Chương 2: Trường cấp ba Văn Nhã

Thời Kim Lam chậm chạp suy nghĩ, nếu như nhóc lớp phó học tập nhát gan nào đó ở đây thì có khi đã bị dọa đái ra quần, nhất là khi tiếng cười “Khà khà” khiến ngay cả người can đảm cũng phải lạnh gáy kia vẫn chưa hề dừng lại.

Cô giương mắt nhìn lên, phát hiện một tờ nội quy vốn không tồn tại dán trước cửa thoát hiểm tầng bốn. Cánh cửa tối om cứ như cái miệng há to của con quái vật khổng lồ nào đó, chỉ cần bước vào thì sẽ bị nó nhai nuốt vào bụng.

Cái lạnh ẩm ướt nhanh chóng chiếm lấy hành lang không quá chật hẹp. Giữa khung cảnh tối mờ, Thời Kim Lam nhìn chằm chằm ba dòng nội quy hai giây rồi dò hỏi: “Nếu quay đầu lại thì sao?”

Tiếng “Khà khà” đột nhiên dừng lại, hẳn là do kẻ kia không ngờ Thời Kim Lam sẽ có gan hỏi ngược lại mình.

Không có khăn choàng cổ bảo vệ nên Thời Kim Lam càng thấy rõ cái lạnh sau cổ hơn, khiến tầng da gà vừa biến mất lại nổi lên.

Bỗng nhiên Thời Kim Lam cảm thấy có nước rơi lên cổ mình. Thứ nước ướt lạnh ấy chậm rãi chảy trượt từ tai cô xuống...

Dinh dính, trơn trượt, tanh hôi.

Ma nữ phát hiện cơ thể cô cứng đờ thì bật cười khanh khách: “Thì sẽ chết đấy...”

Thời Kim Lam mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nhẹ, tuy không nặng nhưng khi phát tác thì sẽ khá chí mạng. Cả người cô thấy rất khó chịu, lập tức đưa tay mò mẫm khăn tay dự phòng trong túi, thuần thục giũ khăn rồi lau sạch cổ.

Tiếng cười khằng khặc quỷ quái dừng lại, ma nữ trợn trừng mắt nhìn cánh tay trắng nõn chỉ cách mặt mình một chút đang bất mãn lau cổ, cứ như đang lau thứ gì bẩn thỉu lắm.

Giọng nói ảm đạm lạnh lẽo của ma nữ vang lên: “Cô đang làm gì vậy?”

Ánh sáng mờ nhạt hắt vào khung cửa sổ cầu thang khiến cho cái bóng của một người, một ma chồng lên nhau. Ánh mắt Thời Kim Lam khựng lại, chậm rãi rút tay về, lạnh nhạt nói: “Đang tìm đường chết đấy.”

Ma nữ ngẩn ra. Đột nhiên một chiếc chân dài lao tới với tốc độ bàn thờ, trực tiếp đá thẳng vào cơ thể đẫm máu của cô ta. Gót giày bốt mùa đông không cứng lắm, nhưng thứ khiến ma nữ không chống chọi nổi chính là lực chân của Thời Kim Lam.

Sức lực của một nữ sinh cấp ba bình thường sao có thể lớn đến vậy?

“Ầm” một tiếng, ma nữ đập thẳng vào cửa sổ cầu thang.

Thời Kim Lam thu chân lại, vươn tay ném chiếc khăn tay dính máu hôi tanh về phía ma nữ. Cô chẳng thèm liếc nhìn ma nữ lấy một cái, xé tờ nội quy dán trên cửa ký túc xuống rồi vo tròn nhét vào túi, nói một câu cho có lệ: “Cứu mạng với.”

Ma nữ: “...”

Quần chúng hóng hớt vừa nối đuôi nhau vào phòng livestream: “...”

Ngài tôn trọng ma quỷ quá ạ.

– Phòng livestream số 54088 –

Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới mở mười phút trước. Khán giả cũng chẳng xa lạ gì trò chơi livestream “Ác mộng” này. Ba ngày trước, trò chơi thông báo vừa thu nhận một nhóm người chơi mới. Trước khi nhóm người chơi mới bắt đầu livestream, đã có rất nhiều khán giả thích xem lính mới bị hành hạ lót dép hóng ở đây.

Mà lúc này, lượng khán giả ít ỏi trong phòng livestream số 54088 đều đồng thời im lặng. Một lúc lâu sau mới có vài bình luận hiện lên.

[Trông cô ấy qua loa vãi...]

[Câu cứu mạng kia mỉa mai thấy sợ...]

[Cú đá xoay người kia cũng hơi hơi đẹp trai đó~]

[Đẹp trai cũng vô dụng, cô ấy làm lơ lời nhắc không được quay đầu lại của quái vật trong màn kìa, chắc chắn không sống qua nổi đêm nay]

——

Thời Kim Lam đối phó ma nữ một cách qua loa xong thì xoay người bước vào hành lang ký túc tối om trên tầng bốn.

Ở đây chẳng có gì đáng sợ. Ngược lại là sau khi rời khỏi lầu cầu thang, bóng đêm vô tận và cảm giác ướt lạnh khó tả kia đều dần dần biến mất, tầm mắt vốn mờ mịt trở nên rõ ràng.

Ánh trăng núp sau tầng mây nơi chân trời, một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến bầu không khí trong hành lang ký túc trở nên sinh động, chân thực hơn, đồng thời cũng khiến Thời Kim Lam phải đưa tay kéo cổ áo khoác lông lại.

Tiếng xào xạc khi da thịt ma sát với mặt đất phía sau đã biến mất, cứ như thể tầng lầu này và khu cầu thang kia là hai thế giới độc lập khác nhau.

Phóng tầm mắt ra xa, một dãy cửa phòng ký túc đều đang đóng chặt, không có lấy một tia sáng len lỏi qua khung cửa sổ, tựa như tất cả mọi người đều đang chìm trong đêm tối.

Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên từ khu vực cầu thang khác của ký túc xá. Thời Kim Lam đột ngột nhìn sang.

Đó là một giọng nữ, nhưng sự sợ hãi đã khiến người hét lạc giọng nên cô không thể chắc chắn đó có phải Vưu Tri Vi hay không.

Thời Kim Lam lập tức chạy qua đó, nhưng ngay khi cô vừa cất bước thì tiếng tích tắc quen thuộc của chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ vang lên bên tai cô, một áp lực vô hình đột nhiên đè lên người cô.

Tần suất âm thanh bánh răng quay vòng bất chợt trở nên dày đặc, dồn dập hơn. Tiếng động vang vọng bên tai như muốn đâm vào màng nhĩ khiến cô cảm thấy cực kỳ trống vắng và choáng váng.

Thời gian như bị dồn nén thành một khúc, rồi lại bị kéo dài thành cả nghìn năm ánh sáng đằng đẵng trong tích tắc.

Chẳng biết bao lâu thì cảm giác chóng mặt ấy mới kết thúc. Thời Kim Lam thở ra từng hơi nặng nề, vô thức giơ tay đè lên huyệt thái dương. Nhưng tay cô chỉ mới đưa lên thì đã nghe thấy một âm thanh điện tử cứng nhắc lạnh như băng vang lên, “Đăng nhập trò chơi thành công. Người chơi 54088 thân ái, chào mừng cô đến với “Thế giới ác mộng”.”