẻ vị thành niên ấy.

Giang Bích Vân dịu dàng nhìn Phạm Hiểu Huyên rồi duỗi tay, nắm lấy tay cô ấy, mỉm cười lắc đầu nói: “Hiểu Huyên, thật ra cuộc sống đang dạy chúng ta trưởng thành hơn. Có một số việc cậu nghĩ thông được là tốt rồi.”

Nhận ra Giang Bích Vân không để trong lòng sai lầm của mình, Phạm Hiểu Huyên cực kì yên lòng. Cô ấy xấu hổ cúi đầu, nói tiếp: “Thật ra tớ hổ thẹn lắm. Tớ biết rất rõ cậu không có bạn bè ở thành phố này, lại còn mặc kệ để cậu dọn ra ngoài, sau đó cũng không chủ động tìm cậu...”

“Đừng nói thế, ngoại trừ cha mẹ ra thì không có ai có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm phải đối tốt với người khác hết. Lúc đó cậu cho tớ ở tạm nhà cậu, tớ cực kì cảm kích. Lại nói, lúc đó vốn dĩ tớ cũng muốn dọn ra ngoài ở một mình nữa”. Giang Bích Vân mỉm cuời nói.

Đúng lúc này.

Người phục vụ làm xong thức ăn, đẩy cửa phòng đi đến. Cô ta mang đồ ăn đến, đứng ở bên cạnh bàn lịch sự nói: “Đồ ăn đã xong rồi đây, cứ từ từ mà dùng nhé. Nếu có gì thì cứ gọi chúng tôi một tiếng nhé”.

“Được, cảm ơn”. Giang Bích Vân nhìn người phục vụ trả lời.

Phạm Hiểu Huyên cầm đũa lên, cười lớn với Giang Bích Vân: “Bích Vân, thừa dịp chúng còn nóng thì ăn đi! Hôm nay chúng ta quét sạch cái bàn này!”

“Được, nhất trí!” Giang Bích Vân cầm ly nước lên, ngửa đầu nhấp một ngụm, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Phạm Hiểu Huyên thấy có vẻ Giang Bích Vân rất vừa lòng thì tâm trạng cũng tốt lên.

Thật ra lúc đó cô tức giận không chỉ bởi vì nghe Cổ Tuấn Trì bảo thích Giang Bích Vân. Phần nhiều trong đó là vì cô đã hiểu lầm rằng Giang Bích Vân đã sớm biết như vậy rồi còn cố ý giới thiệu Cổ Tuấn Trì cho cô.

Nhưng sau này cô nghĩ lại, nghĩ thông suốt rồi. Nếu Giang Bích Vân biết chuyện thì cậu ấy cũng không cần phải làm như vậy. Chỉ trách bản thân mình không phải mẫu hình ưa thích của Cổ Tuấn Trì, không chiếm được tình yêu của anh ta.

“Bích Vân, cậu biết mình còn nghĩ thông chuyện gì nữa không?” Phạm Hiểu Huyên buông đũa, ngước mắt nhìn Giang Bích Vân.

“Chuyện gì thế?” Giang Bích Vân vừa nhai thức ăn vừa hỏi.

Phạm Hiểu Huyên nhìn Giang Bích Vân, cười cười: “Cổ Tuấn Trì không thích tớ, không có nghĩa tớ không tốt. Rõ ràng là tại vì tớ không phải mẫu hình anh ta thích mà thôi”.

Giang Bích Vân nghe xong, ánh mắt xẹt qua vẻ vui mừng: “Cậu nghĩ được vậy là tốt rồi. Anh ta không thích cậu thì bỏ đi, cậu cũng không cần… cần phải treo cổ anh ta lên thân cây. Đàn ông ba chân đầy ngoài đường ấy, cóc ba chân tìm mới khó nha.”

“Ha ha ha…”

Phạm Hiểu Huyên bị Giang Bích Vân chọc cho ngửa đầu cười, nói: “Tớ mới phát hiện ra, cậu càng ngày càng nói chuyện buồn cười chết đi được”.

“Vậy hả? Chắc là tớ bị cái vị ở nhà kia ảnh hưởng á.” Giang Bích Vân nhắc đến Diệp Hạo Hiên, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Phạm Hiểu Huyên thấy Giang Bích Vân cười hạnh phúc như thế cũng thấy vui mừng mà ước ao. Không biết lúc nào mình mới gặp đúng người đây nhỉ.

“Hiểu Huyên, đừng bao giờ vứt bỏ hy vọng hạnh phúc của cậu. Bởi vì cậu vĩnh viễn sẽ không biết một giây tiếp theo cuộc sống lại mang đến điều gì, không biết ai sẽ là người kế tiếp đứng ở ngả đường kia cả”. Giang Bích Vân cầm y lên, cười với Phạm Hiểu Huyên: “Vì hạnh phúc, cạn ly!”

