Chương 41: Anh chỉ muốn em thôi.

Diệp Hạo Hiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Bích Vân, bỗng nghiêng

người, cúi xuống hôn lên cánh môi của cô.

Lúc sắp tiến vào tới nơi thì Giang Bích Vân dùng tay đẩy Diệp Hạo Hiên đang trong ngực mình ra, bảo: "Bây giờ em tạm thời chưa muốn có con, vậy nên anh đeo bao vào đi!"

Diệp Hạo Hiên mất hứng, hỏi: "Vì sao?"

Giang Bích Vân xoa xoa hai má Diệp Hạo Hiên. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng: "Bởi vì em chưa có công việc cho bản thân mình, nếu bây giờ có em bé, thì đồng nghĩa với việc cái gì cũng không làm được."

Diệp Hạo Hiên biết tính cách của cô. Cô hiếu thắng hơn mọi người rất nhiều. Giang Bích Vân không có ý định dựa dẫm vào bất kì người đàn ông nào khác, là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, cô có dã tâm như đàn ông, muốn có một sự nghiệp lẫy lừng.

"Không sao, anh tôn trọng suy nghĩ của em." Diệp Hạo Hiên nhếch miệng cười, nói.

Ngược lại, anh vươn tay qua, kéo ngăn kéo, lấy ra một cái BCS, nũng nịu nói với Giang Bích Vân: "Em đeo giúp anh được không?"

Hai má Giang Bích Vân dần dần đỏ ửng, cô ngượng ngùng liếc Diệp Hạo Hiên, rồi đeo hộ anh, có vẻ không thành thạo lắm.

"Vợ à, em giỏi thật!" Diệp Hạo Hiên ngẩng đầu, hôn môi Giang Bích Vân, sau đó nhanh chóng làm chuyện chính.

Ngoài cửa sổ, trên bầu trời đêm, trăng tròn treo cao, vung những mảnh sáng tĩnh lặng lên mặt đất. Trong phòng, sau khi hòa làm một với nhau, hai người mệt mỏi ôm nhau ngủ. Đêm nay phá lệ một lần, bọn họ ngủ cực kì yên lặng.

Trong cơn mơ, Giang Bích Vân thấy người mẹ đã chết của mình. Cô nói với mẹ, bây giờ, con đang rất hạnh phúc...

Hôm sau.

Giang Bích Vân mở mắt, cầm di động xem bây giờ là mấy giờ. Trong điện thoại có một tin nhắn, là của Phạm Hiểu Huyên.

Vân yêu quý, là tớ đã trách nhầm cậu. Thực lòng xin lỗi cậu rất nhiều! Trong khoảng thời gian này, tớ hiểu được rất nhiều điều, việc tớ thích anh ấy và việc anh ấy thích cậu căn bản là hai chuyện khác nhau. Chuyện tình cảm không thể khống chế, cũng không thể miễn cưỡng được.

Cho nên, tớ chọn buông tha cho anh ấy. Tớ nghĩ, cuối cùng tớ cũng sẽ gặp được người phù hợp thôi. Gần đây cậu có khỏe không? Chúc cậu một năm đầy thuận lợi!

Giang Bích Vân xem xong tin nhắn của Phạm Hiểu Huyên thì nhắn lại cho cô ta, nói rằng: Hiểu Huyên à, tớ cảm thấy rất may mắn vì cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Hy vọng rằng cả hai chúng ta đều sẽ quên hết cái quá khứ không tốt đó đi. Bây giờ tớ cũng chính thức đăng kí kết hôn với Hạo Hiên rồi, tớ tin rằng cậu sẽ gặp được tình yêu đích thực đời này của bản thân, nguyện ý răng long đầu bạc.

“Em đang làm gì thế? Ngủ thêm chút nữa đi.” Diệp Hạo Hiên mơ mơ màng màng mở mắt. Anh đặt tay lên eo cô, từ từ sáp lại Giang Bích Vân.

Giang Bích Vân bỏ điện thoại xuống, nghiêng người nhìn thẳng Diệp Hạo Hiên, nhéo nhéo mũi anh, cười: “Đồ lười lớn, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Diệp Hạo Hiên nhắm tịt mắt mà trả lời, cọ cọ đầu lên má cô.

“Bây giờ là sắp mười một giờ rồi.” Giang Bích Vân giục anh: “Mau dậy đi! Nếu không ông nội và mẹ sẽ hỏi tội chúng ta đó.”

“Không sao. Người đang ăn mừng năm mới sẽ không đi làm đâu. Cho nên họ cũng chẳng hỏi đâu mà lo.” Diệp Hạo Hiên vẫn nhắm tịt mắt, không chịu rời giường.

Giang Bích Vân thấy thế, đành buông bỏ: “Được rồi. Anh cứ ngủ thêm đi, em dậy trước nhé.”

