Chương 9

Anh ôm cô. Cô khóc một lúc cũng im chỉ còn lại tiếng hức hức không đánh hay bấu anh nữa.

Thấy cô đã bình tĩnh anh nhìn cô.

- Anh đỡ em lên giường nằm.

Anh dìu cô dậy để cô nằm lên giường anh đắp chăn lại cho cô.

- Em ngủ đi đừng buồn nữa có anh ở đây.

Cô nhìn anh rồi quay sang hướng khác. Cô nhìn ra cửa sổ im lặng nước mắt vẫn cứ chạy.

Anh nằm kế bên cũng không biết làm gì.

_____

Sáng hôm sau anh thức dậy nhìn sang kế bên không thấy cô đâu.

Anh xuống giường đi tìm cô ra ban công, vào thư phòng, nhà tắm, nhà vệ sinh nhưng không thấy.

Anh chay xuống nhà cũng không thấy nên đi đến hỏi Đàm Trạch.

- Chị dâu đâu rồi.

- Chị dâu đi đâu từ sáng sớm rồi.

- Sao cậu không cản cô ấy.

- Em không biết trước giờ chị ấy đi đâu tụi em có bao giờ cản chị ấy đâu.

Anh tức giận đi lên lầu ở dưới nhà Đàm Trạch, Ngụy Hàm, Ngô Diện nhìn nhau. Chưa bao giờ thấy anh như vậy.

Vừa thức dậy không thấy cô liền đi tìm chưa thay đồ nữa.

Anh lên phòng lấy điện thoại gọi cho cô.

- Tử Lạp em đi đâu vậy.

-" Alo, tôi là Tịnh Hương không phải Tử Lạp. Con bé đang ở nhà tôi. "

- Vậy sao. Cô ấy có sao không.

- "Nó không sao. Anh không cần lo"

Rồi Tịnh Hương tắt máy. Nói đúng hơn Tịnh Hương không thích anh nên cấm cản cô và anh nhưng cô lại không nghe.

Anh đặt máy xuống bàn rồi đi vệ sinh cá nhân.

Về phía cô ở nhà Tịnh Hương cô ngồi trên ghế không nói gì chỉ im lặng.

Tịnh Hương lo lắng hỏi cô.

- Em sao vậy hắn ta lại ức em hay sao. Hay hắn dẫn gái về nữa. Chị nói em bỏ hắn rồi sao em không nghe. Hắn có tốt lành gì mà em cứ ở bên cạnh hắn hoài vậy.

Cô vẫn không nói gì mà im lặng cầm ly nước lên cô uống xong cô nhìn Tịnh Hương nói.

- Chị Hương chị có gặp mẹ không.

- Mẹ theo dượng ra nước ngoài thăm Bác Văn rồi.

- Bác Văn là ai ?

- Bác Văn là con riêng của mẹ và dượng. Năm nay thằng bé chắc cũng 8 tuổi rồi.

- Chị Hương sao mẹ lại lấy chồng khác vậy.

- Chuyện là vầy. 10 năm trước sau khi ba và thằng út mất mẹ và chị lưu lạc ngoài đường có tìm em nhưng không gặp. Mẹ đi làm nuôi chị vô tình gặp dượng ông ấy rất thương mẹ năn nỉ mẹ mãi mẹ mới chịu lấy ông ấy. Ông ấy thương chị như con ruột mình vậy. 2 năm sau đó mẹ mang thai sinh ra Bác Văn mẹ không còn thương chị như trước cũng không tìm kiếm em nữa hình như mẹ cũng quên ba luôn rồi. Vì vậy chị cũng chẳng muốn ở đó nên chị ra riêng ở tự mình tìm kiếm em. Hằng tháng mẹ vẫn chu cấp tiền cho chị đến giờ.

- Vậy từ lúc đó đến giờ chị chưa gặp lại mẹ sao.

Tịnh Hương gật đầu. Hai người im lặng rồi đột nhiên Tịnh Hương đứng lên đi vào phòng lấy gì đó rồi ra.

Tịnh Hương đưa thuốc cho cô nói.

- Em uống đi.

Cô lắc đầu Tịnh Hương ngạc nhiên hỏi cô.

- Em qua không lấy thuốc chứ định làm gì.

- Em qua chơi với chị thôi, à mà hôm chị nghỉ anh Hùng không qua đưa chị đi chơi sao.

- Hôm nay mẹ anh đến thăm nên không qua đón chị đi chơi được.

- Vậy à.

Hai người nói chuyện một lúc bên ngoài của có người bấm chuông. Tịnh Hương ra mở cửa. Nhìn thấy anh và mấy người nữa ở ngoài Tịnh Hương không vui nói.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi đến tìm Tử Lạp.

- Con bé về rồi.

Anh hiểu là Tịnh Hương không muốn anh vào nhà nên mới nói như vậy anh lấy điện thoại gọi cho Tử Lạp.

Điện thoại cô đổ chuông bên ngoài anh nghe thấy nhìn Tịnh Hương anh nói.

- Cô ấy đang ở trong.

Tịnh Hương hết cách không biết làm gì đành nén tức giận cho anh vào nhà còn mấy người kia thì đứng ngoài.

Vào nhà cô thấy anh ngạc nhiên đứng lên hỏi.

- Anh đến đây làm gì ?

- Anh đến tìm em.

Anh nhìn cô, cô cũng chẳng thèm nói gì ngồi xuống ghế.

Tịnh Hương thấy vậy đi vào phòng để hai người ở ngoài đây nói chuyện.

Anh ngồi xuống ghế anh nhìn cô nhưng cô chỉ lo nhìn vào TV.

Không ai nói gì anh nhìn lên bàn thấy vĩ thuốc anh nhíu mày hỏi cô.

- Em lại uống thuốc nữa sao.

Lúc này cô không hiểu nhìn anh, thấy anh đang cầm vĩ thuốc cô liền hiểu giựt lấy vĩ thuốc trên tay anh.

Cô tách thuốc đang cho vào miệng nhưng anh ngăn lại gỡ tay cô anh lấy viên thuốc vứt đi nhìn cô anh nói.

- Anh kêu em đừng uống thuốc nữa mà.

- Tại sao ?

Anh im lặng nhìn cô. Cô thấy vậy nói tiếp.

- Tại sao anh không cho em uống anh nói đi. Nói lý do đi em sẽ không uống nữa.

- Nó không tốt cho em.

- Đó không phải lý do chính.

- Tử Lạp đủ rồi mình về thôi.

Anh nắm tay cô kéo đi. Cô hất tay anh nói.

- Em đang hỏi anh đó.

- Về thôi.

- Trần Lập Thành! Anh trả lời em đi chứ.

Cô gắt lên anh không vui nói.

- Tử Lạp đủ rồi đi về thôi.

Cô khoanh tay trước ngực nói.

- Anh nói đi rồi em sẽ theo anh về.

- Em muốn biết lắm sao.

Cô gật đầu anh đi đến gần cô anh hôn cô. Một tay nâng đầu cô một tay ôm eo cô.

Cô đẩy anh ra nhưng không được anh hôn cô từ ngoài phòng khách vô đến trong phòng riêng ( nhà Tịnh Hương có 2 phòng nha mn )

Vào phòng anh khóa trái cửa đè cô lên giường anh hôn ngấu ngiếng. Hôn một lúc cô cũng không phản kháng nữa.

P/s: chương sau có nên cho H không ta 🤔🤔