Chương 3: Trường cấp ba Văn Nhã

Bàn tay vừa chạm vào huyết thái dương của Thời Kim Lam đột nhiên khựng lại, trong đầu như xuất hiện một bàn tay vô hình vò nát mọi suy đoán của cô, hệt như lúc cô tùy tiện vò nát tờ giấy nháp vô dụng rồi lạnh lùng ném vào thùng rác vậy.

Không phải gặp ma, cũng chẳng phải nằm mơ, càng không phải trò chơi khăm của kẻ nào.

Âm thanh điện tử kia chẳng cho cô thời gian tự hỏi mà đã vang lên một lần nữa.

“Đã khởi tạo dữ liệu ban đầu của người chơi mới, số liệu chi tiết như sau...”

[Họ tên người chơi: Thời Kim Lam]

[Mã số người chơi: 54088]

[Cấp bậc người chơi: Cấp 0]

[Giá trị sinh mạng: 100/100]

[Giá trị tỉnh táo*: 100/100]

[Trạng thái bất thường: Không]

[Kỹ năng trời sinh: Bình tĩnh tuyệt đối. Lưu ý: Với tư chất trời cho đầy xuất sắc này, cho dù có bị boss ngồi vào mặt thì bạn cũng có thể bình tĩnh say hello]

[Kỹ năng cá nhân: Không. Lưu ý: Tức là bạn vô dụng quá chứ gì]

*Bản gốc là “Giá trị SAN” – Một khái niệm bắt nguồn từ trò chơi Call of Cthulhu. Có thể coi giá trị này như khả năng tỉnh táo của người chơi trước các sự việc siêu nhiên. Ví dụ khi người chơi gặp phải các hiện tượng siêu nhiên hoặc một hiện tượng kinh dị kí©h thí©ɧ đến tinh thần của họ thì giá trị SAN sẽ giảm xuống, lúc này nếu kẻ địch sử dụng đòn tấn công rối loạn tinh thần thì sẽ dễ dàng thành công hơn.

Thời Kim Lam nhìn chằm chằm hai dòng lưu ý nọ, có điều muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói hay không.

Cô không muốn bị boss ngồi vào mặt.

Với cả, dòng lưu ý thứ hai có liên quan tới công kích cá nhân, xin hỏi nút báo cáo ở đâu ạ?

Hiển nhiên hệ thống sẽ không cung cấp nút báo cáo, mà lại nhanh chóng chuyển sang quy trình tiếp theo.

“Nhập dữ liệu người chơi số 54088 thành công, chúc mừng người chơi mở khóa màn chơi tân thủ, thông tin màn chơi như sau...”

[Tên màn chơi: Trường cấp ba Văn Nhã]

[Loại hình: Sinh tồn trong ngôi trường ma quái]

[Độ khó: Trung bình]

[Thời hạn: 48 tiếng]

[Chi tiết nhiệm vụ: Bạn tên là Trương Tiểu Thục, là một học sinh bình thường của lớp 12A4 trường THPT Văn Nhã. Rạng sáng ngày 23 tháng 12 hôm nay, khi bạn rời khỏi phòng tự học thì gặp một ma nữ ở lầu ký túc tầng bốn, thế là hét to một tiếng “Có ma” (gạch bỏ), thế là đạp cô ta một cú rồi chuẩn bị trở về phòng ký túc số 404]

[Manh mối nhiệm vụ số 1: Ánh trăng sáng đầu giường]

[Yêu cầu nhiệm vụ: Đọc diễn cảm bài thơ “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” trước ánh trăng sáng vào giờ Tý tối nay]

Thời Kim Lam: “...”

Có phải cái hệ thống này bệnh nặng lắm rồi không? Thời đại nào rồi mà còn dùng giờ Tý? Khinh cô không có thường thức văn hóa à? Nhưng chẳng phải “Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” thì không có tính khiêu chiến chút nào hả? Ít nhất cũng phải là “Tỳ bà hành” chứ!

Thời Kim Lam châm chỉa thì châm chỉa thế thôi, nhưng cô còn chưa ngu đến mức khıêυ khí©h hệ thống để nó phát nhiệm vụ địa ngục đọc diễn cảm “Tỳ bà hành” thật.

Khả năng tiếp thu của cô khá tốt, cho dù mọi chuyện trở nên thế này thì cô vẫn đoán được tình trạng hiện giờ là thế nào. Trong lúc vô tình, cô đã đăng nhập vào trò chơi “Thế giới ác mộng”, và con “ma nữ” vừa rồi hẳn là món khai vị của màn chơi này.

Thế loại của màn chơi này là trường học ma quái, vậy có lẽ tiếp theo sẽ là sự kiện “gặp ma”. Ngoài ra từ hai chữ “sinh tồn” đằng trước thì rất có thể là sau này sẽ có người chết.

Nghĩ tới đây, Thời Kim Lam cảm thấy bóng tối đang vây lấy mình và chiếm đóng trong đầu bỗng như thủy triều rút đi. Sự im ắng lạnh giá của đêm đông lặng lẽ xâm chiếm khắp tầng ký túc xá.

Cô chợt nhớ đến tiếng thét chói tai mình nghe khi nãy, lập tức mở mắt ra...

Một cặp mắt trợn to như chuông đồng chạm phải hai mắt cô, tròng mắt chậm rãi di chuyển. Ngay khi hơi thở cả hai giao thoa, những tơ máu hằn lên tròng trắng mắt bỗng nhiên co giật như những con giòi đỏ rực.

Thời Kim Lam nhịn lại cơn buồn nôn chực trào trong dạ dày, lùi lại một bước để nhìn rõ “cái thứ” trước mắt mình.

Đó chẳng phải quái vật kinh tởm gì, mà là một người phụ nữ trung niên cao xấp xỉ cô.

Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác ngắn màu nâu cùng chiếc quần jean bó sát. Dáng người mảnh khảnh khiến phần đùi bà ta trông có phần gầy guộc, nhưng nửa người trên phổng phao khiến tổng thể người phụ nữ mất cân đối.

Thời Kim Lam chỉ liếc nhanh qua bên dưới người phụ nữ rồi lại tập trung vào gương mặt trung niên nọ. Gương mặt bà ta đầy nếp nhăn, ánh sáng mờ tối hắt lên khiến làn da bà ta càng nhợt nhạt một màu vàng như nến, ở dưới khóe môi bên phải là một nốt ruồi màu đen to bằng hạt đậu đang nhịp nhàng chuyển động theo nhịp thở của bà ta.

Nổi bật trên gương mặt xấu xí đó chính là đôi mắt khiến Thời Kim Lam buồn nôn. Hai mắt bà ta chỉ cách nhau chưa tới một xăng-ti-mét, thoạt nhìn khá lớn, thậm chí còn hơi lồi ra. Chỉ nhìn từ xa thôi đã thấy sợ, nói gì đến việc bất ngờ đυ.ng phải nó ở khoảng cách gần.

Những khán giả xem livestream từ góc nhìn thứ nhất cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ, hàng loạt bình luận mắng chửi liên tiếp hiện lên: “Người chơi này cũng to gan phết”, “Đỉnh thật, còn chẳng hét lấy một tiếng”, “Mẹ nó dọa bố mày nhảy dựng cả lên”.