Cô chưa kịp ngồi dậy thì Diệp Hạo Hiên đã túm cô quay trở lại.

“Anh thật là, anh đang nằm một mình đấy, lại còn cứ phải kéo em nằm cùng mới được à.” Giang Bích Vân hờn dỗi.

Diệp Hạo Hiên cong môi: “Anh không muốn cái giường này, anh chỉ muốn em thôi, ha ha…”

Lời nói của anh như viên đạn bọc đường, đánh thẳng lên trái tim Giang Bích Vân. Cô chạm lên môi anh, xoa xoa, khẽ cười: “Thật thà chút nào, anh đã dùng cái miệng dẻo này để lừa bao nhiêu cô gái nhỏ rồi hả?”

“Anh đã lừa ai bao giờ đâu? Mấy lời nói với em đều là lời từ tận đáy lòng anh.” Diệp Hạo Hiên cầm tay Giang Bích Vân, đặt lên ngực mình, cười xấu xa: “Nếu không tin thì em sờ thử xem.” Ngay sau đó, anh, cực kì không có nề nếp gì cả, cứng rồi.

Giang Bích Vân biết chồng đang kìm nén lắm. Cô bất đắc dĩ nhìn người đàn ông như mãnh hổ trước mặt mình, xin xỏ: “Chồng ơi, em đói rồi, chúng ta xuống nhà ăn cơm được không?”

“Bây giờ anh cũng có thể đút em ăn no.” Diệp Hạo Hiên nhìn vợ, ánh mắt không chính trực chút nào, mà động tác cũng không hề dừng lại, dù chỉ một giây.

Cứ như thế, anh lấy tốc độ sét đánh ngang tai, ăn sạch cô.

“Ông… Ông à… Cậu chủ và cô chủ…” Thím Trương đỏ hết cả mặt, đứng trước mặt Diệp Hoằng Duệ, lắp ba lắp bắp chẳng biết nên nói gì.

Vẻ mặt Diệp Hoằng Duệ ba chấm nhìn thím Trương: “Tôi bảo thím lên đánh thức chúng nó, bảo xuống ăn cơm, thím nói chưa?”

Chu Ánh Vinh thấy Thím Trương ấp a ấp úng liền hiểu ra, vì vậy quay đầu, mỉm cười với Diệp Hoằng Duệ: “Ba, hai đứa nó là vợ chồng son, chắc là vẫn đang còn buồn ngủ, thôi thì để chúng nó ngủ thêm lát nữa, ta ăn trước đi.”

Diệp Hoằng Duệ nghe thế, chợt bừng tỉnh, cười nói: “Đúng đúng! Để vợ chồng son chúng nó ngủ thêm đi, chúng ta ăn trước, kệ chúng.”

Vì vậy, Chu Ánh Vinh và Diệp Hoằng Duệ cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Chớp mắt, ngày mùng tám tháng một đã đến. Ngày của công việc.

Sauk hi thảo luận với chồng, Giang Bích Vân quyết định tiếp quản công ty Giang thị. Cô muốn hồi sinh nơi chứa đựng kí ức tuổi thơ này, không phải là vì ba cô, mà là vì chính bản thân Giang Bích Vân và người mẹ đã chết của mình.

“Chỗ này giao lại cho em, làm việc tốt nhé! Có gì cần giúp cứ nói với anh.” Diệp Hạo Hiên giao chìa khóa cổng lớn của công ty cho Giang Bích Vân, nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Cô nhận chìa khóa, gật đầu: “Yên tâm! Em hứa, chỉ trong nửa năm thôi, sẽ làm cho công ty kiếm được lợi nhuận.”

“Cố lên! Anh tin tưởng khả năng của em.” Trong ánh mắt của Diệp Hạo Hiên khi nhìn Giang Bích Vân chứa đựng sự tin tưởng và mong ngóng.

Sau đó, cô thuê nhân viên vệ sinh quét dọn sạch sẽ văn phòng và nhà kho, kế tiếp, đăng tin tuyển thêm nhân viên mới.

Khi ngồi trên chiếc ghế mà ngày xưa ba đã từng ngồi, trong lòng cô tràn đầy cảm xúc khó tả.

Hồi nhỏ, Giang Bích Vân chưa từng nghĩ sẽ phải tranh giành với ai cái gì, là một đứa bé nghe lời ngoan ngoãn, nhưng ngay khoảnh khắc bị Giang Nhu gán cho cái điều nhục nhã kia, cô đã thề. Thề rằng, phải làm cho bản thân thật mạnh mẽ, rồi báo thù cho mẹ cô, giành hết tất cả những gì thuộc về mình.

Bây giờ, cô đã hoàn thành được mong muốn của mình: đưa Giang Nhu vào tù, khiến cho ba và mẹ kế thành kẻ trắng tay. Còn việc trở thành tổng giám đốc nhà họ Giang là nằm ngoài kế hoạch.

