Chương 41: "thật Nhỏ Nhen" Jpg (2)

Ánh mắt Tiền Vĩ Bác và nam sinh toác xoăn cứng lại, rồi liếc mắt nhìn nhau.

Xác nhận qua ánh mắt, đây là một kẻ thù mạnh cần phải hợp sức chống lại.

“Nếu đã là bạn cùng bàn của Tiểu Lâm, vậy chúng ta pha ly trà sữa cuối cùng đi.” Ông chủ gật đầu với Vương Đằng, nói.

Tiền Vĩ Bác hỏi: “Vậy, bạn học này, ngươi muốn uống gì?”

“Có Hương Phiêu Phiêu không?” Vương Đằng nói.

Tiền Vĩ Bác: “...”

Hương Phiêu Phiêu con mẹ nó chứ!

Đây là cửa hàng trà sữa, không phải siêu thị!

Muốn uống Hương Phiêu Phiêu thì ra siêu thị mua một ly về mà pha, hề hước!

Bên trong Tiền Vĩ Bác gào thét.

Ông chủ và những nhân viên khác của cửa hàng trà sữa cũng mặt đầy vạch đen, không nói nên lời.

Nhưng Lâm Sơ Hàm đã bắt đầu pha, trà sữa trân châu đen đơn giản nhất, một ly to, pha hai ba lần là xong, bộp một cái, đặt ly trà sữa trước mặt Vương Đằng.

“Mười hai đồng!”

“Đắt thế à!” Vương Đằng cũng không quan tâm đó là trà sữa gì, phàn nàn một câu rồi lấy điện thoại di động ra quét mã thanh toán.

Lâm Sơ Hàm mặc kệ Vương Đằng, sau khi thu dọn xong, nàng chào ông chủ một tiếng rồi rời khỏi cửa hàng trà sữa.

Nàng dắt chiếc chú cừu nhỏ màu hồng từ khu vực đậu xe bên cạnh ra.

Sau đó đội chiếc mũ bảo hiểm Hello Kitty hình tròn lên, chuẩn bị bước lên chú cừu nhỏ.

“Sơ Hàm, đợi ta một chút.”

Tiền Vĩ Bác và nam sinh tóc xoăn mì nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mỗi người một chiếc xe điện đuổi theo.

Sự xuất hiện của Vương Đằng khiến hai người bọn họ đột nhiên cảm thấy khẩn trương, tối nay, dù Lâm Sơ Hàm có từ chối đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ mặt dày mày dạn đưa nàng về nhà.

Lâm Sơ Hàm ngay lập tức cau mày không vui khi thấy hai người này bám lấy nàng như thuốc cao bôi trên da chó.

“Lớp trưởng đại nhân, ta đưa ngươi về.” Vương Đằng xách trà sữa, bước đến.

“Không cần!” Lâm Sơ Hàm lạnh lùng nói.

“Đều là bạn học đã lâu, khách khí với ta làm gì.”

Vương Đằng đưa tay nắm lấy chú cừu nhỏ trong tay Lâm Sơ Hàm, nhấc bổng nó lên bằng một tay.

“Đệt, sức lực này!”

Biểu cảm của hai người Tiền Vĩ Bác lập tức thay đổi.

Khi Vương Đằng bước đến bên chiếc xe thể thao đậu bên đường, đôi mắt hai người lại càng trợn to.

Tiếng “tít” vang lên.

Cốp phía sau xe mở ra, Vương Đằng trực tiếp nhét chú cừu nhỏ vào trong.

Thế là, nắp cốp sau hoàn toàn không thể đóng lại được.

Chú cừu nhỏ màu hồng trực tiếp thừa ra ngoài hơn nửa, vô cùng chướng mắt.



O_o...

“Nhiễu!”

“Nhiễu sự!”

“Xe thể thao chở chú cừu nhỏ, đúng là trước giờ chưa từng thấy!”

Một chuỗi hành động này, khiến chủ quán trà sữa và đám người Tiền Vĩ Bác nhìn đến đờ người.

“Lẽ nào đây là sự khác biệt sao?”

Hai người Tiền Vĩ Bác đột nhiên có một vài hoài nghi về nhân sinh.

Vương Đằng mở cửa xe, thúc giục Lâm Sơ Hàm vẫn đang đứng đó.

“Đi thôi! Còn ngây ra đó làm gì.”

Lâm Sơ Hàm cắn môi, dậm chân, cuối cùng vẫn lên xe.

Toang!

Dường như nghe thấy âm thanh nát tan.

Trái tim, đau đớn quá!

Hai người ôm ngực.

Vương Đằng đóng cửa xe cho Lâm Sơ Hàm, vừa định lên xe thì chợt nhớ ra điều gì đó, hắn đi đến trước mặt hai người Tiền Vĩ Bác.

