Rửa mặt xong, Khương Yếm đến chỗ bàn trà để cất kỹ thoả thuận ở huyền quan.
Ở đằng xa vang lên tiếng nhạc kết thúc điệu nhảy ở quảng trường, sau đó là tiếng loa phóng thanh nhắc nhở mọi người về nhà cẩn thận. Nhà của Khương Yếm ở tầng một, từ ban công nhìn thẳng ra vườn hoa nhỏ tám mét vuông. Giờ này người qua kẻ lại đông đúc, loa phóng thanh cộng thêm tiếng người đi đường thì đúng là hơi ồn ào thật.
Khương Yếm đã sống ở đây một tuần, căn cứ vào tính cách của từng loại yêu quái thì chúng sẽ có các cách thức khác nhau để tìm hiểu về xã hội loài người, cách Khương Yếm hoà nhập vào xã hội là lắng nghe và phân tích nội dung cuộc trò chuyện của con người.
Khương Yếm đi đến ban công và kéo rèm ở đó ra.
Lúc này có một cặp đôi tình cờ đi ngang qua vườn hoa.
Cô gái có gương mặt thanh tú, cười lên trông rất xinh, cô ấy đang ôm cánh tay bạn trai để làm nũng, bước đi rất chậm.
“Tại anh hết đấy.” Cô gái nói với vẻ giận dữ: “Anh cứ nhất quyết kéo em đi nhảy ở quảng trường, mệt chết em rồi đây này!”
Chàng trai giơ tay lên, mỉm cười dịu dàng: “Được, được, tất cả là lỗi của anh.”
“Bắt đền anh đấy!”
“Ở nhà còn nửa cân tôm hùm đất đấy, về rồi anh làm bữa khuya cho em nhé?”
Cô gái chỉ chờ có vậy, giọng cô ấy dịu xuống ngay: “Coi như anh biết điều đấy, còn chân em nữa… Ở quảng trường có nhiều trẻ con quá, chạy nhảy chả nhìn đường gì cả, lúc nãy có con bé giẫm phải chân em, đau quá đây này.”
“Đừng giận nữa, lát về anh thổi…”
“Ôi ôi anh nói gì thế?” Cô gái vội vàng che miệng chàng trai lại: “Anh nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy lại hiểu nhầm.”
“Nghe được cũng có sao đâu, vừa hay…”
Chàng trai quay sang định nói tiếp thì bỗng chú ý đến tấm rèm đang mở cách đó vài mét, hắn ta hít vào mấy hơi rồi gật đầu chào Khương Yếm.
Khương Yếm đứng cạnh cửa sổ, bị phát hiện cũng không bối rối, mỉm cười nhìn hai người rời đi.
Cô biết đôi tình nhân này.
Họ ở tầng sáu, vừa đính hôn cách đây không lâu. Cô đã nhiều lần nghe thấy cư dân ở đây truyền tai nhau rằng tình yêu của hai người thắm thiết biết bao nhiêu, chàng trai yêu chiều bạn gái thế nào, họ còn bảo bao giờ hai người kết hôn thì hàng xóm như họ chắc chắn phải đến chúc phúc.
Có điều tin tức của họ sai rồi.
Dù sao ngay lúc này…
Khương Yếm nhìn chăm chú vào đôi tình nhân, nói chính xác hơn, cô đang nhìn chân của chàng trai.
Ngay lúc này.
Mũi chân của chàng trai yêu chiều bạn gái kia đang hướng ra sau và nhắm thẳng vào Khương Yếm.
Đó là một đôi giày chơi bóng màu trắng.
Mép và lòng bàn chân dính đầy bùn đất, dây giày buộc lỏng lẻo như con giun, mép giày bị mài mòn nghiêm trọng, tưởng chừng có thể đứt ra bất cứ lúc nào.
Khương Yếm im lặng, cô nhìn chăm chú vào đôi chân, cô nghĩ nó sẽ chuyển động, nhưng không có gì cả.
Đôi chân và chủ nhân của nó, cũng chính là chàng trai kia, đã biến mất nhanh chóng khỏi tầm mắt của cô.
Dần dần, âm thanh chuyện trò cũng dứt hẳn.
Khương Yếm rũ mắt, tỏ vẻ khó hiểu nhưng ngay sau đó lại mím môi cười, cô giơ tay nắm chặt lấy tấm rèm đen.
Cô chuẩn bị đi ngủ.
Đúng lúc này, Khương Yếm lại nghe thấy hai tiếng viên bi đập mạnh vào cửa.
Âm thanh này rất khó để hình dung. Viên bi đập xuống một mặt phẳng sẽ phát ra tiếng lanh lảnh, nhất là khi va chạm với cửa sổ kính, đáng lẽ phải phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng nước chảy mới đúng…
Nhưng âm thanh này không giống.
Nặng nề, tù hãm, có độ đàn hồi. Thứ va chạm vào là thứ mềm mềm, cưng cứng như thịt lợn đập xuống mặt thớt, nhưng vì diện tích chịu lực nhỏ nên giống như có ai đó băm thịt rồi vo thành từng cục, sau đó búng tay bắn vào cửa sổ kính trước mặt Khương Yếm vậy.
Khương Yếm ngước mắt lên.
Đối diện cô là một đôi mắt.
Đôi mắt đó hệt như mắt người bình thường, nhưng chỉ có mỗi đôi mắt đang đối mặt với cô, thân thể chứa đựng nó trong suốt như chẳng hề tồn tại.
Nhưng nó không hề bình thường, vì đồng tử con người không thể to như vậy, cũng không lồ lộ vẻ ác ý đến thế.
Tròng trắng chằng chịt tia máu như máu dây rốn.
Tia máu dày đặc quấn quanh đồng tử rồi bắn ra ngoài, tràn ra vườn hoa nhỏ, tựa như móc mắt ra khỏi hốc mắt mà không cần cắt bỏ mao mạch liên kết, thay vào đó là ném nó vào cửa sổ nhà Khương Yếm.
Tia máu liên tục bắn ra, vô số sợi tơ đỏ quấn lấy nhau trong không trung.
Kỳ dị và mỹ lệ.
Khương Yếm hít sâu một hơi, hành động này khiến đôi mắt kia hài lòng. Nó càng cố gắng dúi mạnh vào mặt kính, âm thanh kẽo kẹt vang lên, cửa sổ đã sắp nứt ra rồi.