“Cộc cộc cộc…”

Một trận đập cửa cắt đứt suy nghĩ của Giang Bích Vân. Cô ngẩng đầu, nói vọng ra: “Mời vào!”

“Giang tổng, bên ngoài có một cặp vợ chồng, nói là cha mẹ của chị, muốn gặp chị.” Trợ lí Ngụy Viện đến trước mặt Giang Bích Vân, thông báo.

Cha mẹ?

Chẳng lẽ là Giang Chấn Trung và Đổng Thục Phân?

Trên mặt Giang Bích Vân hiện lên vẻ khác thường. Cô đứng thẳng dậy, nhìn Ngụy Viện, nói: “Bây giờ họ đang ở đâu?”

“Đang ở phòng tiếp khách bên ngoài, có cần tôi gọi vào không?” Ngụy Viện cười, hỏi.

“Không cần, tôi tự đến.” Giang Bích Vân nói xong, ngồi yên trên ghế một lúc. Cô chỉnh lại trang phục rồi mới đứng dậy, đi đến phòng khách.

Lúc cô vào phòng khách thì thấy Giang Chấn Trung và Đổng Thục Phân, bỗng ngây người. Mới nửa năm không gặp mà bọn họ cứ như thể một đêm già đi mười tuổi.

Tóc Giang Chấn Trung đã bạc một nửa, bộ tây trang cũ mặc trên người còn nghèo túng hơn. Đổng Thục Phân thì chẳng thấy đeo trang sức gì. Gò má trọn trịa ngày xưa giờ gầy yếu vô cùng, áo da khoác năm xưa giờ thay bằng áo khoác nỉ.

Mặt họ vàng vọt, hốc mặt trũng sâu, nhìn qua cứ như người thiếu ngủ, đã vậy còn thiếu ăn. Cử chỉ điệu bộ thì sợ hãi rụt rè.

“Bích… Bích Vân… con đến rồi sao.” Giang Chấn Trung thấy Giang Bích Vân đến thì đứng hẳn dậy, rụt rè chào cô.

Đổng Thục Phân cũng đứng lên theo cùng, cười một cái, vừa miễn cưỡng mà còn hơi nịnh nọt: “Vân Vân.”

Hả, Vân Vân?

Ấn tượng của cô với người mẹ kế này là nếu thân thiết lắm cũng chỉ gọi Giang Bích Vân thôi, còn lại, sau lưng ba, luôn luôn chỉ gọi một chữ Vân là cùng.

Giang Bích Vân lạnh lùng nhìn Đổng Thục Phân, rồi lại liếc sang Giang Chấn Trung. Cô ngồi xuống ghế sô pha đối diện, lạnh lùng khoanh tay, hỏi: “Nói đi. Hôm nay hai người đến đây làm gì?”

Giang Chấn Trung và Đổng Thục Phân lung túng nhìn nhau một cái rồi ngồi xuống.

“Đúng vậy… Là như thế này, hôm nay chúng ta đến đây, là có việc muốn cầu xin con.” Đổng Thục Phân né tránh ánh mắt của cô, nói xong thì liếc qua Giang Chấn Trung, ý bảo muốn ông ta nói tiếp.

Giang Chấn Trung nhìn Giang Bích Vân, khó khăn mở lời: “Bích Vân, ba nghe nói bây giờ con là ông chủ của công ty này. Ba và dì của con giờ chẳng có việc, nhà cũng bị cầm đi trả nợ mất rồi. Con xem, nếu được thì sắp xếp cho chúng ta hai chức vụ trong công ty, được không?”

Ông ta ép cho hai câu cuối nhỏ tiếng, nhỏ đến mức gần như chẳng nghe thấy gì.

Giang Bích Vân nghe xong thì hơi sốc, cô không ngờ trong một đêm mà họ đã nghèo túng như vậy, đến cả biệt thự để ở cũng bán nốt.

Tuy đó chính là kết cục mà cô muốn, dù sao Giang Chấn Trung cũng là ba cô, nhưng với cái tài năng đó thì cho ông ấy làm gì được? Nếu phân cho ông ta một chức vụ quan trọng thì cô cũng ít nhiều lo lắng.

“Bây giờ cái công ty này không được tính là của con, chỉ có thể xem như một chi nhánh con của tập đoàn nhà họ Diệp, mà con ấy, cũng chỉ là một giám đốc nhỏ được phái tơi quản lí mà thôi.” Giang Bích Vân nói bằng một giọng thờ ơ kiểu việc chung chung chẳng muốn đả động sâu xa với Giang Chấn Trung.

Giang Chấn Trung và Đổng Thục Phân nghe xong, trên mặt hiện rõ niềm thất vọng. Cả hai bất lực nhìn nhau, chẳng nói câu nào.