“Hai vị đây, các ngươi rất thân với lớp trưởng đại nhân của ta sao?” Hắn cười híp mắt, hỏi.

Khi cả hai định gật đầu, tay của Vương Đằng rơi trên vai bọn họ, hơi dùng sức...

Ngay sau đó, trống bỏi rung lên!

“Nếu không thân thiết, sau này gọi tên nhớ kèm theo họ.”

Đệch, Vương Đằng!

‘Thật nhỏ nhen’ JPG!

Vương Đằng cất tiếng người ha ha, thả tay xuống, sắc mặt hai người Tiền Vĩ Bác đã nín đến đỏ bừng.

Đau!

Cảm giác như xương cũng sắp bị bóp nát!

Sức lực rất lớn, e rằng người này là người luyện võ, đúng không?

Hơn nữa còn lái xe, chứng tỏ là có tiền!

Không thể dây vào! Không thể dây vào!

Run rẩy - ing~

Hai người nhanh chóng gật đầu, Lâm Sơ Hàm là cái gì? Đó là ai? Rất xinh đẹp sao? Liên quan gì đến ta?

Mọi thứ đều không quan trọng.

Điều quan trọng nhất là phải đưa con ác ma này này đi càng nhanh càng tốt.

Vương Đằng lái xe, chiếc xe lao ầm ầm vào bóng tối, Tiền Vĩ Bác và nam sinh tóc xoăn mì ngơ ngác nhìn đèn chiếu hậu của chiếc xe.

Và chú cừu nhỏ lộ ra phía sau xe...



Cảm thấy chế giễu trước nay chưa từng có!

“Dừng xe!”

Xe vừa đi qua một con phố, Lâm Sơ Hàm đột nhiên nói.

Vương Đằng không hề ngừng xe, quay đầu lại hỏi: “Nhà ngươi ở đâu?”

“Ta muốn xuống xe, không cần ngươi chở, ta có thể tự về được.” Lâm Sơ Hàm nói.

“Ngươi làm như thế là không tốt đâu, tháo cối gϊếŧ lừa!” Vương Đằng cười nói.

“Ai, ai tháo cối gϊếŧ lừa!” Lâm Sơ Hàm có chút chột dạ.

“Ban nãy ta vừa giúp ngươi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thoát khỏi hai tên phiền toái, bây giờ ngươi muốn đá ta đi, không phải tháo cối gϊếŧ lừa thì là gì?” Vương Đằng hỏi ngược lại.

“Ta muốn xuống xe.” Lâm Sơ Hàm không nói lại được Vương Đằng, nàng cởi đai an toàn, kiên quyết nói.

“Nếu ngươi không nói nhà ngươi ở đâu, ta sẽ lái xe về nhà ta.” Vương Đằng cười, không hề để tâm và nói.

Lâm Sơ Hàm: “...”

Cuối cùng nàng vẫn thua!

Thua bởi sự trơ tráo của Vương Đằng.

Vương Đằng đưa nàng về nhà.

Nơi Lâm Sơ Hàm sống là một khu nhà dân, thật khó có thể tưởng tượng rằng một nơi như vậy vẫn tồn tại ở thành phố Đông Hải.

Trước mắt là con hẻm tối đen như mực.

Khi đến đây, dù thế nào Lâm Sơ Hàm cũng không để hắn đưa thêm nữa.

Vả lại, xe cũng không thể lái vào được, nên Vương Đằng đành bỏ cuộc.

Hắn xách chú cừu nhỏ của Lâm Sơ Hàm xuống, sau đó treo ly trà sữa lên tay lái.

“Được rồi, một mình ngươi đi về đi.” Vương Đằng nói..

“Trà sữa của ngươi.” Lâm Sơ Hàm cau mày.

“Buổi tối mà uống trà sữa thì ta sẽ không ngủ được.” Vương Đằng nói.

“Vậy ngươi muốn để ta mất ngủ sao.” Lâm Sơ Hàm không nói nên lời.

“Ha ha ha, không ngủ được ngươi mới nhớ đến ta.” Vương Đằng cười phá lên.

“Cút ~”

Lâm Sơ Hàm chạy trối chết, lái chiếc chú cừu nhỏ vào trong con hẻm tối đen như mực.

Con hẻm này thực sự rất dài và tối, cho dù nàng mở đèn xe lên thì khoảng cách có thể nhìn thấy cũng rất hạn chế.

Nàng lái xe cẩn thận.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng sáng lên từ phía sau lưng.

Nàng quay đầu lại nhìn, hóa ra Vương Đằng đã quay đầu xe, bật đèn pha, chiếu sáng cả con hẻm cho nàng.

“Tên này!”

Trong lòng Lâm Sơ Hàm thoáng rung động, nhưng nàng vội vàng lắc đầu vứt bỏ, lái chú cừu nhỏ đi về phía trước.