Chương 1: Trường cấp ba Văn Nhã

“Cộp, cộp, cộp...”

Tiếng giày cao gót nện lên mặt đất vang vọng trong lầu cầu thang hẹp dài tối đen, Vưu Tri Vi cầm ấm đun nước đến gần Thời Kim Lam, thổi nhẹ vào tai cô.

Thời Kim Lam lạnh mặt liếc sang, đôi con ngươi màu mực nhìn chằm chằm khiến Vưu Tri Vi sợ hãi. Cô nói: “Cậu thèm ăn đòn à?”

Vưu Tri Vi mỉm cười mỉa mai, giơ tay ôm lấy khuỷu tay Thời Kim Lam, giọng nói không nhẹ không nặng “Ừm hứm” một tiếng, “Người ta thấy khí trời thế này nên mới tìm chút chuyện vui cho cậu chứ bộ!”

Dạo gần đây nhiệt độ hạ thấp, chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến người ta lạnh cóng đến răng run cầm cập, kẻ đáng thương nhất phải kể đến mấy nô ɭệ cấp ba sắp có kỳ thi thử vào ngày mốt. Hiện tại đã sắp mười hai giờ đêm, hai cô gái bước ra khỏi phòng tự học ở tầng hai, chuẩn bị quay về ký túc xá.

Vưu Tri Vi là lớp trưởng lớp 12A10, sở thích lớn nhất là học tập, thú vui lớn nhất là kể chuyện ma cho Thời Kim Lam nghe. Hai người ở cùng một phòng ký túc, hôm nào cũng cày cuốc trong phòng tự học đến tận mười hai giờ đêm, thế là phát triển thành tình đồng chí cách mạng cùng học tới chết.

Thời Kim Lam chẳng khoái mấy câu chuyện ma ấy, nhưng lần nào Vưu Tri Vi cũng kể không biết mệt, một lòng muốn hù dọa cô nhưng chưa thành công bao giờ.

Mặc dù vừa rồi không dọa được cô nhưng Vưu Tri Vi không hề nản lòng. Cô ấy kéo tay Thời Kim Lam, buồn bã nói: “Chị Lam, chị có nghe kể câu chuyện ma học đường cực kỳ kinh dị này chưa?”

Thời Kim Lam mặc kệ cô ấy, cô chưa nghe câu này một trăm lần thì cũng phải nghe tám mươi lần rồi. Vưu Tri Vi cứ luôn miệng kể mấy câu chuyện xưa kinh dị, thế nhưng cô rất nghi ngờ mấy câu chuyện xưa đó đều là do Vưu Tri Vi xào nấu ra.

Vưu Tri Vi cũng chẳng trông mong cô sẽ trả lời, tự nói tiếp: “Có người kể rằng...”

“Vào ngày này vài năm trước, ở lầu ký túc trường ta có một cô gái mặc váy ngủ màu trắng nhảy từ tầng tám xuống. Một tiếng vang lên, não cô ta nát bét làm máu văng đầy đất, trùng hợp có hai cô gái chứng kiến được. Hai cô gái đó... Ngay lập tức phát điên...”

Hình như cửa sổ cầu thang phía sau hai người chưa đóng, cơn gió lạnh lẽo lùa vào nhẹ nhàng quấn lấy cổ Thời Kim Lam, khiến cô chợt nhớ tới chiếc khăn choàng cổ bị mình để quên trong phòng tự học.

Giọng nói của Vưu Tri Vi bay bổng: “Kể từ ngày hôm đó... Bình thường chẳng có ai dám dậy lúc rạng sáng, bởi nếu như đi lại lung tung trong hành lang thì sẽ gặp phải một con ma nữ mặc váy trắng. Cô ta... Rất thích áp vào sau tai người khác rồi phà từng hơi thở... Nếu cậu gặp phải... Thì tốt nhất đừng có quay đầu lại...”

“Phù~”

Luồng khí lạnh lẽo phả vào sau tai Thời Kim Lam khiến cô nổi da gà, tuy nhiên cũng không lạnh như gió buốt.

Nhưng nếu nghe kỹ thì sẽ phát hiện không chỉ có tiếng gió, mà còn có cả tiếng thứ gì đó đang bò lên cầu thang vang lên đằng sau, tạo nên những tiếng ma sát nho nhỏ khi da thịt cọ xát với mặt đất.

Thời Kim Lam cụp mắt, Vưu Tri Vi mới vừa rồi còn đứng bên cạnh ôm tay cô giờ đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một ống tay áo trắng muốt.

Một bàn tay xám xịt thò ra bên dưới ống tay áo màu trắng. Có vài vết cắt không sâu lắm, rất rõ nét trên mu bàn. Phần thịt vểnh sang hai bên khiến máu chảy ra, tạo nên cảm giác như bị thối rữa. Hiển nhiên đây không thể là tay người.

Dù là ban đêm nhưng thị giác của Thời Kim Lam vẫn khá tốt, có thể nhìn thấy bàn tay bắt lấy nơi khuỷu tay mình rất rõ ràng. Cái lạnh lập tức ùa tới, chậm rãi thẩm thấu qua lớp áo khoác lông.

“Khà khà khà...” Có vẻ bóng trắng phía sau đã phát hiện hành động cụp mắt của cô, thế là cổ họng thốt ra những tiếng cười lạo xạo như tiếng cát chảy, lúc trầm lúc bổng, khàn khàn đến lạ.

Hiện tại Thời Kim Lam rất muốn đánh Vưu Tri Vi một trận.

Cô ấy thích kể chuyện ma thì cũng thôi đi, bây giờ gọi ma đến thật rồi thì lại biến mất tăm mất tích đi đâu mất.

Thời Kim Lam nghe tiếng cười khanh khách bên tai, mặc cho người đằng sau bấu víu lấy mình, bước chân vẫn đều đều như trước.

Vẫn là lầu cầu thang ấy, vẫn là lan can bằng thép sáng bóng đó, bình thường còn có mấy nữ sinh đi ngang dùng nó để soi gương chỉnh tóc mái.

Lúc này, lan can làm bằng thép không gỉ hắt ngược trạng thái hiện tại của Thời Kim Lam.

Một bóng hình màu trắng dính sát vào sau lưng cô, chiếc váy dài trắng nhơ nhuốc màu máu đỏ tươi. Mới liếc qua thì sẽ rất khó thấy rõ gương mặt kia, chỉ có thể nhìn được mái tóc đen thui vắt trước gương mặt đẫm máu.