Sauk hi ăn xong, Giang Bích Vân đưa Hiểu Huyên về nhà, sau đó đổi hướng chạy về biệt thự nhà họ Diệp.

Thím Trương thấy tiếng mở cửa của Giang Bích Vân thì vội vã đi đến cửa, lấy một đôi dép từ trong tủ giày ra đưa cho cô, bảo: “Cô chủ, cô đi vào đi!”

“Cả nhà đều đã ngủ chưa ạ?” Giang Bích Vân đổi giày, ngó đầu vào trong phòng nhìn.

Thím Trương nhìn Giang Bích Vân, cười đáp: “Ông cụ, cậu chủ cùng bà ấy sau khi ăn cơm xong thì đều về phòng của mình hết rồi.”

Giang Bích Vân thay dép xong thì nhanh chóng rón rén đi lên tầng, đến phòng của mình.

Ở? Diệp Hạo Hiên đi đâu rồi nhỉ?

Giang Bích Vân đẩy cửa phòng ngủ nhưng không thấy Diệp Hạo Hiên đâu, đang lúc cô chuẩn bị quay người lại thì bị Diệp Hạo Hiên ôm chầm lấy từ phía sau.

“A…”

Giang Bích Vân theo bản năng kêu một tiếng, sau đó giơ tay đấm nhẹ ngực Diệp Hạo Hiên một cái: “Ghét anh! Em còn tưởng anh không có trong phòng, hóa ra là cố ý đứng tránh sau cửa dọa em.”

Diệp Hạo Hiên ôm Giang Bích Vân đặt lên giường, bình tĩnh nhìn cô, hỏi: “Thành thật khai báo, buổi tối ra ngoài ăn cơm có nhìn trộm người đàn ông khác hay không? Có nhớ anh không? Anh gọi cho em, sao em không bắt máy?”

Giang Bích Vân nghe vậy thì nhíu mày, vẻ hối lỗi: “Anh gọi cho em lúc ấy giờ thế? Chắc lúc đó em đang ăn cơm nên cất điện thoại trong túi, cho nên không nghe được.” Vừa nói, cô vừa mở túi lấy điện thoại để xem cuộc gọi chưa nhận đó.

Đúng là vậy thật, vừa lúc nãy Diệp Hạo Hiên gọi cho cô hai cuộc nhưng cô chắc chắn không nghe được rồi.

“Sao? Anh đã bảo anh sẽ gọi cho em mà?” Diệp Hạo Hiên liếc Giang Bích Vân, có vẻ không vui cho lắm.

Giang Bích Vân để điện thoại xuống, vuốt gò má Diệp Hạo Hiên, nhìn vào đôi mắt anh mà làm nũng: “Chồng à, chồng đừng có giận mà. Lúc đó em đang lái xe, tập trung quá nên không nghe điện thoại của anh được.”

Diệp Hạo Hiên nghe vậy, sắc mặt buông lỏng đi vài phần: “Em có biết, em không nghe điện thoại làm anh lo đến mức nào không? Trễ vậy rồi, em lại thân con gái một mình ở bên ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?”

Diệp Hạo Hiên nói như vậy khiến đáy lòng Giang Bích Vân trở nên ấm áp. Nhiều năm vậy rồi, dù cô có về khuya như thế nào thì cũng không có ai như anh ấy, lo lắng cho sự an toàn của cô.

Cũng có rất ít người coi cô là một người phụ nữa, trong mắt nhiều người, cô đã sớm tu luyện thành một người đàn bà kim cương đao thương bất nhập rồi.

“Trong mắt anh, em là một cô gái sao?” Giang Bích Vân khẽ cong môi hỏi.

Diệp Hạo Hiên nhẹ nhàng vuốt chóp mũi Giang Bích Vân, mỉm cười nói: “Đúng rồi! Trong lòng anh, em là thiếu nữ vị thành niên, cần anh bảo vệ từng chút một.”

“Ha ha… Thiếu nữ vị thành niên… Ha ha ha…”

Giang Bích Vân bị hình dung của Diệp Hạo Hiên làm cho cười ngã ngửa, tiện đó, cô nói tiếp: “Vậy chẳng phải anh đang dụ dỗ trẻ vị thành niên hả?”

“Anh dụ dỗ em cái gì cơ?” Trong lòng Diệp Hạo Hiên biết thừa ý của Giang Bích Vân, nhưng anh giả bộ cái gì cũng không biết, nhưng mà ý, cái tay của anh lại bắt đầu không có nề nếp sờ loạn.

Giang Bích Vân bị Diệp Hạo Hiên vuốt ve, cô loạn cả lên, gò má ửng đỏ nhìn anh, nói: “Em chưa tắm đâu, anh đợi đến lát nữa đi.”

