Chương 4

“Đẹp lắm.” Khương Yếm khẽ cảm thán.

“Tròng trắng của mày là thứ đẹp nhất mà tao từng thấy đấy, vậy bóp đã phải biết.”

Câu đánh giá này khiến cho đôi mắt dừng lại, bằng mắt thường có thể thấy được, nó đang rất tức giận và không cam lòng vì bị xem là thứ thấp kém, nó ra sức đập mạnh vào cửa sổ.

Vào… Để tao vào…

Tiếng rì rầm ồ ạt tràn vào trong nhà qua kẽ nứt như tiếng giun đất quẫy đạp trong lớp đất nhớp nhúa để ngoi lên đang gặm nhấm màng nhĩ của Khương Yếm.

Thích xem không có nghĩa là thích nghe.

Khương Yếm thấy hơi khó chịu, cô đi tới trước cửa sổ, nhìn đôi mắt đó vài giây rồi mở cửa sổ ra. Đôi mắt ngoài cửa sổ giật mình, nhưng chẳng mấy chốc lại lộ ra vẻ nham hiểm và cợt nhả. Nó lao thẳng vào trong, cùng lúc đó, Khương Yếm nhanh tay đóng cửa sổ lại.

Rầm!

Đôi mắt chưa kịp làm gì đã bị chặt đứt làm đôi, một nửa trong nhà, một nửa ngoài cửa.

“Mắt tôi!”

Ở một nơi cách vườn hoa nhỏ mười mét, người đàn ông đột nhiên ngồi thụp xuống, đau đớn che mắt lại. Bạn gái ngồi cạnh lại nghĩ hắn ta đang chọc mình, bật cười kéo tay anh ta xuống: “Thôi nào, anh đừng hòng thoát được bữa khuya với tôm hùm đất mà anh nói…” Còn chưa dứt lời, khuôn mặt cô bạn gái đã lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Cô bạn gái thấy mắt của anh ta chằng chịt tia máu như mạng nhện.

“Có, có chuyện gì vậy anh?”

Người đàn ông khổ sở lắc đầu.

Trần Hà không biết thật, hắn ta chỉ đang vẽ lại bóng dáng xinh đẹp ở tấm rèm bên trong đầu mình, hắn ta rất hối hận vì đã không nhìn lâu thêm chút nữa, kết quả hắn ta đang nghĩ ngợi thì một mắt đột nhiên đau nhức dữ dội, cứ như là bị chặt làm đôi vậy.

Chắc là côn trùng bay vào, Trần Hà nghĩ bụng.

Sau khi cơn đau nhức giảm bớt, Trần Hà được bạn gái đỡ về nhà.

Bình minh lên, mọi chuyện trở lại bình thường.

Khương Yếm rời giường, cô nhìn ra ban công, con mắt rơi trên sàn tối hôm qua đã biến mất. Sàn nhà có vẻ sạch sẽ, chỉ là nước đọng hay thứ gì dính mỡ đang toả ra mùi thịt lợn quay thơm lựng.

Buồn nôn quá.

Khương Yếm xịt nửa chai nước xịt phòng rồi lấy tiền lẻ để ở huyền quan đi mua bữa sáng.

Quán ăn sáng ở cổng chung cư làm ăn rất tốt, vì là ngày trong tuần nên người xếp hàng rất đông. Khương Yếm đứng cuối hàng, có hai mẹ con đi tới đứng sau cô.

Cô bé chừng sáu, bảy tuổi, mặc chiếc váy bồng bềnh màu hồng nhạt, trên tay là con vẹt yến phụng mới mua từ chợ bán chim chóc và hoa cỏ, mái tóc đen óng ngang vai khẽ đung đưa, trông rất hoạt bát.

“Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ ơi?”

“Sao thế con?” Người mẹ cất giọng nói dịu dàng và cưng chiều.

“Mẹ ơi, Tiểu Thu của con có phải là con vẹt đáng yêu nhất trên thế giới không ạ?”

“Chi Chi thích thì đúng là vậy rồi.”

“Hì hì, mẹ mới là người đáng yêu nhất, vì Chi Chi thích mẹ nhất luôn!” Miệng em như bôi mật ngọt, mặt em đỏ bừng, em cầm l*иg chim quay một vòng. Đột nhiên em mất thăng bằng, lảo đảo và va phải cánh tay của Khương Yếm.

Khương Yếm giơ tay lên ngay lập tức .

Không có người chống đỡ, em ngã ra sau theo quán tính, mẹ em hoảng sợ vội vàng bước tới đỡ lấy.

“Chi Chi?” Người phụ nữ hốt hoảng thốt lên.

“A… Mẹ ơi, con không sao…”

“May quá. Con mau xin lỗi chị ấy đi, con va phải chị ấy rồi.”

Mẹ em áy náy nhìn Khương Yếm, cũng không tức giận vì hành động lạnh lùng của cô. Em chớp mắt, ôm chặt l*иg chim trong lòng, nhỏ giọng xin lỗi Khương Yếm.

“Không sao đâu nhóc.” Khương Yếm cười rộ lên.

Khương Yếm đợi hơn mười phút mới đến lượt mình, cô mua một cái bánh bao hấp và một túi sữa đậu nành.

“Của cô hết 12 tệ.”

Khương Yếm đang đếm tiền lẻ thì điện thoại của bà chủ có thông báo đến: “Ting! Tài khoản Wechat đã nhận 12 tệ.”

“Tôi mời cô, tôi xin lỗi vì lúc nãy Chi Chi đã va phải cô.”

Khương Yếm cầm bữa sáng quay người lại, vẻ mặt của người phụ nữ rất chân thành, cô bé mũm mĩm chu môi nhìn cô: “Tay chị có đau không ạ, em xoa cho chị nhé?”

Khương Yếm nhìn chằm chằm vào cô bé vài giây rồi giơ tay ra và khẽ quơ nó trước mặt em: “Không đau này.”

“Có thật không ạ?”

“Đương nhiên rồi.”

“Tốt quá rồi ạ.” Em nhảy cẫng lên như con chim sẻ: “Tạm biệt chị ạ.”

Chi Chi nhìn Khương Yếm rời đi rồi vui vẻ nhấc l*иg chim lên định chơi với nó, song em phát hiện con vẹt đang co rúm ở một góc, đầu rúc vào mớ lông trước ngực.

“Này?” Em chọc nó.

Con chim nhỏ chậm chạp ngẩng đầu lên, nó liếc nhìn bốn phía rồi trở lại dáng vẻ lúc đầu.