“Đợi lát nữa xong việc rồi mới tắm.” Diệp Hạo Hiên nhìn Giang Bích Vân, ánh mắt càng thêm xấu xa.

Sau đó, cả hai liền triển khai một chút cái gọi là vận động hai người.

Sáng sớm hôm sau.

Giang Bích Vân và Diệp Hạo Hiên bị tiếng chuông reo inh ỏi đánh thức. Hai người mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

“Oáp…”

Giang Bích Vân chống tay đỡ thân thể đau nhức chậm rãi ngồi dậy trên giường. Hai tay cô nhéo nhéo cái gáy cứng như bị sái cổ, sau đó đi dép, lảo đảo bước vào tắm

Cô đi vệ sinh xong, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút, bắt đầu nhớ lại tình hình đêm qua. Khuôn mặt trắng nõ không khỏi đỏ ửng thành hai mảng.

Lát sau.

Diệp Hạo Hiên đẩy cửa phòng tắm bước vào, đứng phía sau Giang Bích Vân, vươn tay ôm lấy eo cô, đặt đầu lên vai cô, cọ cọ mặt lên cổ để làm nũng.

Giang Bích Vân chọc cùi chỏ ý bảo Diệp Hạo Hiên nhìn thử, rồi kéo áo, chỉ vào vết màu đỏ, giận dữ: “Anh nhìn xem anh cho người ta cái gì này, để cho người khác thấy thì ngại chết mất!”

Diệp Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn qua gương, thấy vết trên người Giang Bích Vân, giơ tay gãu gãy sau gáy, cười nói: “Đêm qua kích động quá, không nghĩ là dùng lực mạnh thế.”

“Không phải là mạnh, mà là cực kì mạnh đó có được hay không?!” Giang Bích Vân không tha thứ, giận dữ trách.

Diệp Hạo Hiên buông Giang Bích Vân ra, tự tay vén đồ ngủ lên, chỉ cho cô xem vết cào trên người: “Em xem em cho anh cái gì này.”

Giang Bích Vân nhìn theo hướng chỉ của Diệp Hạo hiên, sắc mặt lập tức trở nên khó xử: “Trời đất! Cái này… Em làm ra thật hả?”

“Không phải em thì là ai?” Diệp Hạo Hiên lườm Giang Bích Vân.

Giang Bích Vân xấu hổ cúi đầu, duỗi tay nắm chặt tay Diệp Hạo Hiên: “Em xin lỗi! Về sau em sẽ chú ý hơn.”

Diệp Hạo Hiên xoa đầu Giang Bích Vân, cúi đầu khẽ cắn vành tai cô. Anh ghé sát tai, giọng khàn khàn nhẹ nói: “Không sao, anh thích em như vậy.”

“Ghét anh!” Giang Bích Vân lườm lườm giơ nắm đấm, khẽ đánh lên l*иg ngực anh, sau đó giục: “Rửa mặt đánh răng nhanh lên, không là… Không là đến muộn đấy.”

“Được, vợ yêu.” Diệp Hạo Hiên cúi đầu hôn Giang Bích Vân một cái, sau đó cầm cốc đánh răng và bàn chải trên bồn rửa mặt, cùng cô kề vai hướng về gương, bắt đầu chải răng.

Dù Giang Bích Vân lớn hơn Diệp Hạo Hiên ba tuổi nhưng vốn vẻ ngoài của cô rất trẻ, trẻ hơn cả tuổi nữa, hơn nữa còn được chăm sóc tốt, vì vậy nhìn cô cứ như tầm mới hai mươi tuổi.

Diệp Hạo Hiên vì thế cũng không có cảm giác Giang Bích Vân già hơn anh, ngược lại thường xuyên cảm giác vợ nói dối tuổi với mình, căn bản cô chẳng lớn tuổi như vậy.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

Giang Bích Vân xoa xoa phấn lót, thấy gương mặt sững sờ của Diệp Hạo Hiên.

“Xem cô vợ tuổi vị thành niên của anh.” Diệp Hạo Hiên chớp mắt, cong môi nói.

Giang Bích Vân đặt lọ phấn xuống, ngước mắt nhìn Diệp Hạo Hiên cười ngọt ngào: “Vậy em sẽ cố gắng làm trẻ vị thành niên cả đời.”

“Được! Vậy anh sẽ ăn cỏ non cả đời.” Diệp Hạo Hiên nghiêm mặt, mở miệng nói.

“Ha ha ha…”

Giang Bích Vân ngẩng đầu, nhìn Diệp Hạo Hiên rồi cả hai cùng bật cười.

Khi cả hai mở cửa phòng ngủ, chuẩn bị xuống tầng ăn sáng thì thấy thím Trương hốt hoảng hô to: “Trời ơi! Ông chủ ngất xỉu rồi!”